Chương 28.

" Ngươi ôm chặc ta như thế làm gì?" Viễn Chủy cựa cựa, nhưng không thật sự muốn thoát ra.

" Để lưu hương ngươi lâu hơn một chút." Tuyết Trùng Tử nói như lẽ đương nhiên, cằm còn kề sát lên vai y, giọng trầm và mang hơi thở ấm sực chạm thẳng vào cổ.

Viễn Chủy bó tay rồi, hắn dính người. Tuyết Trùng Tử rất dính người. 

Núi sau tuyết rơi quanh năm, đối với một đứa thể hàn như y mà nói, đó là tra tấn. 

Mấy tháng nay tuy hắn mặc dày nhưng Viễn Chủy được bù lại có một bình nhiệt di động mỗi đêm để sưởi ấm. 

Chỉ là bình nhiệt ấy biết nói, biết thổi cháo, biết chọc tức, và biết dỗ dành.

Núi Trước

Tuyết phủ đầu non, trắng tới tận tấm bia đá dựng giữa nền đất lạnh.

Đứa nhỏ mang áo choàng dày, tay cầm lồng đèn, chân bước theo sau lưng phụ thân mà không hiểu lắm vì sao năm nào cũng phải ra đây từ canh ba, giữa gió buốt và tuyết rơi.

Hỏi rồi, vẫn không hiểu.

" Phụ thân, năm nào đến ngày giỗ của hai vị Nhị thúc và tam thúc, người cũng quỳ mấy canh liền." 

Cung Thượng Giác không xoay đầu lại.

Hắn vẫn đứng thẳng người, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào hai ngôi mộ sóng vai nhau một có tên, một không tên. Một đã có bài vị, một chỉ là đất trũng lạnh phủ tàn hương.

Hài tử nhỏ kia không hiểu chuyện của phụ thân nhưng cậu dường như hiểu được cái lạnh của mùa đông, không lạnh bằng sự trống rỗng trong mắt phụ thân khi nhìn về hai phần mộ.

Đặt mọi thứ bên cạnh phụ thân, trẻ nhỏ mà, sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu.

" Bạn nhỏ, ngươi không biết nơi đây không được vào sao?"

" Nhị Thúc!" Giọng trẻ con trong vắt vang lên giữa gió tuyết. Viễn Chủy khựng người.

 Đứa trẻ ấy thấy người trước mặt rất quen thuộc, đã từng thấy ở bức tranh mà phụ thân treo ở phòng sách. 

Trí nhớ của trẻ nhỏ rất tốt, nó nhớ tốt nhất là ai đối sử tốt với nó và đối sử tệ với nó. 

Viễn Chủy ngồi nhìn trẻ nhỏ, ắc hẳn đứa trẻ này mới hơn ba tuổi. Đôi mắt trong veo như sương sớm, mái tóc chưa kịp dài đến ngang vai. Má bánh bao nhìn rất muốn nựng.

" Đệ, tên Cung Lãng An?" Viễn Chủy chậm rãi hỏi, ánh mắt quét qua trẻ nhỏ một lược từ đầu đến chân. Khỏi cần trẻ nhỏ trước mặt trả lời y cũng biết. Người này rất giống nàng ta, vừa giống Thượng Quan Thiển lại vừa là bản sao của Cung Thượng Giác. 

"Đúng rồi! Phụ thân ta nói đệ giống Nhị Thúc nhất!" Đứa bé mỉm cười, rất tự nhiên bước đến gần hơn: " Đệ từng thấy tranh Nhị Thúc trong thư phòng, ở góc trên, bị che bởi mấy quyển sách cũ."

Viễn Chủy sững người rồi lại thoáng cười. 

" Đợi ta chết rồi hắn mới treo tranh!" 

Câu này vừa thốt lên lại vừa hài hước vừa cay đắng.

Câu nói ấy vừa giễu cợt, chua chát, nhưng ẩn dưới là vết thương không bao giờ lành về mối quan hệ giữa y và Cung Thượng Giác.

" Nhưng phụ thân bảo, bức tranh đó là quý giá nhất. Phụ thân sợ người khác làm hỏng nên treo nó tít tận trên cao." 

Viễn Chủy nhìn hành động miêu tả của trẻ nhỏ không khỏi bậc cười. Thân hình nhỏ nhắn ấy làm sao ví dụ được độ cao cất bảo vật của ca ca y. 

" Bạn nhỏ, ca ca không phải là nhị thúc gì đó của đệ. Là người giống người thôi." 

Bạn nhỏ liên tục lắc đầu: " Giống mà. Đêm nào phụ thân cũng nhìn người thật lâu. Rồi còn nói gì đó nữa."

" Vậy bạn nhỏ có biết tên người trong bức tranh đó không?" 

" Tất nhiên. Đó là Nhị Thúc. Tên là... Lãng Giác. À Lãng Giác." 

" Cung Lãng Giác!" Viễn Chủy nhíu mày: " Đệ có nhớ nhầm tên ai không?"

Bạn nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô nhưng chắc nịch: "Không đâu. Phụ thân bảo, nếu đệ lớn lên mà hiểu chuyện, thì phải nhớ lấy cái tên đó. Là người mà phụ thân nợ nhiều nhất."

Viễn Chủy đứng lặng. Lời nói của đứa bé như một sợi dây kéo bật lại lớp ký ức đã bị chôn sâu giữa vô vàn tang thương.

Ngọn gió thoảng qua khe núi sau bất chợt thổi mạnh. Một cành khô rơi xuống, vang tiếng động nhỏ, nhưng trong lòng Viễn Chủy là cả cơn chấn động.

Y quay người, nhắm mắt, hệt như để ngăn chặn dòng cảm xúc dâng lên từ đáy lòng. Giây lát sau, Viễn Chủy mở mắt, ánh nhìn trở nên phức tạp. Bản thân lại bước đi, bỏ mặc đứa trẻ ấy đang gọi tên người thân quen.

Từ lúc y tĩnh dậy cho đến nay, thay y phục, vấn tóc điều do hạ nhân làm, y chưa từng đụng tay, y cũng chưa từng thắc mắc dung mạo của mình đã thay đổi bao nhiêu. Y cũng chưa hỏi, tại sao trong phòng lại không có gương.

Y cũng chưa từng để ý, núi sau quanh năm đóng tầng tầng lớp lớp tuyết nhưng lại một màu đục trắng, không soi ra được gì.

Thì ra...

Hắn...

Giấu y!

" Phụ thân, hôm nay con gặp nhị thúc."

Cung Thượng Giác khựng lại, hàng mày hơi nhíu chặc.

" Lãng An, không được nói bậy." Cung Tử Vũ bị dọa sợ rồi, bị đứa trẻ hơn ba tuổi ấy dọa đến mặt trắng bệch luôn rồi. Từng cái nhíu mày, cau mặt của Cung chủ Giác Cung điều làm hắn sợ, khiến cơ thể Cung Tử Vũ theo bản năng mà run rẩy.

Trước kia Cung Thượng Giác đã rất đáng sợ rồi, từ khi mất một lần hai đệ đệ Cung nhị Tiên Sinh càng đáng sợ hơn. U trầm và lạnh lẽo.

E là ma gặp Cung Thượng Giác sợ là phải cúi đầu, không dám dọa.

" Lãng An, con gặp nhị thúc ở đâu?" Giọng nói Cung Thượng Giác trầm ổn, không hề có chút dao động nào như cái nhăn mày vừa rồi của chính hắn. Nhưng ánh mắt lại đen đặc như vực sây không đáy.

Cung Thượng Giác hắn biết rất rõ một điều, trẻ con không hề nói dối. Nó chỉ nói một cách, diễn tả theo những gì nó nhìn thấy. Nhưng đôi khi trẻ con cũng chính là thanh kiếm hai lưỡi. sắc bén nhất. Vô tri nhưng chí mạng. Tận dụng triệt để mà sử dụng.

Trẻ con là lưỡi kiếm hai lưỡi. Nếu biết cách sử dụng, nó sẽ cắt đứt được cả sự thật lẫn dối trá.

" Nơi đó lạnh lắm, toàn băng." Lãng An vừa nói vừa làm hành động xoa hai tay.

' Đùa à, Cung Môn quanh năm toàn băng với tuyết. Sao không lạnh cho được. Đúng là không nên tin lời trẻ con.'

" Thúc ấy rất giống người trong bức tranh mà phụ thân treo trong thư phòng."

Thượng Giác ra hiệu, để Kim Phục đi lấy tranh đến.

Kim Phục phụng mệnh đi nhanh, lát sau đã mang về một bức họa cũ được cuộn trong ống bằng trúc. Khi mở ra, giấy đã ngả màu theo năm tháng, đường nét trên tranh vẫn còn rõ. Một nam nhân vận trường bào trắng, nét mặt điềm tĩnh, nhưng lại có chút hoạt bác, vô lo vô nghĩ.

Thượng Giác xoay bức tranh lại, đặt thấp xuống ngang tầm mắt Lãng An, hỏi khẽ:

"Là người này?" Thượng Giác chỉ tay lên bức tranh treo gần đó: " Hay là người trên kia."

" là người này." Đứa trẻ không do dự lại chỉ vào bức tranh Kim Phục đang cầm.

Thượng Giác nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Ngón tay đang giữ lấy mép tranh cũng khựng lại một chút.

Hắn nhìn thật lâu vào khuôn mặt trong tranh, hàng mày dần chau lại. Dù bức họa đã cũ, nhưng những nét phác vẫn lưu lại rõ ràng ánh mắt mang ý cười và vẻ bất cần đời trên gương mặt kia. Một cảm giác gì đó khó diễn tả đang chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.

" Cung Lãng Giác."

" Người đâu, đưa tiểu thiếu gia về phòng nghỉ ngơi." Tâm tư hắn bây giờ đặt vào người trong bức họa.

Là Cung Lãng Giác, là thân đệ của hắn. Cung Thượng Giác lặng lẽ cuộn bức họa lại, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ khi gió vừa ngừng thổi. Ngón tay siết nhẹ viền tranh, tựa như đang áp chế một cơn sóng lòng vừa trỗi dậy.

" Chủ tử."

" Đi điều tra." Chỉ một câu ngắn ngọn, người bên cạnh hắn đã phụng mệnh rời đi.

" Không phải, huynh tin lời con nít thật à?" Tử Vũ vẫn ba chấm, lời con nít vẫn là không tin được.

" Khi Lãng Giác mất, thi thể thậm chí cũng không có." Cung Thượng Giác bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như băng vỡ trong gió: " Không có thi cốt, không có linh vị. Ngay cả một cái huyệt mộ cũng chỉ là tượng trưng." Giọng Thượng Giác ngày càng trầm, nhưng ánh mắt lại sáng rực, như vừa tìm lại một tia hy vọng sau những năm tháng tối tăm.

Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào góc trời nơi hoàng hôn đang buông xuống.

"Nếu người còn sống..." Thượng Giác khẽ thì thầm, như đang tự nói với chính mình: "Thì bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ đưa đệ ấy trở về."

Tử Vũ vốn không cãi lại được. Đối với Cung Thượng Giác chuyện gì hắn đã cố chấp thì cho dù trời có sập xuống hắn cũng quyết làm cho bằng được. Huống gì Cung Thượng Giác nói đúng, Cung Lãng Giác mất không có thi thể, không có linh vị, cái huyệt mộ ấy cũng là tượng trưng.

Tử Vũ không nói nữa, chỉ nhíu mày nhìn bức họa treo trên giá. Bức tranh đã cũ, nhưng nét vẽ vẫn rõ ràng. Người trong tranh cười nhạt, tay cầm đoản đao, y bào nhẹ bay theo gió, trên mái tóc ấy vẫn không thiếu bất cứ chuông nhỏ nào.

' Có thể đổi người khác sống lại được không?' Tâm Cung Tử Vũ gào thét ' Ta thích Cung Viễn Chủy cơ, mấy năm nay không ai cãi nhau với ta hết.'

Ha, nhưng đời người thật trớ triêu. Cung Thượng Giác vạn vạn lần cũng không ngờ tới, người hắn ngày đêm mong nhớ, lại sống dưới cái bóng mà người hắn hận nhất. Người hắn hận nhất, lại nằm dưới phần huyệt mà hắn cất công, dồn hết tâm tư để xây nên cho người kia.'

Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro