Chương 31.

" Chủ tử, người hiện đang ở núi sau." 

Cung Thượng Giác đặt bút lông về lại bàn, ánh mắt ngắm nhìn lại bức tranh vẫn còn vươn vết mực mới. Chỉ cần hắn vô tình một chút thì vết mực ấy lại nhòe đi.

" Là đệ ấy?"

Kim Phục gật đầu, hắn cũng không dám ngẩn cao đầu nữa. Bởi vì hắn biết bây giờ tâm tư của chủ tử hắn rối bao nhiêu, cũng giấu bao nhiều kìm nén.

Cũng đúng, lúc hạ tán Lãng Giác, chỉ để mỗi mấy món mà Cung lãng Giác hay dùng đến, bộ y phục, ngay cả phần mộ kia cũng không hoàn chỉnh như phần của Cung Viễn Chủy.

Hôm nay bầu trời có chút thay đổi, không còn cái lạnh bủa vây nữa. Mặt trời cũng đã đánh thắng cái lạnh đầy lạnh lẽo ấy, mệt mỏi mà ngoi lên. 

" Ca, huynh thiên vị thật đấy." Viễn Chủy tay miết nhẹ lên tấm bia mộ, là tên của y là họ Cung gia.

"Một người có được cả bài vị, có mộ phần nghiêm chỉnh, hương khói đầy đủ. Một người... như chưa từng tồn tại."

" Là hận người bao nhiêu mới làm đến bước này. Hay huynh vốn không tin người đệ đệ này của huynh vẫn chưa chết." Rõ ràng cùng là đệ đệ của Cung Thượng Giác nhưng phần mộ của CUng Lãng Giác rất sơ sài, vốn chỉ lập nên cho có, chỉ cần người xuất hiện phần mộ ấy liền bị ửi phẳng đi. 

Mặt trời tuy đã đánh thắng cái lạnh nhưng nó vẫn còn nhiệm vụ phải làm, đánh tan từng từng lớp lớp băng đã cô đọng sau nhiều tháng kia. 

"Họ đều nói Cung Thượng Giác là người cao lãnh, quyết tuyệt, không vướng bụi trần. Nhưng ta biết huynh không phải như thế... Ít nhất là đối với Cung Lãng Giác."

Viễn Chủy buông tay khỏi bia mộ, đứng dậy phủi tuyết trên đầu gối. Tầm mắt y xa xăm nhìn về hướng Giác Cung phía xa.

" Ca, Viễn Chủy chết đi sống lại, bây giờ đến đệ cũng không rõ, Viễn Chủy ta là Cung Viễn Chủy hay vẫn là chiếc bóng của thân xác này?" 

Có mấy câu thoại mà tác giả cũng lú huốn gì độc giả:) 

" Thăm đủ chưa? Tự mình đến viến bản thân là cảm giác như thế nào?" Tuyết Trùng Tử che ô cho Viễn Chủy, chung quy thân xác của Cung Lãng Giác cũng không được tốt lắm, không tốt bằng thân xác của Viễn Chủy ngày xưa.

"Ta thấy cũng không tệ lắm. Dù sao vẫn có người nhớ đến ta, cho ta một cái tên, một chỗ để nằm." Viễn Chủy vẫn nhìn chằm chằm vào mộ bia mang tên mình, khóe môi khẽ nhếch.

" Ta khó khăn mới chọn được vùng đất tốt cho ngươi nằm đấy." Tuyết Trùng Tử nói bằng giọng nửa trách, nửa thương. Mũi giày hắn khẽ gạt đi lớp nước tuyết tan, rồi cúi xuống chỉnh lại dải lụa trắng đã bị gió quấn lệch.

Viễn Chủy nửa cười nửa không quay sang nhìn kẻ bên cạnh: " Thì ra phong thủy ở đây là do ngươi chọn à? Xấu!"

" Biết thế ngậm miệng bà cho an." Tuyết Trùng Tử lằm bằm.

" Tuyết Trùng Tử."

" Hả?"

" Ngươi nói xem, bây giờ ta sống lại trong cơ thể Cung Lãng Giác. Vậy, hồn của Cung Lãng Giác đâu?" 

Tuyết Trùng Tử khựng lại, động tác chỉnh dải lụa cũng ngừng giữa chừng.

Những giọt tuyết đã tan xuống đầu vai hắn, lặng lẽ tan đi như những lời chưa kịp thốt thành.

" Ta không biết."

Viễn Chủy chống cằm nhìn Tuyết Trùng Tử, mắt nheo nheo lại như thể đang đánh giá một món đồ dùng cũ bị nứt viền nhưng vẫn còn dùng được.

"Ngươi tàn nhẫn thật đấy."

"Ta tàn nhẫn?" Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu, lần này nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không né tránh: "Vậy lúc ta dùng thân xác này chứa đựng linh hồn của ngươi, cắn nát huyết thạch để giữ ngươi lại, đó là hiền lành chắc?"

" Không hiền!" Viễn Chủy vốn mỗi lần cãi nhau với Tuyết Trùng tử y vốn đã không vuốt mặt kịp rồi, thêm lần này cũng chả sao.

" Phụ thân, chính là thúc ấy." 

" Lãng Giác!" 

Tiếng gọi bật ra từ cổ họng Cung Thượng Giác như một nhát kiếm rạch toạc sự trầm mặc đã kéo dài suốt ba năm.

Hắn đứng lặng người giữa trời âm u, sống lưng thẳng tắp bao nhiêu năm nay bỗng chốc run nhẹ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.

Hình như mặt trời mệt rồi, không muốn chiếu rọi ánh nắng nữa. Ánh sáng nhạt dần, tuyết trắng chưa vội tan hết nay cứ thế rơi mạnh xuống mặt đất.

" Lãng Giác..."

Tên gọi này từng là niềm tự hào, là sự chờ đợi của hắn. Hắn mong gặp đệ đệ như rất lâu, lâu lâu. Như cái thời hắn còn mong ngóng đệ đệ khi đệ đệ vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

Người kia không đáp, chỉ đứng yên, như một vết rạn giữa hai thế giới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa người từng chừng đã mất nay lại sống lại.

" Thật sự là đệ?" Giọng hắn khàn đi thấy rx, người cao lãnh mấy mươi năm nay như hắn đây là lần đầu tiên y nghe giọng  ca ca không rõ đến vậy.

Viễn Chủy khẽ cúi đầu. Y nhìn bàn tay chính mình, rồi ngẩng mặt đáp: " Là đệ. Lãng Giác." 

' Nếu huynh nhất định muốn ta là Cung Lãng Giác, vậy ta sẽ là Cung Lãng Giác.'

Là đệ... Cung Thượng Giác hắn đã chờ bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu cái tuyết rơi đầy lạnh lẽo, cũng đã bao nhiêu canh giờ hắn quỳ trước ngôi mộ không thi thể kia?

Đối với Cung Thượng giác mà nói, ngày hôm ấy hắn đồng thời mất đi hai người đệ đệ thì điều đó quá tần nhẫn với hắn. Những đệ đệ hắn dốc lòng chăm nom, chăm sóc lại rời đi ngay trước mặt hắn. Nhưng lúc đó hắn như được cứu vậy, khi mà niềm hy vọng hắn tưởng chừng như vụt tắt hoàn toàn thì lại được thắp sáng một ít.

Không có thi thể của Cung Lãng Giác. Vậy thì có hai khả năng. Một là Cung Lãng Giác thật sự chết nhưng không tìm thấy xác. Hai là người vẫn chưa chết, là do được cứu đi hay bị cướp đi rồi.

Cung Thượng Giác hắn ôm hy vọng monh manh ấy, ôm hết tận ba năm. Nhưng hôm nay hy vọng monh manh đó của hắn được đền đáp rồi.

Đệ đệ Cung Lãng Giác của hắn thật sự vẫn còn sống. Hơn nữa, còn đang đứng ngay trước mặt hắn, cười với hắn. 

" Lãng Giác." Hắn gọi tên ấy một lần nữa, rất khẽ. Như sợ gọi mạnh thì người sẽ tan vào trong gió lạnh.

Bước chân Cung Thượng Giác khẽ động. Hắn muốn tiến đến gần, muốn xác nhận thật sự rằng đó là người hắn đã từng bồng bế trong lòng, từng ôm chặt vào ngực khi bị ốm, từng dạy từng chữ, từng thức canh đêm dài vì lo sốt. Nhưng không hiểu sao, mỗi bước đều như có gai nhọn cắm vào lòng bàn chân.

" Ca ca, huynh đứng xa như vậy làm gì?" 

Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao khoảng cách và thời gian đã mất. Một câu hỏi như dao cứa vào tim.

" Ôm đệ một cái." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro