Chương 3: Một chén thanh trà, hai lòng khác biệt

Khói trà nghi ngút. Trong đình, bàn đá kê ngay ngắn, trà cụ bày ra tinh xảo. Anh Lỗi tay áo rộng, động tác pha trà vừa vụng về vừa hồn nhiên. Lá trà xanh ngắt, hương lan tỏa trong không gian.

– Ha, ta mới học cách nấu trà thôi, các ngươi chớ cười. – Sơn thần cười, đôi mắt cong cong.

Đám yêu nhỏ đồng loạt lắc đầu, nịnh nọt:
– Sơn thần rót trà, dẫu nhạt cũng là tiên phẩm!

Anh Lỗi bật cười khanh khách, đặt chén trước từng người. Khi đến lượt Ly Luân, chàng thoáng dừng, nhìn thấy bàn tay hắn thon dài, trắng mịn như ngọc.

– Trà nóng, coi chừng phỏng.

Ly Luân cúi mắt đón lấy, giọng trầm:
– Đa tạ.

Hai tay giao nhau qua chén trà, thoáng như chạm phải một dòng điện ngầm. Anh Lỗi vội rụt tay lại, chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh.

Trong khi đó, Ly Luân nhấp môi, mỉm cười ôn hòa. Nhưng sâu trong mắt, ẩn giấu tia sáng khó lường.

Câu chuyện dần xoay quanh những thú vui tao nhã. Anh Lỗi hứng khởi kể về cảnh hoa đào trên sườn núi, tiếng suối róc rách, chàng còn cao hứng đọc vài câu kệ đạo nghe được từ Phật điện. Chúng yêu nghe mà gật gù.

Ly Luân bất ngờ góp lời:
– Sơn thần nói, ta đều từng thấy. Đoạn suối ấy mùa thu có sương dày, hoa đào nở rộ, ta thường ngồi cả ngày để ngắm.

Anh Lỗi ngạc nhiên:
– Thật sao? Ta cũng thích nhất cảnh ấy!

Ánh mắt họ chạm nhau, cùng sáng rực lên như tìm thấy tri âm.

Trà vơi nửa chén, đám yêu khác lần lượt cáo từ. Cuối cùng, chỉ còn Anh Lỗi và Ly Luân ngồi đối diện. Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống, mặt hồ nhuộm ánh vàng.

Anh Lỗi chống cằm nhìn:
– Ly Luân, ngươi khác hẳn so với lời đồn mà đám tiểu yêu kia nói với ta

– Lời đồn thì chỉ là lời đồn. – Ly Luân mỉm cười, giọng ôn nhu – Nếu Sơn thần không chê, ta nguyện thường đến bầu bạn, để người khỏi thấy tịch mịch nơi núi sâu.

Anh Lỗi nghĩ ngợi một lúc, vui vẻ gật đầu:
– Tốt quá, ta vốn ưa náo nhiệt. Có bằng hữu như ngươi, chẳng gì bằng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung tay áo rộng. Trong khoảnh khắc ấy, Ly Luân hạ mắt, che giấu nụ cười sâu xa. Cuối cùng, đã có thể ở bên ngươi, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro