Chương 143: Mặt dày

La Huyền lên ngựa, nói: "Các con về đi."

Huyền Sương nhìn theo hắn, vừa thấy cha thúc ngựa bỏ đi liền chạy theo hai bước, gọi lớn: "Cha, mau về sớm nha."

Nghe tiếng gọi của con gái, La Huyền ghì cương quay đầu lại. Giáng Tuyết cũng gọi: "Cha."

La Huyền dịu giọng, trấn an: ""Cha nhớ rồi." Dứt lời, hắn nghiêng người nhìn sang Tiểu Phụng. Nàng đang dắt theo bọn trẻ, ánh mắt nhìn hắn bình thản, chẳng có chút quyến luyến, cũng chẳng có chút mừng rỡ. Trong lòng La Huyền mất mát, kéo mạnh dây cương, một mình phóng ngựa đi mất.

Tiểu Phụng dắt theo bọn trẻ, nhìn bóng La Huyền khuất dần nơi quan đạo, mới xoay người dẫn các con vào thành. Đến cửa thành, nàng chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía dòng người, có người vào thành, cũng có kẻ rời đi. Nàng ngẩn ngơ nhìn một lúc, Giáng Tuyết kéo nhẹ tay nàng, Tiểu Phụng lúc ấy mới hoàn hồn, mỉm cười dẫn bọn trẻ tiếp tục đi tiếp.

Đi được một quãng, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy phần, không ngờ La Huyền thực sự rời đi. Thật ra, nàng luôn sợ tính khí cố chấp của hắn.

Tiểu Phụng cúi đầu nhìn các con. Bọn trẻ tuy có vẻ luyến tiếc, nhưng cũng không quá buồn, chẳng rõ La Huyền đã dặn dò chúng thế nào trước khi đi.

Nàng dịu dàng nói với Giáng Tuyết và Huyền Sương: "Cha các con sẽ sớm quay lại thôi."

Huyền Sương thản nhiên đáp: "Cha lúc nào cũng thế. Trước kia ở núi Ái Lao, năm nào trước sinh nhật con và tỷ tỷ, cha cũng rời đi một thời gian. Ông nội bảo là cha đến Khánh Dương, bây giờ con và tỷ đã theo cha đến Khánh Dương rồi, chẳng biết lần này người lại đi đâu nữa."

Giáng Tuyết hơi sốt ruột, cất tiếng: "Huyền Sương."

Huyền Sương nhìn Giáng Tuyết, bé Tuyết liền kéo tay Tiểu Phụng, vội nói: "Không phải đâu, mỗi năm cha xuống núi là đến Khánh Dương đấy. Lần này cha rời đi là vì trong võ lâm có chuyện."

Huyền Sương hiểu ý, vội phụ họa: "Phải rồi, ông nội từng nói, cứ đến dịp sinh nhật con và tỷ, cha đều tới Khánh Dương."

Tiểu Phụng đứng lại, có phần không chắc chắn: "Cha các con năm nào cũng đến Khánh Dương?"

Giáng Tuyết gật đầu. Tiểu Phụng dắt tay hai đứa nhỏ, cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Nàng không tự cho rằng La Huyền đến Khánh Dương là vì mình, có lẽ là vì A Kiều hoặc vì việc gì đó liên quan trong giang hồ, dù sao từ trước đến giờ, hắn chưa từng chủ động xuất hiện trước mặt nàng.

Nghĩ vậy, nàng cũng chẳng muốn suy đoán nữa, mỉm cười nói: "Hôm nay ta sẽ làm bánh táo đỏ cho các con."

Huyền Sương reo lên thích thú: "Thật ạ? Tuyệt quá."

Giáng Tuyết tưởng lời mình bênh vực cho cha đã khiến Tiểu Phụng vui hơn, liền cùng Huyền Sương reo lên phụ họa.

Thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, Tiểu Phụng cũng nở nụ cười, dắt tay bọn trẻ đi chợ mua táo đỏ.

...

La Huyền trong lòng dấy lên chút hy vọng, lần này rời đi không phải về núi Ái Lao, mà là đến Hoài Dương.

Phái Hoài Dương tìm hắn vì chuyện liên quan đến Vạn Thiên Thành. Năm xưa Vạn Thiên Thành từng bị Nhiếp Tiểu Phụng đánh trọng thương, suýt nữa thì mất mạng. May mắn được phái Thiếu Lâm cứu, nhưng sau khi tỉnh lại thì đầu óc rối loạn, không còn nhớ được chuyện gì, suốt ngày chỉ lẩm bẩm hỏi mình là ai. Hóa ra khi ấy đầu của gã bị vào đá dẫn đến tổn thương não.

Phái Hoài Dương không còn cách nào khác, đành đưa gã về, nhưng trên đường lại để gã thất lạc. Từ đó, họ cuống cuồng tìm kiếm, mấy năm liền không có kết quả. Đến nay cuối cùng đã tìm được tung tích của hắn, liền vội vã mời La Huyền đến xem thử có phương pháp gì giúp chữa trị.

La Huyền cũng vì không muốn khiến Tiểu Phụng thêm áp lực, nên lựa chọn tránh mặtđến Hoài Dương xem tình hình là cách vẹn toàn nhất. Thế là hắn đã nhận lời.

Hắn đi suốt hai ngày, đến gần địa phận Thiếu Lâm, chợt trong lòng nổi lên một ý nghĩ, liền đổi hướng, lặng lẽ đi đến Đạt Ma động.

Khi đứng trước cửa động, hắn mới bắt đầu chần chừ có những lời, quả thực rất khó nói ra miệng.

Trong động, Giác Sinh cảm nhận được có người bên ngoài, liền cất tiếng: "Là ai đó?"

La Huyền đáp: "Đại sư."

Giác Sinh nghe tiếng, mừng rỡ nói: "La huynh."

La Huyền nghe vậy, trong lòng dâng lên một cơn áy náy, nhẹ giọng: "Đại sư, ta đến là để tạ lỗi với huynh."

Giác Sinh ngạc nhiên hỏi lại: "La huynh, sao lại phải nói thế?"

La Huyền cắn răng: "Là vì Tiểu Phụng..."

Giác Sinh vừa nghe nhắc đến Tiểu Phụng liền cuống lên: "Tiểu Phụng sao rồi?"

La Huyền xấu hổ: "Ta..."

Còn chưa nói xong, Giác Sinh đã bước ra ngoài, hỏi vội: "Tiểu Phụng gặp nguy hiểm sao?"

La Huyền vốn đã khó mở lời, giờ lại đối mặt trực tiếp, càng thêm ngượng ngùng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng thấy Giác Sinh lo lắng nhìn mình, hắn đành lên tiếng: "Nàng... vẫn ổn."

Giác Sinh thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi. Năm ngoái nàng còn nói năm nay sẽ đến bái tế mẹ."

Bái tế mẹ? Tim La Huyền bỗng chùng xuống.

Chỉ nghe Giác Sinh hỏi tiếp: "La huynh, huynh muốn nói gì về Tiểu Phụng?"

Lần này, La Huyền khó có được một lần xúc động mà chủ động đến, đối mặt với sự truy hỏi của Giác Sinh, hắn cũng không giấu giếm nữa, nói: "Ta đến... là để nói rõ một chuyện."

Giác Sinh thấy hắn nghiêm túc, liền chăm thúc lắng nghe.

La Huyền cất giọng khàn khàn: "Là chuyện giữa ta và Tiểu Phụng."

Dứt lời, hắn né tránh ánh mắt đối phương, nói tiếp: "Ta và nàng... đã có hai đứa con."

Giác Sinh nghe vậy, ban đầu còn chưa hiểu, sau đó chấn động tột độ: "La Huyền, ngươi..."

La Huyền cúi đầu, hổ thẹn: "Là lỗi của ta... ta không kìm được mình."

Giác Sinh nhất thời chưa tiêu hóa nổi tin tức này, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Đôi song sinh trong lời đồn của giang hồ... chính là con của hai người? Giờ đã sáu tuổi?"

La Huyền gật đầu, trong lòng càng thêm thẹn thùng, không biết đối diện thế nào.

Giác Sinh mở to mắt nhìn hắn, giọng chất vấn: "La huynh. Sao huynh lại làm ra chuyện như vậy?"

La Huyền bị nhìn chằm chằm, chỉ đành gắng gượng đáp: "Ta biết việc này trái với luân thường, ta và nàng là do duyên số trớ trêu, thành ra như vậy... là ta đã phụ lòng phó thác của huynh, ta..."

Giác Sinh bỗng ngắt lời: "Duyên số trớ trêu? Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

La Huyền vì muốn bảo vệ Tiểu Phụng, liền đáp: "Lúc ấy ta bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc trị thương... đã cưỡng ép nàng."

Giác Sinh nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói: "Nhưng Tiểu Phụng... nàng cũng cam tâm, phải không?"

La Huyền thoáng giật mình: "Nàng..."

Giác Sinh chắp tay, thở dài: "Nếu Tiểu Phụng không đồng ý, thì với nhân cách của huynh, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nghe những lời ấy, trong lòng La Huyền càng thêm áy náy, cảm thấy mình thực sự phụ lòng tin của Giác Sinh.

Giác Sinh buột miệng thở dài một tiếng: "Nghiệt duyên!" Rồi chậm rãi nói tiếp: "Lần huynh bị trúng tên, ta đã nhìn ra Tiểu Phụng đối với huynh có tình ý."

La Huyền trầm mặc không đáp.

Giác Sinh nói với vẻ u sầu: "Nhưng hai năm nay, nàng vẫn đến đây bái tế mẹ. Ta từng hỏi nàng, nàng chỉ nói đang sống ở Khánh Dương. Ta còn tưởng nàng đã hồi tâm chuyển ý, trở về bên A Kiều..."

La Huyền nghe vậy, vội nói: "Đại sư..."

Giác Sinh nhìn hắn.

La Huyền tuy lòng xấu hổ, nhưng ánh mắt lại kiên định, dõng dạc nói: "Lần này ta đến, là để nói rõ với huynh, ta muốn cùng nàng bên nhau."

Giác Sinh càng thêm sửng sốt, thất thanh: "Huynh..."

La Huyền như đã quyết ý, không còn đường lui: "Ta sẽ không phụ nàng thêm lần nào nữa."

Giác Sinh siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, chậm rãi hỏi: "Ý huynh là... suốt sáu năm qua, hai người không ở bên nhau? Vậy nên Tiểu Phụng mới ở Khánh Dương?"

La Huyền gật đầu, trong lòng đầy áy náy, nhưng vẫn kiên định bày tỏ quyết tâm: "Trước kia là ta hồ đồ, là ta sai rồi."

Giác Sinh nghiêm mặt: "Kể rõ ta nghe."

La Huyền lúng túng, tuy rất khó mở lời, nhưng vẫn lược bỏ chuyện về Tiểu Thiện, rồi kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành. Những tình tiết khúc khuỷu, éo le trong đó khiến Giác Sinh nghe mà trợn mắt há mồm, sững sờ không nói nên lời.

Nghe xong, Giác Sinh siết chuỗi Phật châu trong tay, lặp đi lặp lại: "Nói như vậy, Tiểu Phụng đã sớm đoạn tuyệt với huynh rồi."

La Huyền buồn bã gật đầu: "Ta chỉ mong nàng có thể tha thứ cho ta."

Giác Sinh nhíu chặt mày, thở dài: "Nếu Tiểu Phụng đã không còn ý báo thù, vậy để nàng sống bình yên nơi Khánh Dương cũng là điều tốt mà."

Không nghe La Huyền hồi đáp, Giác Sinh liền nhìn sang hắn, nói tiếp: "Vậy sao huynh còn muốn dây dưa?"

La Huyền lắc đầu, khẽ nói: "Các con lúc nào cũng mong nhớ nàng."

Nghe vậy, lòng Giác Sinh bỗng thắt lại, liền hỏi: "Ta chỉ hỏi một câu: " Huynh đối với nàng là có tình cảm nam nữ thật lòng chứ?"

La Huyền vừa định đáp, Giác Sinh liền gằn giọng: "Không được lấy cớ là trách nhiệm, hay chuộc lỗi."

La Huyền im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng thừa nhận: "Là ta không xứng làm thầy. Nhưng không chỉ nàng động lòng, ta cũng rung động với nàng."

Nghe đến đó, Giác Sinh mới thả lỏng tay, buông nhẹ chuỗi Phật châu, lẩm bẩm: "Huynh... La huynh..."

Ban đầu Giác Sinh còn giận hắn, nhưng sau khi biết rõ đầu đuôi, lại thấy chuyện bắt đầu từ Tiểu Phụng, nàng là người khơi đầu đoạn duyên trái đạo ấy. La Huyền tuy xử sự có phần tàn nhẫn, song suy cho cùng cũng vì trốn tránh một đoạn tình trái luân thường.

Năm xưa chính Giác Sinh và Mỹ Nương cũng từng vì chính – tà không dung mà không thể thành đôi. Huống hồ La Huyền và Tiểu Phụng, giữa họ không chỉ có ranh giới thiện ác, mà còn là khoảng cách sư đồ, là đạo lý làm người. Đó là tình kiếp khó vượt qua nhất.

La Huyền mang trong lòng nỗi hổ thẹn, nhất thời không thốt được lời nào.

Giác Sinh nhớ lại những lần Tiểu Phụng đến viếng mẹ, thở dài nói: "Nàng đã đến đây mấy lần, chưa bao giờ nhắc đến huynh."

Câu này khiến lòng La Huyền nặng trĩu, sắc mặt càng thêm ảm đạm.

Những chuyện xảy ra đã vượt quá tưởng tượng của Giác Sinh. Năm xưa hắn chỉ mong con gái có chỗ nương thân, thấy nàng cam tâm đi theo La Huyền mới phần nào yên lòng. Nào ngờ nàng còn quá trẻ mà đã yêu La Huyền đến vậy, ai nào ngờ giữa hai người lại có bao nhiêu dây dưa rối rắm như thế.

Ngàn lời muốn nói, cuối cùng hắn chỉ thở dài: "Tiểu Phụng từ nhỏ đã cố chấp, việc nàng quyết định thì rất khó thay đổi. Nếu nàng đã buông bỏ, huynh cũng nên buông đi thôi."

La Huyền siết chặt tay, lòng đắng chát, nhìn vào Đạt Ma động phía trước, chậm rãi nói: "Đại sư từng nói, huynh không thể vượt qua một chữ tình, nên mới ở nơi đây chuộc tội. Còn ta... ta chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình."

Tình quan khó vượt, Giác Sinh chắp tay, gương mặt đau đớn, nhẹ niệm: "A Di Đà Phật!"

La Huyền im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Ta sẽ không làm hại nàng."

La Huyền sau khi gặp Giác Sinh, bày tỏ tâm sự xong thì vội vã rời đi, đến Hoài Dương. Mấy năm gần đây, môn phái Hoài Dương đột nhiên mất đi hai trụ cột, lại càng trở nên kín tiếng, không dám phô trương thanh thế như trước. Người trong môn phái Hoài Dương rất khách khí với La Huyền, lập tức dẫn hắn đến gặp Vạn Thiên Thành.

Vừa bước vào cửa, đã thấy một cú đấm phóng tới. La Huyền nghiêng người tránh, lại thấy một người có nửa khuôn mặt bị hủy dung là Vạn Thiên Thành tiếp tục ra tay. La Huyền lập tức giao đấu, thử một chiêu đã cảm thấy nội lực và quyền pháp của đối phương rất mạnh.

Người trong phái thấy Vạn Thiên Thành đánh nhau với La Huyền thì hoảng hốt kêu lên: "Vạn sư thúc, đó là thần y đan sĩ La Huyền, bằng hữu của người đó. Đừng đánh nữa."

Có người lại hô: "La đại hiệp, xin hãy chế ngự sư thúc của chúng ta."

Vạn Thiên Thành bị hủy dung, mất trí nhớ, lại thay đổi tính tình. Nghe tiếng hô, gã ta tung thêm một quyền mạnh vào La Huyền, bị đánh lùi liên tiếp, mới đứng vững được, thấy La Huyền không hề lay chuyển thì hỏi: "Ngươi chính là La Huyền? Ngươi là bạn ta?"

Gã sờ vào khuôn mặt mình, gằn giọng: "Mau nói ta biết, vì sao ta lại thành ra thế này?"

La Huyền đâu biết vì sao gã bị hủy dung, chỉ nói: "Vạn huynh, để ta khám cho huynh xem."

Vạn Thiên Thành hỏi: "Ngươi có thể giúp ta nhớ lại không?"

La Huyền dĩ nhiên không dám chắc, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi. Vạn Thiên Thành thấy vậy liền hét lên: "Tên lừa đảo."

(Tên đào lửa!)

Người của Hoài Dương nghe vậy vội nói: "Sư thúc, không thể vô lễ với La đại hiệp được."

Lại có người xin lỗi: "La đại hiệp, sư thúc của chúng ta đã thay đổi tính tình rất nhiều, mong ngài thông cảm."

La Huyền dĩ nhiên không chấp nhặt, liền nói với Vạn Thiên Thành: "Để ta điều trị cho huynh trước đã."

Vạn Thiên Thành bán tín bán nghi, cuối cùng cũng để hắn bắt mạch. La Huyền lại cẩn thận hỏi kỹ về vết thương ở đầu, rồi kiểm tra toàn thân, sau đó kê thuốc cho gã uống. Năm đó đập đầu, máu bầm đã tan từ lâu nhưng không có chút ký ức nào, hy vọng thật mong manh.

Tuy biết hy vọng rất nhỏ, La Huyền vẫn muốn thử, nên ở lại Hoài Dương.

La Huyền ở lại Hoài Dương, còn Giáng Tuyết và Huyền Sương thì đi học. Sáng sớm hai chị em tự giác luyện bài tập buổi sáng mà La Huyền dặn dò, chủ yếu là kiếm pháp và quyền pháp cơ bản rồi ăn sáng, sau đó Tiểu Phụng đưa bọn nhỏ đến trường. Bữa trưa đôi khi là người hầu do Tiểu Phụng thuê mang đến, đôi khi là A Kiều hứng lên thì cho người đưa cơm tới. Buổi chiều hai cô bé tan học sớm, hoặc được người hầu đưa về nhà, hoặc được người bên phủ A Kiều đón về.

Hôm ấy, Giáng Tuyết và Huyền Sương mới học nửa ngày thì tiểu nha hoàn Phúc Nhi – người hay chơi với các cô bé ở phủ A Kiều đến đón. Vừa gặp, Phúc Nhi nói: "Tiểu thư, tướng quân sai ta với bà vú đến đón hai người."

Huyền Sương không vui, nói: "Chúng ta muốn về nhà đợi mẹ."

Phúc Nhi lanh lợi đáp: "Tướng quân đã nói với Nhiếp nương tử rồi, sau khi tan sở, tiểu nương tử sẽ đến phủ tướng quân đón các cô."

Giáng Tuyết kéo Huyền Sương nói: "Đi thôi."

Hai cô bé được đưa đến phủ A Kiều, lập tức được dẫn vào thư phòng vì A Kiều đã dặn, ai đến thì đưa vào thư phòng trước.

Huyền Sương vừa vào thư phòng không thấy đồ ăn, chỉ thấy A Kiều đang vung bút viết chữ, trước bàn có vài người đang đứng, vẻ mặt cung kính lắng nghe y sai bảo, không khí rất trang nghiêm. Sau đó, hai cô bé được đưa vào nội thất.

Một lát sau, Huyền Sương đói bụng, hai chị em vừa cầm lấy điểm tâm chưa kịp ăn thì nghe bốp một tiếng bên ngoài, làm Huyền Sương giật mình rơi cả bánh, chiếc bánh lăn tròn trên đất. Huyền Sương nhảy xuống giường đi nhặt, vừa cúi người thì thấy bên ngoài có một hàng người đang quỳ, dưới đất là những tấu chương bị ném, thì ra tiếng động vừa rồi là do A Kiều ném tấu chương xuống đất.

Huyền Sương ngẩng đầu nhìn A Kiều, thấy sắc mặt y lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, nàng cầm bánh trong tay, sững người tại chỗ.

A Kiều thấy Huyền Sương bước ra, vốn định nổi giận nhưng lại nói: "Rơi xuống đất rồi, không được ăn nữa."

Giọng thật nghiêm. Huyền Sương sợ đến lui lại một bước.

A Kiều đứng dậy, nói với người đang quỳ: "Lui xuống đi."

Mấy người đó vội vàng đứng dậy rút lui.

Huyền Sương chớp mắt liên tục, thấy người đi hết, còn chưa hiểu chuyện gì thì Giáng Tuyết bước ra, kéo nàng vào.

A Kiều tiến lại gần, nói với Huyền Sương: "Đưa đây."

Huyền Sương vừa thấy y nổi giận, có chút sợ hãi, định trốn sau lưng Giáng Tuyết. A Kiều lại nói: "
"Bánh trong tay con, không được ăn nữa."

Huyền Sương giấu tay ra sau lưng, lại nhìn đống tấu chương trên đất.

A Kiều nhìn theo ánh mắt cô bé, liền bảo cận vệ vào dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc này, Giáng Tuyết đã lấy bánh từ tay muội muội ra.

A Kiều mới chỉ tay vào ghế, bảo hai chị em ngồi xuống, hỏi: "Đói chưa?"

Giáng Tuyết và Huyền Sương gật đầu.

A Kiều cười lạnh: "Đói rồi cũng phải giải quyết một chuyện trước đã."

Thấy hắn đổi sắc mặt, hai cô bé đều có phần sợ sệt. A Kiều hỏi Huyền Sương: "Con đánh người à?"

Giáng Tuyết bảo vệ muội muội, nói: "Là Tiểu Hổ kéo tóc em ấy."

A Kiều nói: "Nên các con đánh cậu ta bầm cả mặt?"

Huyền Sương ngẩng đầu nói: "Cha nói rồi, con trai không được đụng vào chúng con, mẹ nói rồi, không được để người khác bắt nạt."

A Kiều không ngờ cô bé lại nói vậy, cũng không ngờ La Huyền làm cha lại dạy như thế. Một lúc, A Kiều không biết đáp thế nào.

(A Kiều huynh chưa có con gái, chưa hiểu được đâuu, nghe La Huyền bảo vậy đó.)

Bởi vì chính y là người đích thân đưa các nàng đến học đường. Học đường này do quân doanh lập ra, môn sinh đều là con con trong quân. Hai đứa nhỏ vừa đánh nhau, người nhà của Tiểu Hổ lập tức biết chuyện, liền chạy đến đây nói là con họ sai. A Kiều nghe xong thấy rất mới lạ, ai mà ngờ được hai cô bé nhìn trắng trẻo như cục tuyết kia lại đánh nhau dữ đến thế. Thế là mới có người đưa các nàng về, cả buổi học chiều cũng không cho đi nữa.

Một lúc sau, A Kiều nói: "Tiểu Hổ chỉ muốn chơi với hai đứa thôi."

Huyền Sương đáp: "Con không muốn chơi với cậu ta."

A Kiều tò mò hỏi: "Tại sao?"

Huyền Sương hùng hồn đáp: "Cậu ta vừa mập vừa xấu."

A Kiều không nói nên lời, đành bảo: "Còn nhỏ đã như vậy, không lo học hành, con suốt ngày nghĩ cái gì thế?"

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng y cũng chẳng trách chuyện hai cô bé ra tay đánh người, ngược lại còn thấy con gái mạnh mẽ chút cũng tốt, để khỏi bị bắt nạt.

Y đứng dậy, hướng ra ngoài cửa gọi: "Mang bữa trưa lên đây." Sau đó quay sang nói với Phúc nhi: "Giúp các nàng rửa tay đi."

Phúc nhi liền dẫn Giáng Tuyết đi rửa tay trước.

A Kiều thấy Huyền Sương phụng phịu, bèn cố ý dọa: "Ăn cơm xong thì đi xin lỗi Tiểu Hổ."

Huyền Sương lập tức bật dậy: "Con không đi."

A Kiều dọa lại: "Cẩn thận ta đánh vào mông con bây giờ."

Huyền Sương nghe xong nói ngay: "Con sẽ bảo cha con đánh lại chú."

A Kiều hừ một tiếng: "Cha con không có ở đây."

Huyền Sương lúc này mới lấy tay che mông, nói: "Mông con gái không được đụng vào."

A Kiều thấy nàng như thế thì muốn trêu tiếp, liền bảo: "Tiểu nha đầu, con sinh ra ở nhà ta, lúc tắm rửa trần như nhộng, khóc oe oe, ta đều thấy cả rồi."

Giáng Tuyết và Huyền Sương sinh vào mùa hè oi bức, thân thể yếu ớt, lại không dám dùng đá lạnh, nên nóng quá dễ phát ban. La Huyền thường xuyên giúp các nàng tắm rửa. A Kiều khi ấy còn từng cười hắn giống như bà vú.

Huyền Sương nghe xong, "oa" một tiếng khóc òa lên khóc.

Giáng Tuyết thấy muội muội khóc, liền vội vàng chạy tới.

Huyền Sương vừa khóc vừa nói: "Xấu xa." Nói rồi quay người bỏ chạy. Giáng Tuyết lập tức đuổi theo muội muội.

A Kiều thấy nàng thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, lại còn chạy, cũng vội chạy theo.

Huyền Sương nhỏ người chân ngắn, A Kiều chỉ vài bước đã bắt kịp, bế nàng lên, rồi bảo Phúc nhi dẫn Giáng Tuyết theo.

Huyền Sương oa oa khóc lớn, Giáng Tuyết lo lắng gọi: "Muội muội." Nhưng Huyền Sương đang bị A Kiều bế, mà A Kiều thì người cao to, nàng chỉ có thể ngẩng đầu gọi: "Lâm thúc thúc, mau thả muội muội con xuống."

A Kiều thấy Huyền Sương khóc nước mắt đầm đìa, liền nói: "Khóc gì thế? Không muốn xin lỗi thì thôi, không phải đi nữa."

Nhưng Huyền Sương vẫn khóc. A Kiều nhíu mày, sao dỗ mãi không nín thế này?

Đúng lúc đó, Tiểu Phụng chạy tới, thấy Huyền Sương khóc, vội vã chạy lại, đưa tay bế lấy nàng. Giáng Tuyết cũng nhanh chóng gọi nương.

Tiểu Phụng vừa dỗ dành Huyền Sương, vừa quay sang hỏi A Kiều: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

A Kiều nhe răng cười khổ: "Chắc là bị ta dọa khóc rồi."

Tiểu Phụng không hiểu, A Kiều cười gượng: "Ta bảo nếu nàng không nhận sai thì sẽ đánh mông nàng."

Tiểu Phụng im lặng một lúc. Huyền Sương vừa nức nở vừa nói: "Hắn là người xấu."

Tiểu Phụng ôm nàng, bảo: "Lâm thúc thúc chỉ là hù dọa con thôi."

Huyền Sương khóc rất thương tâm: "Hắn nói hắn từng thấy con tắm. Cha nói rồi, thân thể con gái không được để người khác nhìn thấy."

Tiểu Phụng ngạc nhiên, A Kiều vừa nghe đã hiểu, vội nói: "Khi các nàng mới hai ba tháng tuổi, ta từng thấy cha các nàng tắm cho các nàng thôi."

Vừa nói vừa dỗ: "Huyền Sương à, con giống như con gái ruột của ta vậy."

(há há há, sau này sẽ quay lại đây!)

Huyền Sương vừa khóc vừa đáp: "Thúc không phải cha con."

Tiểu Phụng cuối cùng cũng hiểu ra là A Kiều trêu nàng mà quá đà, liền bảo: "Ngoan, đừng khóc nữa."

A Kiều bị Huyền Sương mắng xối xả, gãi mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "La Huyền dạy cái gì lung tung thế không biết."

Tiểu Phụng trừng mắt lườm y: "Cha nó dạy đúng đấy."

Huyền Sương thấy mẹ đứng về phía mình, càng khóc to hơn: "Mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa. Hắn đúng là người xấu."

A Kiều không ngờ chỉ đùa một câu lại chọc cho nàng khóc to như vậy, đành nhận sai: "Là ta không đúng."

Nhưng Huyền Sương đã giận dỗi, không chịu nhượng bộ. Tiểu Phụng đành dắt hai con gái về nhà. Từ đó trở đi, Huyền Sương ghi thù, sau này mỗi lần Phúc nhi tới đón, nàng cũng không chịu tới nhà A Kiều nữa. Mãi sau này, A Kiều đích thân đến hẻm Phúc Thuận mang tặng hai con chó sư tử, mới dỗ được Huyền Sương vui trở lại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, La Huyền rời Khánh Dương đã tròn một tháng. Đặc biệt là sau khi nhận được thư của bọn trẻ, trong lòng y bắt đầu nhớ chúng, bèn để lại phương thuốc cho phái Hoài Dương, nói sẽ rời đi mấy ngày. Người của Hoài Dương tất nhiên cũng không tiện giữ y lại.

La Huyền vội vàng lên đường quay về Khánh Dương, gấp rút vượt đường xa, cuối cùng cũng về đến hẻm Phúc Thuận. Bọn nhỏ đang ở lớp học, còn Tiểu Phụng thì đang ở y viện. Hai người hầu mà hắn đã mua trước đó đều nhận ra hắn, liền để y vào trong. Trong sân, hai thúc chó con đang tung tăng chạy nhảy, thấy La Huyền thì sủa mấy tiếng rồi bị người hầu dắt đi.

La Huyền bảo người nhóm lửa nấu nước, còn mình thì rửa mặt chải đầu chỉnh tề. Sau khi hỏi rõ giờ tan học của Giáng Tuyết và Huyền Sương, hắn bèn đi đến trường đón các con.

La Huyền đến gần trường, đứng chờ bọn trẻ tan học. Chẳng bao lâu, một nhóm học trò ùa ra. Khóe môi La Huyền khẽ cong, đang định bước tới thì lại thấy hai cô con gái của mình bị một cậu bé mập vây quanh. Huyền Sương tỏ vẻ khó chịu, liên tục xua tay, còn Giáng Tuyết thì dắt tay muội muội cúi đầu bước đi.

La Huyền hừ thầm một tiếng trong lòng, liền gọi lớn: "Giáng Tuyết, Huyền Sương."

Giáng Tuyết và Huyền Sương nghe thấy giọng của La Huyền, lập tức reo lên kinh ngạc, rồi chạy ào tới: "Cha ơi."

La Huyền dang tay ôm chầm lấy hai cô con gái ngoan của mình. Sau ngần ấy thời gian xa cách, hắn thật sự rất nhớ chúng.

Huyền Sương ôm cổ cha, vui sướng hét to: "Cha về rồi. Con nhớ cha lắm."

Giáng Tuyết cũng nép vào người hắn. La Huyền vòng tay ôm lấy hai đứa, nở nụ cười hiền hòa: "Có nghịch ngợm không?"

Giáng Tuyết trong lòng cũng rất nhớ cha, bèn đáp ngay: "Bọn con rất ngoan."

Ba cha con vừa nói chuyện vừa thong thả đi về. Lúc này, cậu bé mập lúc nãy chạy lại hỏi: "Huyền Sương, đây là cha cậu à?"

Nghe vậy, La Huyền liếc cậu ta một cái. Huyền Sương đáp: "Tất nhiên rồi."

Cậu bé mập rõ ràng muốn lấy lòng, liền chắp tay hành lễ với La Huyền: "Con chào thúc thúc ạ."

La Huyền mặt không biểu cảm. Cậu bé mập lại nói với hai chị em Giáng Tuyết: "Nhà tớ có một con chó Bắc Kinh, hai cậu đến nhà tớ chơi đi."

Huyền Sương nghe vậy, thoáng do dự. La Huyền nhớ lại lúc nãy vừa vào sân đã thấy hai con chó con chạy tung tăng, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Huyền Sương bị La Huyền nắm tay dắt đi, do dự một chút rồi dứt khoát đáp: "Không đi đâu, cha tớ về rồi."

La Huyền nghe vậy thì thấy thoải mái hẳn. Giáng Tuyết kéo tay hắn, nói: "Chúng ta còn phải đi đón mẹ nữa."

Cậu bé mập biết không thể giữ người lại, đành ngẩn ngơ nhìn hai cô bé đi xa.

La Huyền vừa dắt hai đứa nhỏ vừa thản nhiên hỏi: "Vừa nãy là ai thế?"

Huyền Sương nhanh miệng đáp: "Là Tiểu Hổ."

La Huyền lại hỏi dò: "Là bạn thân à?"

Huyền Sương gật đầu một cái, Giáng Tuyết vui vẻ nói: "Ban đầu không phải đâu, nó kéo tóc muội muội nên bị bọn con đánh cho một trận. Sau đó mới làm bạn."

La Huyền lại hừ trong lòng, nói: "Không được tùy tiện đến nhà người khác."

Huyền Sương ngoan ngoãn đáp: "Bọn con chưa từng đến."

Ba cha con chậm rãi đi trên đường, Giáng Tuyết lại hỏi: "Chúng ta không đi đón mẹ sao?"

La Huyền nhẹ giọng đáp: "Về nhà nấu cơm trước đã."

Giáng Tuyết rụt rè hỏi: "Mẹ còn đang giận ạ?"

La Huyền thấy con gái nhìn mình bằng ánh mắt nhạy cảm như thế thì trong lòng hơi áy náy, bèn nói: "Không phải đâu, mẹ con bận cả ngày chắc cũng đói rồi."

Thật ra đó chỉ là cái cớ. Lúc trước khi hắn đồng ý rời đi, Tiểu Phụng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khiến hắn thấy nghẹn lòng. Lần này trở về, hắn cũng chẳng biết phản ứng của nàng sẽ ra sao, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Huyền Sương thì hoàn toàn ủng hộ cha, liền nói: "Con cũng đói rồi."

Vì các con gái đang ở nhà một mình nên Tiểu Phụng vừa tan ca đã vội vàng chạy về hẻm Phúc Thuận. Vừa vào cổng, nàng ngạc nhiên khi không thấy hai đứa trẻ đang chơi với chó con như mọi khi, liền hỏi người hầu mở cửa. Người hầu vội đáp: "Ở dưới bếp ạ."

Tiểu Phụng ngạc nhiên nói: "Sao lại để bọn trẻ một mình xuống bếp?"

Vừa nói, nàng không chờ người hầu giải thích, hấp tấp chạy tới bếp, miệng còn gọi lớn: "Giáng Tuyết. Huyền Sương. Không được lại gần bếp, cẩn thận..."

Vừa bước vào, nàng thấy một người đang mở nắp nồi, cúi đầu ngửi mùi cơm đang sôi. Người ấy quay lại nhìn nàng, giữa làn hơi nóng, ánh mắt hiện rõ nét sinh động, mỉm cười nói: "Nàng về rồi à."

Là La Huyền, hắn đã trở về.

Tiểu Phụng đứng lặng, nhìn hắn xắn tay áo cao, vạt áo cũng buộc gọn vào thắt lưng, tay còn cầm nắp nồi. Không cần ngửi cũng biết toàn thân hắn đầy mùi dầu mỡ, chẳng còn chút phong thái thoang thoảng hương trầm như xưa.

Nàng cúi mắt, khẽ đáp: "Ừ."

Trước đây cũng từng thấy hắn nấu nướng, nhưng lần nào cũng khiến nàng cảm thấy khó xử, không quen.

Hai đứa trẻ Giáng Tuyết và Huyền Sương thấy mẹ vào thì vui vẻ gọi to: "Mẹ ơi."

Tiểu Phụng vội vã dặn bọn trẻ: "Ở đây có nước nóng, lửa nóng, các con không được vào bếp nữa nhé."

Huyền Sương ngửi mùi thơm nói: "Con đói rồi."

La Huyền dịu dàng bảo: "Bày cơm ra là có thể ăn rồi."

Rồi quay sang Tiểu Phụng, tự nhiên nói: "Nàng đưa các con đi rửa tay trước đi."

Tiểu Phụng bèn đưa bọn trẻ đi.

Bữa tối, bọn trẻ ăn rất ngon miệng, nhưng Tiểu Phụng thì trong lòng vừa ghen tị vừa lo lắng, nên ăn uống không tập trung.

Sau khi dỗ con ngủ xong, La Huyền mới lên tiếng: "Hôm nay ta đi đón chúng, thấy có một cậu bé cứ quanh quẩn bên cạnh. Giáng Tuyết nói hai đứa từng đánh nhau với nó?"

Tiểu Phụng "ừ" một tiếng, đáp: "Cậu bé đó tên là Tiểu Hổ, là con trai của một phó tướng trong quân của A Kiều. Thường ngày nghịch ngợm một chút, nhưng giờ thì không dám bắt nạt Giáng Tuyết và Huyền Sương nữa đâu."

La Huyền nghĩ thầm, nào phải không bắt nạt, giờ là nó lấy lòng luôn ấy chứ. Hắn nhẹ giọng nói: "Hai đứa chơi thân cũng tốt, nhưng con gái vẫn còn nhỏ."

"Hai đứa trẻ còn nhỏ?" Tiểu Phụng cuối cùng cũng hiểu ra ý hắn, lại nhớ đến những gì Huyền Sương từng kể là cha dạy con, nàng hơi kinh ngạc nói: "Chúng chỉ là trẻ con thôi mà."

La Huyền rất muốn nói: "Năm xưa nàng cũng là trẻ con."

Tất nhiên, hắn chỉ nghĩ trong lòng, rồi chuyển chủ đề: "Chó con mà A Kiều tặng tuy tốt, nhưng phải để ý an toàn, bảo người hầu thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho chúng."

Hắn thật sự quan tâm đến từng chuyện nhỏ liên quan đến bọn trẻ. Tiểu Phụng "ừ" một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa. Vào tháng Tám, thời tiết đã hơi se lạnh, nàng muốn ra sân hóng gió. Dù nàng và La Huyền chỉ đứng nói chuyện cách nhau vài bước, nhưng nàng vẫn thấy không khí trong phòng có phần ngột ngạt.

Vừa định ra sân thì La Huyền đã lên tiếng trước: "Nàng định đi viếng mẹ sao?"

Tiểu Phụng lúc ấy đang nghĩ chuyện khác, bị hỏi bất ngờ liền buột miệng đáp: "Phải đi chứ."

Nói xong mới giật mình nhận ra La Huyền hỏi gì. Hắn biết nàng muốn đi viếng mẹ? Tiểu Phụng thoáng bối rối, trong lòng có chút bất an, sợ hắn sẽ ngăn cản. Dù sao trong mắt hắn, mẹ nàng là người của ma giáo. Nàng liền nghiêm giọng: "Đây là đạo hiếu của ta, không ai có quyền ngăn cản."

La Huyền nghe ra sự đề phòng trong lời nói của nàng, cười khổ: "Nàng muốn đi viếng mẹ, ta sẽ không ngăn."

Tiểu Phụng bán tín bán nghi. Năm xưa, hắn cho nàng xuống núi về Khánh Dương cũng vì nàng hứa với Tiểu Thiện sẽ không báo thù. Nàng chắc chắn nếu nàng giống Tiểu Thiện, quyết đòi trả thù cho mẹ như trước, thì La Huyền tuyệt đối không nương tay. Bây giờ hắn nói không ngăn, khiến nàng khó tin. Suốt bao năm nay, hắn chưa từng chủ động nhắc đến việc viếng mẹ nàng, chẳng lẽ thật sự hắn đã thay đổi sao?

La Huyền trong lòng u ám, vẫn nhẹ giọng hỏi: "Nàng định khi nào đi?"

Tiểu Phụng vẫn đề phòng hắn. Thấy hắn hỏi như vậy, lại nghĩ đến việc hắn trở về đúng lúc, nàng vốn định không nói cho La Huyền, định lặng lẽ đưa các con đi dập đầu trước mộ mẹ. Giờ thì hắn lại trở về, còn hỏi rõ ràng như vậy, khiến nàng không khỏi suy nghĩ nhiều. Vì thế giọng nàng có phần cứng rắn.

"Vài hôm nữa ta sẽ đưa Giáng Tuyết và Huyền Sương cùng đi." Rồi nàng nói thêm: "Ta đã xin nghỉ phép, nhất định sẽ đi."

La Huyền nghe rõ sự cảnh giác của nàng, liền nói: "Ừ, tình lý đều phải, bọn trẻ nên đi một chuyến."

Tiểu Phụng vốn còn lo hắn sẽ không đồng ý cho bọn trẻ đi, nhưng La Huyền lại thoải mái đồng ý, khiến nàng không dám tin. Nàng xác nhận lại: "Ta sẽ bảo bọn trẻ gọi mẹ ta là bà ngoại."

La Huyền khựng lại trong lòng, nhưng vẫn đáp: "Đó là điều nên làm."

Hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy? Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.

La Huyền thấy nàng lần hiếm hoi biểu cảm như trẻ con, tròn mắt, gương mặt sinh động chứ không lạnh lùng như thường ngày, trong lòng bỗng thấy ấm áp, nói: "Còn Giác Sinh đại sư, cũng nên gọi là ông ngoại."

Tiểu Phụng hít một hơi, La Huyền mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp: "Hay là mấy ngày tới, nàng thử nói trước với bọn trẻ một chút."

Tiểu Phụng tất nhiên vui khi bọn trẻ gọi mẹ nàng là bà ngoại, nhưng nàng không muốn dành tâm sức cho Giác Sinh. Năm xưa chính tay ông phế võ công của mẹ, gián tiếp khiến mẹ nàng chết thảm, cảnh tượng đó nàng vẫn nhớ như in. Tuy những kẻ hại chết mẹ nàng đã chết gần hết, nàng cũng buông bỏ mối thù, nhưng đối với Giác Sinh, nàng vẫn đầy mâu thuẫn. Hai năm nay, mỗi năm gặp ông ở mộ mẹ, cũng dần cảm nhận được tấm chân tình của ông dành cho mẹ nàng. Dù sao ông cũng là người mẹ từng yêu suốt đời. Khi gặp lại, nàng không còn làm ngơ, cũng đáp lại vài câu ông hỏi. Nhưng bảo nàng tha thứ, thì là điều không thể.

Tiểu Phụng trầm mặc một lúc, nói: "Để sau hãy tính."

La Huyền nhìn nàng, nàng thì lại nhìn ra ngoài. La Huyền nói: "Trời tối rồi, nàng nghỉ ngơi đi."

Tiểu Phụng định nói "ta sẽ về khách điếm", nhưng La Huyền lại bước qua người nàng, đi ra ngoài. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn mở cổng lớn, rồi lại đóng cổng, rời đi.

Tiểu Phụng đứng đó một lúc, trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nhất là khi phải đối mặt với người mà nàng không muốn gặp. Nàng quay vào trong, nằm xuống bên các con. Nhìn gương mặt say ngủ của bọn trẻ, nàng cảm thấy mình không nên ở lại nơi này. Nhưng các con lại ở đây. Hay là... nàng nên thuê một căn nhà riêng để ở? Nhưng thế thì con cái phải làm sao? Nàng nghĩ ngợi mông lung, hồi lâu sau mới dần chìm vào giấc ngủ.

A Kiều biết La Huyền đã trở về, bèn lại rủ hắn tụ họp. Hai người uống rượu, A Kiều trêu ghẹo nói: "Thế nào, sao lại quay về rồi?"

La Huyền cùng y cạn một chén, nói: "Huyền Sương viết thư cho ta, nói ngươi đánh con bé, bảo ta về đòi lại công bằng cho nó."

A Kiều nghe vậy liền bật cười ha ha: "Thật sự mách lẻo à?"

La Huyền liếc y một cái, A Kiều vẫn cười hớn hở nói: "Ta thích nó mà, đứa bé ấy thú vị lắm."

La Huyền cau mày: "Ngươi bớt trêu nó đi."

A Kiều cười uống thêm vài chén nữa, rồi đắc ý nói: "Hay là ngươi dọn sang chỗ ta ở đi?"

La Huyền mặt lạnh như tiền, chỉ im lặng uống rượu.

A Kiều thấy hắn mặt mày như oán phụ, trong lòng lại khoái chí, cười lớn: "Uống ít thôi."

La Huyền hừ một tiếng, A Kiều gắp thức ăn, nói: "Đừng chỉ uống, ăn chút đồ đi."

La Huyền vẫn u ám, A Kiều đặt đũa xuống, nói thẳng: "Ngươi như vậy, cả nửa ngày không nói nổi một câu, đừng nói là cô nương, ngay cả ta, một thằng đàn hắn cũng không chịu nổi."

La Huyền ngẩng đầu lên, A Kiều đắc ý giảng dạy: "Để ta dạy ngươi, nghe kỹ đây. Theo đuổi cô nương người ta thì phải mặt dày. Đừng giữ bộ dáng tông sư nữa, bám riết không buông, mưu mô lên, phải biết dùng mỹ nam kế, khổ nhục kế, cộng với tuyệt kỹ của ngươi, khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng."

La Huyền nghe mà ngẩn ra.

A Kiều nói tiếp: "Tình cảnh của ngươi nghiêm trọng lắm rồi, càng phải cố gắng. Tình cảm phải bày tỏ, đừng giữ trong lòng. Con gái đâu phải đi guốc trong bụng ngươi, sao biết được ngươi nghĩ gì? Ngươi không nói, làm sao nàng biết được ngươi thương nàng đến thế nào? Đừng chỉ biết nói mình sai, phải nói cả tương lai, phải vẽ bánh vẽ cho nàng thấy. Và cũng đừng chỉ làm mà không nói, làm được mười phần thì phải nói mười hai phần, phải ngọt ngào, phải tình cảm. Hiểu chưa?"

(Vãi chưởng thiệt chớ!)

La Huyền trợn mắt kinh ngạc. A Kiều nói thêm: "Sau này phải nói ngọt, học cách gọi là thân mật, 'bé yêu', 'thê tử' này nọ. Khi cần thì tỏ ra yếu thế, không được thì làm nũng. Làm được không?"

La Huyền co giật khóe miệng, nghẹn một câu: "Không đứng đắn."

A Kiều bĩu môi: "Vậy thì ngươi đáng đời không có vợ."

La Huyền nghe đến hai chữ 'thê tử', lại cúi đầu.

A Kiều tưởng hắn đau khổ, hơi thương cảm, nhưng rồi lại nghĩ đúng là hắn đáng đời, hừ một tiếng: "Giỏi thì đừng để Tiểu Phụng đuổi ngươi ra ngoài."

La Huyền mặt đen sì, chỉ có thể tiếp tục uống rượu.

Trước đây mỗi lần đi Thiếu Lâm tế mộ mẹ, Tiểu Phụng đều cưỡi ngựa. Nhưng lần này mang theo hai đứa trẻ, nàng định đi thuê xe ngựa. Còn chưa kịp đi thì La Huyền đã nói hắn đã thuê xe rồi. Tiểu Phụng định phản bác rằng không cần hắn lo, nhưng hai đứa trẻ vừa nghe nói có xe ngựa thì ríu rít hỏi đi đâu, nàng bèn phải lo giải thích cho tụi nhỏ. Sau đó, nghe La Huyền nói đến việc chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ trên đường, nàng nghĩ hắn cũng là lo cho con, nên cũng không cố chấp chuyện xe ngựa nữa.

Hai ngày sau, Tiểu Phụng dậy sớm, đang chuẩn bị bữa sáng thì La Huyền đến. Hắn đứng ở cửa nhìn nàng bận rộn. Tiểu Phụng thấy hắn, đứng thẳng người, La Huyền dường như muốn nói điều gì, thấy nàng nhìn thì chỉ nói: "Ta đi xem bọn nhỏ."

Tiểu Phụng tưởng hắn lo lắng bọn trẻ đi đường vất vả, trong lòng mềm lại. Tuy nàng hận hắn, nhưng hắn đối xử tốt với bọn trẻ, cũng là lý do nàng cho phép hắn xuất hiện ở đây.

Trong tiếng cười vui của lũ trẻ, mọi người ăn cơm xong. Suốt bữa, La Huyền cứ như có điều muốn nói, nhưng Tiểu Phụng làm lơ, chắc lại lo chuyện của con thôi. Nàng tự mình chăm sóc là được.

Khi dọn dẹp xong, chuẩn bị lên đường, không thấy phu xe từ chỗ A Kiều đến. Tiểu Phụng nghi hoặc, chỉ thấy La Huyền chuyển đồ lên xe, rồi nói: "Đồ đã xếp xong rồi."

Tiểu Phụng còn định đi tìm A Kiều thì La Huyền nói tiếp: "Chúng ta đi thôi."

Tiểu Phụng thấy hắn bế con lên xe, trong lòng chợt lo, liền hỏi: "Phu xe chưa đến mà?"

La Huyền đặt con lên xe, ôn tồn nói: "Ta sẽ đánh xe."

Tiểu Phụng ngẩn người, rồi sắc mặt trở nên khó coi: "Ngươi cũng muốn đi?"

La Huyền quanh co cả buổi sáng, hóa ra là để nói chuyện này.

Tiểu Phụng giận lắm, sao cái gì hắn cũng đòi xen vào? Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi qua đây."

(Sao mà vô cái thế hèn ghê)

La Huyền thấy nàng mặt lạnh, do dự rồi bảo gia nhân trông xe, theo nàng ra chỗ vắng.

Tiểu Phụng cam đoan: "Ta chỉ muốn đi viếng mộ mẹ ta, ngươi không cần lo ta dính líu gì đến võ lâm."

La Huyền ngỡ ngàng nhìn nàng. Tiểu Phụng quay đi không nhìn hắn. La Huyền hiểu ra nàng đang lo gì, nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ vậy về nàng."

Tiểu Phụng nghe vậy lại phản bác: "Vậy sao? Nhưng trước kia ngươi nói không chỉ một lần."

La Huyền im lặng. Những lời nghiêm khắc hắn từng nói, nàng nhớ rất rõ, còn những điều tốt đẹp hắn làm cho nàng, thì nàng lại quên mất. Hắn nhìn nàng nghiêng mặt, giải thích: "Tiểu Phụng, ta chỉ lo cho nàng."

Tiểu Phụng lạnh nhạt: "Không cần. Ta đã rời khỏi Núi Ái Lao nhiều năm, sống rất tốt."

La Huyền thấy nàng nhìn mình như rắn rết, trong lòng như bị bóp nghẹt, vừa ấm ức vừa buồn bực. Hắn mấp máy môi: "Một mình nàng chăm hai đứa trẻ..."

Tiểu Phụng ngắt lời: "Ngươi không cần lo. Ta sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ."

La Huyền thấy nàng coi mình như kẻ thù, cảm xúc bùng lên, sắc mặt khổ sở, thấp giọng: "Tiểu Phụng, chẳng lẽ nàng không thể..."

Tiểu Phụng không muốn nghe hắn nói, cắt lời: "Không thể. Ta không muốn đến ngày giỗ mẹ ta, còn phải đứng trước mộ bà ấy cùng kẻ thù cũ."

La Huyền nghe vậy, giận dữ: "Chẳng lẽ là ta giết nàng ấy?"

Tiểu Phụng trầm mặc: "Ngươi từng tham gia."

La Huyền tức giận: "Vậy ta đã cứu con gái bà ấy thì tính sao?"

Ánh mắt hắn sắc lạnh, miệng mím chặt, nói tiếp: "Huyền Sương, Giáng Tuyết, chúng là con của ta và nàng."

Tiểu Phụng nghẹn lời, nghĩ đến hai đứa nhỏ, lại nhìn ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, dịu giọng: "Ta chỉ muốn yên tĩnh dâng hương cho mẹ ta."

La Huyền bị nàng chối bỏ hết lần này đến lần khác, nỗi đau chồng chất. Lần này nàng còn nói: 'Yên tĩnh?', La Huyền tức cười nói: "Nàng mang con của kẻ thù đến, nàng yên tĩnh rồi, còn mẹ nàng thì sao?"

Tiểu Phụng bị nghẹn, mặt đỏ bừng, tức giận: "Vậy ta sẽ không đưa chúng theo nữa."

Nói cho cùng, Huyền Sương và Giáng Tuyết là con của nàng và hắn, không thể cắt đứt hoàn toàn. Nhưng nàng thật sự không muốn dính dáng thêm gì đến hắn nữa.

La Huyền nghe câu đó, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chất vấn: "Nàng ghét bỏ con mình rồi sao?"

Câu nói đó của hắn khá lớn tiếng, Tiểu Phụng sợ đến mức vội nhìn ra ngoài, lo bọn trẻ nghe thấy, sau đó kéo nhẹ hắn nhỏ giọng: "Ngươi nhỏ tiếng chút. Bọn nhỏ là con ta, sao ta có thể ghét bỏ chúng được."

La Huyền hừ lạnh, như thể nắm được nhược điểm, nói: "Thật sao? Vậy những gì nàng vừa nói chẳng phải là ghét bỏ chúng sao? Huống hồ, nàng còn xem ta là kẻ thù, thì con cái đương nhiên càng không thể không liên quan."

Tiểu Phụng thấy hắn giận dữ vì con, lại trông ra dáng một người cha bảo vệ con cái, không hiểu sao trong lòng mềm đi, nói: "Chúng là mạng sống của ta, ta có thể ghét ai, chứ không thể ghét bỏ chúng."

La Huyền vẫn lạnh giọng: "Không ghét bỏ? Ta thấy chưa chắc. Từ khi ta đưa bọn trẻ đến, nàng đến ngủ cũng không ngon giấc. A Kiều còn nói, nàng chỉ đến chỗ hắn mới yên tĩnh được một chút."

Tiểu Phụng trợn mắt: "Hắn nói bậy."

La Huyền lại hừ một tiếng: "Vậy còn không mau đi đi, ở đây dây dưa với ta làm gì."

Nói rồi hắn quay người bước ra ngoài.

(A Kiều dạy hay lắm!!!)

Ban đầu, Tiểu Phụng vốn không định để hắn đi cùng. Giờ lại bị hắn chất vấn, bị cuốn theo những lời lẽ vô lý của hắn, thấy hắn giận dữ bước đi, lộ rõ dáng vẻ quyền uy năm xưa, nàng khựng lại một lát, rồi cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài.

Cứ như thế, nàng bị hắn dẫn đường, suốt dọc đường ra khỏi thành. Nửa ngày sau mới định thần lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Huyền Sương tưởng mẹ bị say xe, vội hỏi: "Mẹ, mẹ thấy không khỏe sao?"

Tiểu Phụng nuốt cục tức, nói: "Không sao."

Giáng Tuyết liền đưa nước: "Mẹ uống chút nước đi."

Tiểu Phụng thấy hai con nép bên mình, quan tâm lo lắng, trong lòng vừa cảm động vừa vui, liền uống nước.

Huyền Sương thấy mẹ uống nước, lại nói: "Cha ở bên ngoài đánh xe, lâu vậy chắc chưa uống giọt nào."

Nói xong, cô bé cầm túi nước mẹ vừa uống, mở cửa xe, tự tay mang cho cha.

Tiểu Phụng chưa kịp nói: "Đó là túi nước của mẹ.", thì đã nghe giọng trong trẻo của Huyền Sương: "Cha, uống nước này ạ."

Giọng cười thấp trầm của La Huyền vang lên: "Sương nhi ngoan lắm."

Hắn đã uống nước của nàng.

Tiểu Phụng nghiến răng, mặt lại khó coi thêm một chút. Qua khe cửa, thấy Huyền Sương đã ngồi bên cạnh hắn, cha con nói chuyện, cô bé cười vui khanh khách.

Tiếng cười trẻ thơ là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Tiểu Phụng dần không còn bận tâm chuyện La Huyền đi cùng. Dù sao cũng đã đi rồi.

Tiểu Phụng không còn lạnh lùng, La Huyền cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cười trên môi. Trong lòng thầm nghĩ: "Phương pháp A Kiều dạy cũng không tệ. Hắn mặt dày làm vậy, Tiểu Phụng quả thực không từ chối gì."
La Huyền vui là thế, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề, cả đời này, hắn chưa từng hạ mình đến vậy, chết dí đeo bám người ta.

Mấy ngày vội vã lên đường, đến chân núi Thiếu Thất thì trời đã tối. La Huyền sắp xếp chỗ ở cho mọi người rồi gọi cơm. Tiểu Phụng vì đến chùa Thiếu Lâm, tâm trạng không tốt. Thêm nữa vốn dạ dày kém, ăn được vài miếng đã bỏ đũa.

Huyền Sương nhìn thấy liền hỏi: "Mẹ, mẹ bị bệnh sao?"

Tiểu Phụng lắc đầu: "Không phải."

Huyền Sương mắt đảo một vòng, hỏi đầy mong đợi: "Vậy mẹ có em bé phải không?"

Gì cơ?

Tiểu Phụng bị câu này làm cho chết lặng, ngay cả La Huyền cũng ngây người.

Huyền Sương tưởng mình đoán trúng, hí hửng nói: "Con đọc trong sách y rồi. Phụ nữ mang thai thì mệt mỏi, ăn không ngon, dễ nôn. Mẹ không có tinh thần, lại không muốn ăn, đúng triệu chứng rồi."

Giáng Tuyết nghe xong, nhìn chằm chằm bụng mẹ, hỏi La Huyền: "Cha, có thật không?"

Tiểu Phụng vừa định khen con gái giỏi y học, đã nghe thêm lời này, lập tức hiểu ra ý đồ, liền hít sâu: "Không có. Mẹ không có mang thai."

Huyền Sương nghi hoặc nhìn cha, La Huyền cầm đũa, thấy con nhìn mình, mới hoàn hồn, khen: "Sương nhi, con nói không sai."

Tiểu Phụng nghe vậy, tức thì trừng mắt nhìn La Huyền.

Hắn vội tiếp lời: "Chỉ là không thể chỉ dựa vào lý thuyết, thầy thuốc cần phải quan sát kỹ càng, nghe hỏi bắt mạch mới có thể chẩn đoán chính xác."

Cô bé ngơ ngác hỏi: "Vậy mẹ thật sự không có sao..."

La Huyền liếc Tiểu Phụng, rồi nói: "Không có. Mẹ con chỉ là tỳ vị yếu thôi."

Huyền Sương từ đắc ý chuyển sang thất vọng, La Huyền liền động viên: "Con ghi nhớ các triệu chứng là tốt rồi. Cũng giống như đi theo danh y học nghề vậy, mở mang tầm mắt. Những cái này là nền tảng, vững vàng rồi, mới thành đại phu giỏi được."

Huyền Sương bán tín bán nghi nghe theo, Tiểu Phụng thấy hắn dạy con cũng không lên tiếng.

Giáng Tuyết kéo Huyền Sương, nói: "Không sao đâu. Để cha hôn mẹ một cái, là chúng ta sẽ sớm có em thôi."

Huyền Sương vỗ tay: "Phải đó, phải đó."

Tiểu Phụng ong cả đầu, các con đang nói cái gì vậy? Quay sang trừng mắt La Huyền, mắng: "Ngươi dạy con cái kiểu gì vậy?"

La Huyền cũng ngượng, hỏi con gái: "Con học mấy thứ này ở đâu vậy?"

Huyền Sương sợ sệt nói: "Trần sư thúc hôn dì Anh Hoa, rồi có em bé Tiểu Bảo mà."

Tiểu Phụng trợn tròn mắt.

La Huyền ho khan, nghiêm mặt nói: "Về nhà cha sẽ mắng Trần Thiên Tướng."

Tiểu Phụng cười lạnh, quay đầu nói với hai con: "Ăn cơm cho ngoan, mai chúng ta còn phải thắp hương cho bà ngoại."

Giáng Tuyết và Huyền Sương biết mẹ đang giận, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Tiểu Phụng nhìn con, không buồn để ý đến La Huyền nữa.

La Huyền chỉ biết trong lòng âm thầm quyết định, phải viết thư mắng Trần Thiên Tướng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro