Chương 29.

Thanh Trúc càng ngày càng lạnh. Về đêm nó như muốn tước đoạt đi mạng sống.

Trước đây bên cạnh Tuyết Trùng Tử có Tuyết Đồng Tử, nay bên cạnh hắn lại có Cung Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Tử trước nay không sợ cái lạnh của núi sau. Nhưng từ khi thân ảnh ấy xuất hiện, hắn lại bắt đầu sợ cái lạnh ấy, hắn biết giữ ấm cho bản thân hơn, cũng biết co người lại mỗi khi gió thổi qua, không còn ngang tàng đứng dưới trời tuyết mà không áo khoác như trước.

Con người lại có một điểm yếu, khi bản thân lại quen với hơi ấm thì sẽ không thể chịu được cái lạnh thấu xương ấy nữa.

Giống như một cơn nghiện. Khi đã từng được chở che, từng có ai đó san sẻ một góc áo ấm, từng có một bàn tay nắm lấy trong đêm dài băng giá... thì sau này, chỉ một mình thôi, cho dù có rét nhẹ cũng không thể tự mình vượt qua được nữa.

" Mới đi đâu về?" Tuyết Trùng Tử ôm người từ phía sau, cằm đặt lên vai người đang được hắn ôm.

" Ở mãi một chỗ rất chán, đi dạo một chút."

" Ba canh giờ trước thì thấy ngươi đang ngủ, sợ làm phiền ngươi. Lúc nấu cháo xong ngươi lại chạy đi đâu mất tiêu." Tuyết Trùng Tử tham lam hít mùi hương đang lan tỏa trên cơ thể thiếu niên ấy.

" Núi sau rộng lớn, ta có thể đi đâu được nữa?"

Tuyết Trùng Tử nhíu mày, bàn tay đang ôm người từ phía sau nay chuyển thành vũ khí muốn lấy mạng chính người hắn đang ôm lấy. Bàn tay vốn khắc trước còn ôm y dịu dàng, khắc sau liền hung hăn nắm lấy cổ y.

" Hoa Xuyên Tuyết." Viễn Chủy của hắn ghét nhất là mùi hương này, nhưng trên người của người này lại dính toàn mùi hương của hoa Xuyên Tuyết.

Cổ bị bóp chặc, nó dường như không thể cung cấp oxi được nữa. Nhưng cơ thể lại cố chấp vùng vẫy: " Ngươi nhận... nhận... r...a từ... lú..c nào?"

Tuyết Trùng Tử không do dự, hất mạnh cơ thể dính toàn mùi hương hoa Xuyên Tuyết ấy qua một bên: " Cung Lãng Giác, ta nuôi ngươi mười năm. Từng hành động, cử chỉ của ngươi, ta còn rõ hơn cả ngươi."

Cung Lãng Giác vội vàng cung cấp lại oxi cho cơ thể, lại vừa loạng choạng đứng dậy: " Cơ thể này là của ta, ta lấy lại thì có gì sai?"

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang lại chút hơi ấm nào, lạnh... nó lạnh như băng tuyết bao phủ cả núi sau, cái lạnh thấu tâm tận xương tủy như hiện tại. Nụ cười chẳng hề ấm áp ấy lại giống như một lưỡi đao sắt bén, cắm thẳng vào lòng người.

" Ngươi nói... lấy lại?" Hắn bước đến từng bước, ánh mắt dưới lớp tóc dài rũ xuống như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, mỗi bước chân như khiến không khí đông cứng thêm một phần.

" Thứ ngươi gọi là lấy lại ấy." Tuyết Trùng Tử dùng ánh nhìn cao ngạo nhìn thân thể đang run rẩy ấy: " Ngươi không có tư cách lấy lại. Là ngươi nợ Viễn Chủy của ta, thì ngươi buộc phải trả."

" Thân xác này là của ta. Cung Viễn Chủy, ta nợ y cái gì? Nợ y ta trả vẫn chưa đủ sao?"

Tuyết Trùng Tử khựng lại trong chớp mắt, nhưng đôi đồng tử tối sẫm kia chẳng hề dao động.

Giọng hắn trầm xuống, không còn là lửa giận bùng cháy, mà là băng mỏng phủ kín vực sâu:" Một thân xác làm sao mà đủ được."

Hắn cúi xuống, mặt gần sát Cung Lãng Giác, hơi thở lạnh như băng tuyết rơi xuống gáy đối phương:" Ngươi đã hủy đi một linh hồn. Ngươi cũng đã cướp đi một đời người. Ngươi cũng đã dẫm nát ký ức của y... cũng dẫm lên xác của y mà sống."

Từng lời như từng mũi kim, không nhanh không chậm, nhưng từng phát đều chí mạng.

" Nỗi hận của kiếp trước, ngươi lại đổ lên đầu ta của kiếp này?"

" Không phải kiếp, mà cả ngươi và ta... ông trời cho Tuyết Trùng Tử ta quay trở lại. Quay trở lại để sửa chữa."

Cung Lãng Giác cắn răng, khóe môi rướm máu, hắn vẫn kiêu ngạo, vẫn lạnh lùng, nhưng không thể che giấu vết nứt nhỏ trong ánh mắt.

Hắn giày vò cậu mười năm, là mười năm cậu mất đi tình thương mà ca ca cho cậu, là mười năm hắn dùng để chuộc lỗi cho sai lầm của kiếp trước.

" Ha! Ngươi hận ta thì đã sao? Người ngươi yêu vẫn dùng thân xác này của ta đấy thôi. Người đối diện với ngươi, Tuyết Trùng Tử vẫn là khuôn mặt của Cung Lãng Giác ta. Không phải sao?"

Tuyết Trùng Tử nhìn thân hình chậc vật ấy, cậu nói đúng. Viễn Chủy vẫn cần dùng thân xác của Lãng Giác để làm bình chứa. 

" Linh hồn của hắn vẫn không thể hiện diện qua lớp da này được. Thân xác mà ngươi dùng ánh mắt khao khát, ngưỡng mộ để nhìn, chung quy vẫn là vẻ bề ngoài của người ngươi hận nhất. Là ta, Cung Lãng Giác." 

Tuyết Trùng Tử lặng im.

Cung Lãng Giác đang cố chọc giận hắn, nhưng từng lời Lãng Giá nói đều là sự thật. Hắn có thể lừa dối bản thân mình bằng ký ức, bằng linh hồn yêu thương trong lớp vỏ ngoài này, nhưng không thể phủ nhận rằng: Người ấy đang mang gương mặt của kẻ hắn hận nhất.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi giết ta đi, như vậy ngươi không còn gặp người mà ngươi hận nhất. Nhưng mà..." Cung Lãng Giác tiến gần lại Tuyết Trùng Tử, giọng vang lên âm thanh trong veo của thiếu niên mười ba năm trước: " Ngươi giết ta rồi, Cung Viễn Chủy làm sao tĩnh lại được nữa. Người ngươi yêu, ngươi nhớ cũng vĩnh viễn bị chôn vùi với ta."

" Ngươi uy hiếp ta?"

" Một xác hai hồn. Hay ngươi muốn, thân xác trở về với chính chủ." Cậu đang biết cậu đang đi nước cờ mạo hiểm, nhưng Cung Lãng Giác cậu cũng yêu hắn mà: " Hay là, hai hồn một xác, như vậy cũng không tệ. Nhưng làm sao ta biết được, ta nhỡ tay lúc nào."

" Cung Lãng Giác, ngươi dám?!"

" Giận rồi. Muốn giết ta rồi?" 

Cung Lãng Giác muốn dùng chính tay của Tuyết Trùng Tử giết chết đi bình chứa duy nhất cho Viễn Chủy quay lại. Nhưng cậu lại phạm một sai lầm duy nhất, một khi đã chạm vào giới hạn của người khác thì chính là tự tìm đường chết nhanh nhất cho chính mình.

" Vậy thì đã sao?" Tuyết Trùng Tử rốt cuộc cũng quay lại giọng trầm ổn thường ngày, nhưng giọng nói ấy lại vang lên như vừa cào rách từ trong tim: " Giết ngươi, rồi tìm cho Viễn Chủy một thân xác mới. Không phải tốt hơn sao?"

Cung Lãng Giác khựng lại, nước cờ cậu đi, sai rồi.

Góc lưu ý: Bà con thấy lú lú thì đọc lại quyển này lại cho sốp hén[ BL Giác Chủy ] Châu Sa Rơi Lệ. 

Nay đăng 2 chap đấy nhó. 

Dự kiến hoàn trước ngày 19/08/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro