Ngoại truyện: Tâm sự của Hắc Hùm La
La Huyền mặc đồ đen mơ một giấc mơ kỳ lạ, lúc tỉnh dậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi. Phải nói giấc mộng ấy quá chân thật, thật đến nỗi khiến lòng hắn hoảng hốt.
"Ông nội, hôm nay người làm sao thế, ngay cả cơm cũng nấu khét rồi." Tiểu Huyền Sương bĩu môi oán trách.
"Vậy sao?" La Huyền mặc đồ đen nhìn hai cái đầu nhỏ lúc lắc bên kia bàn, từng người từng người mặt mày nhăn nhó buông đũa, cúi đầu thì thấy bát mình gần như trống trơn, lúc ấy mới cảm thấy trong miệng có chút vị đắng.
"Xin lỗi." Hắn gắng gượng nặn ra một nụ cười.
La Huyền và Tiểu Phụng đang trên đường trở về, Thiên Tướng sáng sớm đã xuống núi, nói là đi mua ít y phục, đồ dùng cho bọn trẻ và đồ mà sư phụ bảo mua, nên bữa trưa của hai đứa nhỏ đành nhờ La Huyền mặc đồ đen chăm sóc. Nhìn cả nhà bốn người ngày một thêm hòa thuận, chẳng biết từ bao giờ trong lòng hắn lại dấy lên một loại cảm giác khó gọi thành tên. Hắn tưởng rằng mình đã buông bỏ được rồi, nào ngờ chỉ một giấc mộng lại khuấy động cõi lòng hắn.
Hắn chắp tay ra sau lưng, lại bước tới vách núi nơi sau núi. Nhiều năm trước, không, phải là kiếp trước, cũng chính tại nơi này, gió thu hun hút thổi tung vạt áo hắn, chẳng ai biết nỗi cô độc và tuyệt vọng ấy.
Trong giấc mộng đêm qua, nàng đã đến.
Hai năm nay nàng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chẳng hiểu vì sao hôm qua lại mơ thấy nàng. Người già rồi, tình cảm cũng hóa đá. Thế nhưng hòn đá kia vừa nghe thấy một tiếng "sư phụ", liền tức khắc vỡ vụn, lộ ra trái tim máu thịt nhầy nhụa.
"Tiểu Phụng." La Huyền đứng dậy.
"Tiểu Phụng."
Hắn cẩn thận gọi hai tiếng, bất chợt một giọt lệ rơi xuống, vội vàng cúi đầu giả vờ tìm áo khoác ngoài choàng lên vai.
"Sư phụ, đêm xuống se lạnh, người khoác áo vào rồi hãy nói chuyện." Tiểu Phụng khẽ mỉm cười, như muốn hóa giải bối rối.
"Được, được."
"Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi." Một lúc lâu, La Huyền mới mở miệng. Người trước mặt hắn đã thay đổi, trông còn trẻ hơn cả Tiểu Thiện trước kia, xiêm y cũng khác, bộ y phục trắng càng tôn lên dung nhan thanh khiết của nàng, trông thanh cao mà thoát tục không mảy may nhiễm chút bụi trần. Hắn không thích nàng ăn mặc thế này, mày chau khẽ, nhưng đã sớm không còn tư cách để trách nàng "người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ" nữa.
"Sư phụ dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Sinh lão bệnh tử, vạn vật đều có trật tự, tốt hay xấu vốn chẳng khác biệt gì. Với ta mà nói, không có gì đáng kể. Hai năm xa cách, cớ sao hôm nay ngươi mới đến gặp ta?" Nghĩ đến đây chỉ là mộng cảnh, lời nói của hắn bất giác vượt quá lễ độ.
"Sư phụ là đang trách ta sao?"
"Đúng thế!" Đối diện nụ cười bình thản của Tiểu Phụng, ngọn lửa vô minh trong lòng hắn bùng lên.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn đặt vào trong lòng bàn tay nàng, hai người mắt nhìn mắt.
"Sư phụ, trước kia ta chấp niệm quá sâu, xin lỗi người." Nàng khẽ thở dài. "Nghĩ lại làm người hai kiếp, điều hối tiếc nhất chính là người đã nuôi dưỡng dạy dỗ ta, mà ta chưa từng tận hiếu đạo với người. Người đối ta nhân từ, còn ta hành sự đều mang theo tư tâm."
"Đừng nói nữa." La Huyền trở tay nắm chặt lấy tay nàng, cảm giác mơ hồ ấy khiến hắn vô thức siết chặt thêm: "Ta không muốn nghe những lời này."
Phong vũ chưa tới, nhưng cõi lòng La Huyền đã mù mịt, chẳng cách nào đè nén được nữa. Hắn cẩn thận nhìn nàng, nhìn đôi mắt sáng như sao ấy, nhìn từng sợi tóc, nhìn đôi môi mềm mại kia. Hồi lâu mới thở dài, từng chữ mang hết dũng khí: "Tiểu Phụng, ta rất nhớ nàng."
Ánh mắt này quá đỗi quen thuộc, giống hệt lần ly biệt ở Ái Lao Sơn, mỗi ánh nhìn hắn đều khắc nàng vào tận tâm khảm. Nhiếp Tiểu Phụng chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, rồi đứng dậy hỏi: "Sư phụ, duyên vốn do tình yêu mà có, vậy yêu rốt cuộc là gì?"
Thấy La Huyền uất nghẹn không đáp, nàng ngồi xuống, mắt sáng rực nhìn hắn: "Trong Kinh A Hàm có nói ba loại ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Ta trước kia đối với sư phụ là dục vọng riêng tư, làm nhiều chuyện sai lầm. Sau biến cố lần này mới thật sự hiểu ra, tất cả đều là hư ảo. Ta nhận ra mình trước kia đã sai quá rồi. Nay ta đối với sư phụ đã là vô tướng chi ái. Cớ sao sư phụ lại chấp trước đến thế?"
Trong lòng La Huyền chỉ thấy đắng chát. Hắn từng nói với Thiên Tướng, rằng ngay cả một cỏ một cây hắn cũng có tình cảm, Tiểu Phụng cũng vậy. Thế nhưng nay, đạo trời luân hồi, nàng lại nói với vẻ quả quyết, không còn chút mê lạc hay giằng xé nào như hắn từng có.
"Có phải kế tiếp nàng lại muốn giảng cho vi sư nghe Tứ Diệu Đế "Khổ Tập Diệt Đạo", lại dạy ta Bát Chánh Đạo để làm sao thoát vòng luân hồi sinh tử không?" Dù là trong mộng, hắn cũng không muốn nghe những điều vô vị ấy nữa. Lông mày nhíu chặt, hắn kéo nàng ôm vào lòng. Hai năm qua, hắn phong tỏa nàng trong tâm khảm, mỗi lần gặp hoa nở ven đường, khóe môi lại cong lên nụ cười ngọt ngào, hắn cẩn thận đem nàng thả ra một chút, thì thầm: "Tiểu Phụng, nàng xem, năm nay hoa lại nở rộ, đều là hoa mà nàng thích. Ta mang vài hạt giống về Ái Lao Sơn trồng cho nàng xem, có được không?"
Mỗi lần ấy, vẻ an tĩnh bao phủ gương mặt hắn, quay đầu lại như có một linh hồn song hành, lặng lẽ lắng nghe hắn nói dịu dàng. Lúc này, hương thơm ấm áp lan tỏa trong ngực, hắn thì thầm bên tai nàng: "Tiểu Phụng, ngay cả cha nàng còn chẳng ngộ ra được, nàng cũng đừng cố tham nữa. Ba đời hai kiếp nhân quả, quá khứ đã qua, hiện tại thành mộng, chúng ta còn có tương lai. Sư phụ hứa cho nàng một kiếp sau, được không?"
"Được." Nhiếp Tiểu Phụng không giãy dụa, cũng không đáp lại, mặc hắn để lại nụ hôn nơi má, nơi vành tai. Hồi lâu, La Huyền chợt giận, cuối cùng thở dài yếu ớt nói: "Nàng thật sự đối với sư phụ không còn chút tình yêu nào nữa sao?"
"Ái tình chấp trước cuối cùng đều thành hư không. Lúc còn sống ta không biết, làm khổ bản thân và cả sư phụ, chỉ sau khi chết mới coi như ngộ ra đôi chút. Kỳ hạn Niết Bàn của ta chẳng còn xa, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Lần này đến là để điểm hóa cho sư phụ, mong người sớm buông bỏ, cắt đứt luyến vướng đối với ta. Bộ Thành Thật Luận này để lại cho sư phụ tham ngộ. Tiểu Phụng cáo biệt."
"Tiểu Phụng! Tiểu Phụng!" La Huyền bừng tỉnh, hóa ra hư không một giấc. Hắn lại thấy may mắn không có kinh điển Phật pháp nào, Tiểu Phụng vẫn ở trong lòng hắn, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Hồi tưởng giấc mộng, La Huyền khẽ ôm ngực, bước chân về nhà cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng sao có thể ngồi xuống mà thành Phật, bỏ mặc hắn? Họ còn một kiếp sau để chờ mong.
"Ông nội, thế nào là giả danh tâm? Thế nào là diệt pháp tâm? Thế nào là diệt không tâm?"
"Ông nội, con thấy dưới gối người có cuốn sách này, còn có cái túi gấm nữa."
Trong túi gấm là một lọn tóc dài, cùng mấy câu kệ.
Đồng tịch vị kết phát,
Duyên tận dĩ chung lão.
Lưu thủ thanh ti tác,
Kết tiết lưỡng thế tình.
(Chung giường mà chưa kịp vấn tóc,
Duyên tàn thì cùng nhau già nua.
Lưu lại sợi tóc xanh,
Buộc kết tình hai kiếp.)
"Sao người lại khóc rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro