Chương 2: Duyên phận do sự sắp đặt ?
Trời đầu xuân, sơn mạch phủ đầy sương mỏng. Dòng suối uốn quanh núi trong vắt như tấm gương. Trước cổng điện thờ đèn thần lại cháy báo hiệu vị Sơn thần mới đã trở về ngự trị mà cũng chính là ngày Anh Lỗi trở lại điện thờ, chuông đá trong núi rung lên ba tiếng. Chư yêu kéo đến tham bái.
Cả đám yêu quái nào là hồ ly trắng, hạc già, thỏ tinh, còn có cả những loài thảo mộc tu lâu năm. Chúng mang theo lễ vật, kẻ thì hoa thơm, kẻ thì trái ngọt, đều mong được vị thần cai quản đất này chấp thuận cho an ổn tu hành.
Khi Anh Lỗi bước ra khỏi tĩnh thất, y khoác đạo bào giản dị, gương mặt trẻ trung, đôi mắt trong sáng hệt như suối nguồn. Cả đám yêu quái tranh nhau nhìn vị Sơn thần ấy, ai cũng cảm thấy đây là vị thần hiền hòa, chẳng mang chút khí tức thị uy nào.
Anh Lỗi ngồi trên bậc đá, dáng vẻ thanh thoát. Đôi mắt chàng vẫn trong trẻo, nhưng ánh nhìn không còn nhận ra những dấu vết của quá khứ. Chàng chào từng yêu quái bằng giọng điệu hiền lành, cúi xuống nhìn từng lễ vật. Chàng cười, giọng trong trẻo:
– Các ngươi không cần đa lễ. Núi này vốn là chốn yên bình, ta chỉ giữ gìn cho trong sạch, chẳng bao giờ làm khó chư yêu. Ai muốn tu hành cứ việc, miễn đừng làm hại sinh linh. Cả đám yêu vội vàng quỳ tạ.
Giữa đám đông, một bóng áo đen thong dong tiến lại. Người ấy cao gầy, gương mặt tinh xảo như tạc ngọc, môi đỏ tựa son, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như chất chứa nghìn bí mật. Mái tóc buộc hờ, vài sợi rơi trước trán, khí chất tà mị mà yêu kiều. Đó là Ly Luân, một hòe yêu tu luyện đã lâu năm.
Khi hắn bước vào, những yêu khác lập tức lùi xuống. Ai cũng biết hòe yêu này lạnh lùng mà thủ đoạn tàn nhẫn, ít ai dám dây vào. Nhưng lạ thay, trước mặt Sơn thần, Ly Luân lại mỉm cười, ôn hòa hành lễ:
– Tiểu yêu Ly Luân, bái kiến Sơn thần.
Anh Lỗi nhìn hắn, nghiêng đầu, tay sờ cằm mà cười ngây thơ :
– Khí tức thật đặc biệt, chắc người là hòe tinh tu luyện lâu năm?
Chỉ một câu nói, đã đâm vào tim Ly Luân. Người này, thật sự không nhớ gì nữa rồi. Không còn nhớ đến những chuyện năm xưa, thật sự đã quên người bạn này rồi.
Ly Luân mím môi, vẫn nở nụ cười ôn hòa:
– Đúng vậy. Mong được Sơn thần che chở.
Anh Lỗi nghiêng đầu ngắm kỹ, bất giác thấy người này... rất khác. Tà mị nhưng lại khiến người ta không thấy sợ, ngược lại còn như một giai nhân trong tranh. Chàng bật cười:
– Ngươi không giống kẻ thích náo nhiệt, thế mà cũng chịu tới. Vậy càng quý.
Ly Luân khẽ đáp, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
– Vì Sơn thần trở ...à ..vì có sơn thần mới tới cai quản , là một trong các chư yêu sống ở đây đã lâu, theo lệ ta cũng nên kính một chén.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng như gợn sóng.
Hồ ly trắng nhỏ bên cạnh lén thì thầm với hạc già:
– Hòe yêu này lúc nào cũng lạnh như băng, sao hôm nay lại tươi cười vậy?
Hạc già lắc đầu, không dám nhiều lời.
Anh Lỗi dường như chẳng để ý. Chàng vỗ tay:
– Các ngươi từ xa đến đều mệt rồi, hôm nay trời quang, gió mát, chi bằng cùng ta xuống hồ dưới chân núi, uống chén trà, ngắm sơn thủy?
Chúng yêu nghe thế, rộn ràng tán đồng. Một lát sau, cả đoàn theo Sơn thần xuống đình nhỏ bên hồ nước. Mái đình lợp ngói xanh, sen nở lác đác, hương gió mát lành.
Ly Luân lặng lẽ đi cuối hàng, khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Hắn đã chờ cơ hội này từ rất lâu: Duyên phận, cuối cùng cũng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro