Chương 129: Giấc mộng

La Huyền mặc đồ đen rời đi, La Huyền cũng tiễn hắn một đoạn.

Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng ở lại Tây Lưu Thục, nàng thấy Nhiếp Tiểu Phụng bình thản may y phục, khẽ nói: "Ngươi làm chậm quá, sư phụ phải ra ngoài hơn một tháng, ngươi may y phục cho mùa thu phải để sang đông rồi."

Tiểu Phụng thấy rõ, Nhiếp Tiểu Phụng làm y phục đã lâu như mãi vẫn chưa xong, đến khi La Huyền mặc đồ đen rời đi cũng không có đồ mới để mặc.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng một cái, rồi nói: "Ngươi có thể làm được sao?"

Tiểu Phụng xua tay nói: "Ta còn chưa đọc sách xong."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, Tiểu Phụng lại nói: "Ngươi định làm gì với tấm da A Kiều ca tặng?"

Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt xỏ kim, có chút khó khăn, nàng nói: "Chúng ta đi xem trước đã."

Tiểu Phụng giật mình, vội nói: "Để ta làm."

Sau đó nàng xỏ kim cho Nhiếp Tiểu Phụng rồi tiếp tục đọc sách.

La Huyền mặc đồ đen dắt ngựa đi song song với La Huyền. Khi ra đến ngoài thành, La Huyền mặc đồ đen nghĩ đến một vấn đề, bèn hỏi: "Tại sao Liên Ngộ ở lại chùa Thiếu Lâm?"

La Huyền không thèm để ý đến sắc mặt của người kia, đáp: "Số kinh thư lần đó đem về phải lưu lại ở chùa Thiếu Lâm. Kinh Thư đều viết bằng tiếng Phạn, y lưu lại đó cùng Giác Sinh đại sư dịch kinh sách."

La Huyền mặc đồ đen khẽ "ồ" một tiếng, nghĩ đến những chuyện La Huyền phải trải qua, so với mình khi còn trẻ cũng khá là... không dễ dàng, đầu tiên là A Châu, sau đó là sự xuất hiện của Nhiếp Tiểu Phụng. Hắn khi đó không trải qua lắm chuyện như vậy.

La Huyền mặc đồ đen có chút thương hại nhìn La Huyền, lại nghĩ đến chuyện cãi nhau với Nhiếp Tiểu Phụng, liền nói: "Ngươi nói nhảm cái gì với Tiểu Phụng? Chuyện của A Châu?"

La Huyền đang buồn bực, nghe đến tên A Châu càng bực hơn, liền đáp: "Ta nói với nàng, người ta muốn cưới chỉ có A Châu mà thôi."

La Huyền mặc đồ đen cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhiếp Tiểu Phụng nói hắn vội vàng muốn làm cha người ta. Sự thương hại ban đầu của hắn đối với La Huyền hoàn toàn biến mất, vẻ mặt u ám nói: "Loại chuyện này, ngươi cũng không biết xấu hổ nói hươu nói vượn."

La Huyền không còn cách nào khác, Tiểu Phụng dùng sức ép, hắn chỉ muốn nàng từ bỏ.

La Huyền mặc đồ đen lạnh lùng bước đi, bỏ lại La Huyền một mình với tâm trạng âu sầu.

La Huyền chậm rãi trở về, nghĩ đến Tiểu Phụng, trong lòng khổ không nói nên lời.

Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng xe ngựa phía sau, La Huyền nhường đường. Ba cỗ xe ngựa vừa đi qua hắn liền dừng lại. Một người từ trong xe bước xuống, gọi: "La huynh."

La Huyền nhìn thấy Tiểu Bách Linh đi tới, nàng búi tóc đơn giản, cài một chiếc trâm, trên người khoác sa y khuyễn sắc, váy lụa mềm mại, trông thanh tao vẹn mười.

La Huyền cũng ngạc nhiên nhìn nàng, nói: "Ngươi mới từ Lâm An trở về sao?"

Tiểu Bách Linh gật đầu, nói: "Trước tết Nguyên Đán ta không đi được, nghe nói sau tết sẽ có chiến tranh nên vội vã từ Lâm An về. Vốn định sau tết Đoan ngọ là đi, nhưng nghe nói Tây Nam có dịch bệnh, cho nên lại đợi, đến bây giờ mới về được."

La Huyền khẽ "ừm" một tiếng, Tiểu Bách Linh quan tâm nói: "Nghe nói huynh bị thương nặng, hiện tại thế nào rồi?"

La Huyền khách sáo đáp: "Đã khỏi rồi."

Tiểu Bách Linh chân thành nói: "La huynh, hành tẩu giang hồ, trước tiên phải bảo về mình trước."

Nàng nói xong liền đưa tay ra mời hắn cùng đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Vào đến thành, Tiểu Bách Linh lại nói: "Tiêu cục Hà Dương nể mặt huynh nên đã phái người hộ tống ta về, sau khi thu xếp đồ đạc xong, ta sẽ mở tiệc đa tạ huynh sau."

La Huyền lắc đầu nói: "Không cần."

Tiểu Bách Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì không mời huynh nữa, biết tính của huynh, nên ta đã chuẩn bị quà cho huynh rồi."

Tiêu cục Hà Dương thấy việc đã xong, liền tiến đến nói với La Huyền: "La đại hiệp, Chu đại nhân bảo chúng tôi mang thư này đến cho ông."

La Huyền nhận lấy và nói: "Đa tạ ngươi đã vất vả."

Người đàn ông đáp: "Đây là nhiệm vụ của tôi, ngài không cần khách khí."

Đôi bên hàn huyên thêm vài câu, sau đó liền cáo từ.

La Huyền tách ra khỏi Tiểu Bách Linh, đi về Tây Lưu Thục. Thấy Tiểu Phụng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, La Huyền đi vào, hỏi: "Tiểu Thiện đâu?"

Tiểu Phụng nhỏ giọng nói: "Nàng ngủ rồi, Đoàn sư phụ vừa đi, tối qua nàng ngủ không ngon."

La Huyền thấy nàng nghiêm túc đọc sách, trong lòng có chút an ủi, chủ động hỏi: "Có chỗ nào không hiểu à?"

Tiểu Phụng cầm lấy quyển sách, hơi chau mày, đưa quyển sách lại gần hắn, nói: "Chỗ này, con xem không hiểu."

La Huyền cũng tới gần, cúi đầu đọc sách, trong lúc nhất thời, hai người rất gần nhau.

La Huyền nhìn vào chỗ Tiểu Phụng chỉ, đây là mạch án ghi chép về đường ruột, bèn nói: "Trực tràng là nơi thường do nhiệt độc tích tụ, không dễ chẩn đoán và điều trị, thường dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến bệnh phát triển chậm và nguy hiểm..."

La Huyền cảm thấy cổ có chút không thoải mái, quay đầu lại, thấy đôi lông mày dịu dàng cười và đôi má mịm màng của thiếu nữ, gần quá!

Thấy hắn không nói nữa, Tiểu Phụng quay đầu nhìn hắn, bộ dáng ngây thơ diễm lệ, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai, khi nàng cúi đầu, nó lại rơi vào cổ. Nháy mắt La Huyền cảm thấy hô hấp của mình như đình trệ.

Tiểu Phụng thấy hắn không nói nữa, cũng im lặng nhìn hắn, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhích đầu lại gần hắn, gần như thể dựa vào vai La Huyền.

Trong lòng hắn sợ hãi lùi lại một bước, trong đôi mắt kinh ngạc của Tiểu Phụng, hắn bỏ chạy.

La Huyền hoảng hốt trở về núi.

Thấy hắn đổ mồ hôi, Trần Thiên Tướng lo lắng, hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

La Huyền trong lòng cảm thấy tội lỗi, nói: "Không có gì, là ta vội vã trở về núi."

Không đợi Trần Thiên Tướng nói câu tiếp theo, La Huyền đã vội vàng trở về phòng mình.

Tiểu Phụng ở lại với Nhiếp Tiểu Phụng mấy ngày, sau đó cũng trở về núi Ái Lao.

Vừa về đến núi, nàng liền nghe thấy tiếng sao bên bờ suối, lặng lẽ đi qua, quả nhiên là La Huyền đang thổi sáo.

Tiểu Phụng nhớ lại, đã rất lâu rồi nàng không nghe tiếng sáo của người. Nàng vẫn nhớ hắn đã từng dạy nàng thổi sáo ở đây, sao khi hắn dạy nàng xong cũng không thổi nữa, đổi lại là nàng thổi cho hắn nghe.

Tiểu Phụng chăm chú lắng nghe. Tiếng sáo lúc đầu vui vẻ, sau đó là triền miên, cuối cùng là buồn bã. Tiểu Phụng say mê, thả hồn theo tiếng sáo, lúc vui lúc buồn.

Âm thanh hãy còn vương vấn, Tiểu Phụng nhìn bóng lưng của La Huyền, đột nhiên xúc động, cảm giác hắn vẫn luôn xa cách như thế, cô độc biết bao, thật muốn đến ôm người vào lòng an ủi.

Sau khi thổi xong một khúc, La Huyền càng thêm buồn bã, hắn quay người lại, ánh mắt chạm phải Tiểu Phụng cũng đang nhìn hắn. La Huyền dừng lại một chút, nhưng vẫn bước tới.

Tiểu Phụng thấy hắn đi tới, gió thổi qua tay áo, nhẹ nhàng bay.

Trong lòng Tiểu Phụng khẽ động, đi về phía hắn, không để ý đến những tảng đá ở dưới vũng nước nông, liền chợt chân.

La Huyền vội vàng dang tay ra đón, gấp gáp nói: "Cẩn thận."

Chớp mũi thoang thoảng mùi đàn hương, cánh tay hắn như đang siết chặt lấy lưng nàng, Tiểu Phụng không ngờ sư phụ thật sự ôm nàng, niềm vui bất ngờ bao trùm lấy con tim, nàng cũng dang rộng vòng tay, ôm lấy cổ La Huyền.

Ngoài ý muốn, lại có thể ôm hắn như vậy, trong lòng nàng tự nhiên vui mừng.

Từ bắc cảnh một đường mà đến, hắn đối với nàng vô cùng xa cách, hơn nữa vì dịch bệnh, hai người đều bận rộn không nói chuyện được. Khi về núi, hắn càng nghiêm khắc hơn. Nàng lo lắng cho sức khỏe của hắn, muốn hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không dám làm điều gì quá giới hạn, sợ hắn sẽ tức giận.

Thời gian dài như vậy, nàng còn nhớ rõ, đêm đó hắn mang theo nàng chạy trối chết, hắn ôm chặt nàng, nàng cũng ôm hắn, đó rõ ràng là chạy trốn sinh tử, nhưng nàng lại hy vọng hắn có thể ôm nàng đến thiên địa lão hoang.

Tiểu Phụng ôm chặt lấy hắn, hy vọng ông trời có thể để hắn ôm nàng mãi mãi như vậy.

La Huyền siết chặt vòng tay, Tiểu Phụng bình yên tựa vào lòng hắn, không sao, không sao rồi!

Gió núi thổi qua mái tóc của La Huyền và Tiểu Phụng, ba ngàn sợi tóc của hai người bay lên, lại giống như kết chặt vào nhau.

Có lẽ không cần nhiều suy nghĩ như vậy, phong cảnh sẽ đơn giản hơn nhiều. Gió vẫn là gió, hoa vẫn là hoa, người vẫn là người, người muốn được ôm vào lòng.

Trần Thiên Tướng đến gọi La Huyền, đã muộn giờ dùng cơm tối, y chạy một mạch tới, thấy La Huyền đang đỡ Tiểu Phụng, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tiểu Phụng "ây da" một tiếng. Y vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy tiếng bước chân, La Huyền vội vàng đỡ Tiểu Phụng ra ngoài, Tiểu Phụng cười nói: "Chân ta bị thương."

Nàng khẽ cười nhìn La Huyền, La Huyền ngượng ngùng tránh ánh mắt của nàng. Tiểu Phụng cũng không tức giận, nàng thử đặt chân xuống đất, nói: "Con có thể tự đi được." Vừa nói, nàng vừa bước nhanh về phía trước một bước.

La Huyền hít sâu một hơi, lại nghĩ đến Thiên Tướng, thấy y đang gãi đầu, không có vẻ nghi ngờ, hắn mới thu lại tâm tư hỗn loạn, rời đi.

Trần Thiên Tướng ngơ ngác nhìn quanh, đi theo hắn.

(Chú nai vàng ngơ ngác!)

Buổi tối, Trần Thiên Tướng xuống núi gặp Dư Anh Hoa, để lại Tiểu Phụng và La Huyền trên núi.

Không biết vô tình hay cố ý, La Huyền tránh mặt Tiểu Phụng, nhốt mình trong phòng thiền rất lâu. Đến khi gió đêm thổi qua cây hồng, La Huyền mới rời đi, trở về viện, thổi tắt đèn nghỉ ngơi.

La Huyền vừa ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng cửa mở, hắn mở mắt ra thì thấy Tiểu Phụng đang đứng ở cửa, gọi hắn.

La Huyền ngồi dậy mang giày, sau đó đi đến, xụ mặt nhìn nàng, quát lớn: "Cút ra ngoài."

(Dữ chưa!!!)

Tiểu Phụng không nghe lời hắn mà đi vào, nói: "Chúng ta đã ngủ cùng một phòng khi ở trạm dịch."

La Huyền toát mồ hôi, nói: "Đó là tình huống đặc biệt."

Tiểu Phụng nhìn hắn cười e thẹn, khuôn mặt cùng làn váy một màu ửng hồng, đôi mắt lấp lánh chưa đầy hình bóng của hắn.

Nàng bước tới, y phục rơi xuống đất, làn da trắng nõn hiện ra, mười phần quyến rũ, nàng cúi đầu cười, ôm lấy hắn, thì thầm bên tai.

Da thịt hai người chạm vào nhau, nóng bỏng.

La Huyền dãy giụa kéo nàng ra, nói: "Tiểu Phụng, ngươi trúng dược rồi."

Nhưng nàng vẫn ôm hắn, nói: "Nhìn này, nhìn này, trên người ta có dấu vết của chàng."

Trên ngực nàng in lại vết hôn. Sau đó, nàng hôn hắn, ngón tay thiếu nữ cởi áo ngủ của hắn.

La Huyền toàn thân căng thẳng, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hắn không thể làm như vậy, không thể!

Nhưng hắn lại để mặc cho nàng làm loạn, thân thể nàng trần như nhộng.

Trong bóng tối, Tiểu Phụng ở dưới thân hắn. Cảnh tượng trên ngực nàng không hề bị che khuất, khiến cho đuôi mày nàng càng thêm sinh động, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.

Không biết qua bao lâu, hắn nằm thẳng người, cuối cùng cũng hạ nhiệt.

Ngón tay Tiểu Phụng lướt qua trán hắn, nỉ non: "Sư phụ, người muốn nữa không?"

Sư phụ! Hắn là sư phụ của nàng!

La Huyền cảm thấy cả người mình lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt.

Đây là tội lỗi!

Đây là điều sai!

La Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn hoảng hốt ngồi dậy.

Ánh trăng lạnh như nước, còn Tiểu Phụng của hắn đâu?

Hắn ngồi đó, toát mồ hôi lạnh.

May thay, chỉ là giấc mơ!

May thay, đó chỉ là giấc mơ!

Tiểu Phụng dậy sớm lên lớp học buổi sáng, liền phát hiện ga trải giường và quần áo ngủ của La Huyền đang phơi trong sân.

Nàng đến phòng thiền, trước tiên thỉnh an La Huyền, nhưng hắn nghiêm mặt không đáp, nàng cũng không để ý, đi đến bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống, nói: "Sư phụ, khăn trải giường và đồ ngủ là do người tự giặt sao?"

Nàng hỏi rồi mới cảm thất mình thật nhảm nhí! Trần Thiên Tướng không có ở đây, nàng cũng không giặt, nhất định là hắn giặt rồi.

Nhưng câu hỏi này không biết chạm đến sợi dây thần kinh nào của La Huyền, sắc mặt của hắn rất khó coi, nhắm mắt lại, lạnh lùng mắng một câu: "Cút ra ngoài, ở đây không cần ngươi hầu hạ."

Nụ cười trên mặt Tiểu Phụng cứng đờ, nàng bối rối ngồi đó.

La Huyền nhíu mày, nói: "Ta đã nói rồi, sau này không cần phải hầu hạ ở phòng thiền, nhanh rời đi đi."

Tiểu Phụng bị hắn lớn tiếng mắng, hốc mắt đỏ hoe, đứng dậy chạy ra ngoài.

La Huyền cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn thể nói về giấc mơ đáng xấu hổ đêm qua, cho nên hắn tức giận.

Hắn vậy mà mơ một giấc mơ hoang đường như vậy, tinh mãn từ tràn lầ điều tự nhiên. Nếu chỉ là một giấc mơ thì không sao, nhưng hắn lại mơ thấy cùng nàng. Mà điều đáng xấu hổ hơn là hắn lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đây là niềm vui mà hắn chưa từng có trước đây.

La Huyền một mình hoảng hốt, hắn tức giận, hắn cảm thấy quá mất mặt.

Tiểu Phụng bị mắng xong liền chạy xuống núi, đến Tây Lưu Thục, nàng cảm thấy rất oan ức.

Nhiếp Tiểu Phụng đâu đầu nhìn nàng, nói: "Sao lại xuống núi nữa rồi? Ngươi không học y sao?"

Tiểu Phụng tức giận dậm chân, nói: "Sáng sớm sư phụ đã mắng ta rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng nàng lại gây chuyện, nên hỏi: "Ngươi làm gì?"

Tiểu Phụng gào lên: "Ta không có, sáng ta dậy sớm đến phòng thiền, người mắng ta, không cho ta vào phòng thiền hầu hạ người nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng không tin, Tiểu Phụng tức đến đỏ mặt, nói: "Thật sự không phải, ta thay đàn hương cho người, còn hỏi người vì sao buổi sáng lại tự giặt khăn trải giường cùng đồ ngủ, thế là người tức giận."

Tiểu Phụng nói như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng cũng cảm thấy kỳ lạ. La Huyền như vậy là có ý gì? Thế là nàng nói: "Có lẽ hắn già rồi, tính tình không tốt."

Tiểu Phụng tức giận ở lại rất lâu, nhưng đến chiều vẫn không nhịn được quay về núi.

Nhiếp Tiểu Phụng vui mừng vì được tự do, tiếp tục lật dở truyện tranh.

Tiểu Phụng trở về núi, cơn giận đã qua, nàng tự hỏi không biết có phải vì nàng không kịp hầu hạ buổi sáng nên người đã tức giận không? Hiện tại là mùa thu, cũng không cần phải thay khăn trải giường mỗi ngày, đúng không? Nhưng không sao, chỉ cần nàng xin lỗi là được.

Nàng mang theo bánh nướng lên núi, đi tìm La Huyền đang xem bệnh án trong phòng.

Tiểu Phụng đi vào, liền nhận lỗi: "Sư phụ, sáng nay con làm người tức giận, là lỗi của con, người đừng tức giận."

Nghe nàng nhắc đến chuyện này, La Huyền lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hừ một tiếng xem như đáp lại.

Tiểu Phụng nịnh nọt nói: "Sau này con nhất định sẽ kịp thời thay khăn trải giường và chuẩn bị y phục cho người mỗi ngày."

La Huyền trong lòng gào thét, đừng có nhắc đến khăn trải giường nữa! Hắn để hồ sơ bệnh án sang một bên, lạnh lùng nói: "Được rồi, ngươi có thể ra ngoài."

Thế này... Là vẫn còn giận à?

Tiểu Phụng lo lắng hỏi: "Người tức giận là vì chuyện khăn trải giường sao?"

La Huyền tức giận quát lớn: "Sau này đừng vào phòng ta nữa."

Tiểu Phụng sửng sốt! Thế này là tức giận hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro