Chương 37.

Sơn Cốc Cựu Trần

Núi Sau

Cây Tuyết Tùng trước cốc đã nở hoa từ rất rất lâu. Nó bắt đầu hé nụ vào đúng ngày trận sinh tử cùng Vô Phong diễn ra. Ngày ấy máu rơi như mưa, gió thét như gào, vậy mà trên nhành cây già cỗi kia,tưởng chừng như cái cây thân gõ ấy sẽ không bao giờ nở lấy một bôn hoa, ấy vậy mà ngày hôm đó một nụ hoa run rẩy lại khẽ bung cánh.

Bây giờ nó đã kiên cường nở hoa tròn trĩnh bốn năm liền. Bốn năm gió sương, bốn năm thịnh suy, nhưng hoa Tuyết Tùng vẫn kiên cường nở rộ, trắng như tuyết đầu mùa, từng đóa từng đóa như chẳng chịu héo tàn.

Núi sau quanh năm phủ tuyết, màu trắng xóa của tuyết, trắng xóa đến mức làm người ta quên đi màu sắc khác. Vậy mà giữa biển trắng xóa ấy. hoa Tuyết Tùng bẫn nở.

 Những bông hoa tràn đầy sức sống ấy lại không bị phai mờ bởi thứ cùng màu sắc với nó. Chúng cũng trắng, cùng một gam với tuyết trời, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ bị nuốt chửng. Trái lại, càng trong trẻo hơn, càng rực rỡ hơn. Như thể hoa muốn chứng minh: dù có chung màu với cõi thiên nhiên, nó vẫn là chính nó, vẫn ngẩng đầu khoe sắc, không chịu chìm lẫn.

Có lẽ, chính sự đối chọi âm thầm ấy mới khiến hắn mỗi lần nhìn lại, chỉ có đóa hoa kia là nhân chứng cho tất cả cho sinh tử, cho mất mát, và cho cả sự trở về của một người mà ai cũng tưởng đã không còn.

" Cung Nhị tiên sinh, lại có thời gian rảnh rỗi ghé núi sau? Không chăm đệ đệ?"

Cung Thượng Giác dừng bước, mắt khẽ nheo lại. Hắn quay đầu, thấy một bóng người tựa vào thân cây, áo choàng trắng suýt nữa hòa tan vào cảnh vật, chỉ có đôi mắt kia mang theo ý cười không rõ thiện ác.

" Ta đến đây, không phải cũng vì đệ đệ sao?" Giọng hắn thấp, có chút khàn, như thể tuyết phủ quanh năm cũng không thể dập tắt lửa trong ngực.

" Đệ đệ?" Tuyết Trùng Tử khẽ chạm vào một bông hoa Tuyết Tùng, nó rời cuốn hoa rồi, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết đã sẫm màu.

" Đệ ấy là Viễn Chủy?" 

Tuyết trùng Tử vẫn thản thiên nhặt hoa, đầu ngón tay vẫn còn vương lại mảnh cánh hoa vừa rơi. Màu trắng tinh khiết hòa cùng tuyết, chẳng phân biệt nổi đâu là hoa đâu là sương.

Cung Thượng Giác thoáng trầm mặc, đường nét gương mặt khắc nghiệt hơn trong làn gió lạnh. Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn thật lâu vào nhành Tuyết Tùng, như muốn soi thấy hình bóng ai đó giữa tầng tầng hoa trắng.

Một lúc sau giọng hắn khàn đặc:" Viễn Chủy là do một tay ta nuôi lớn, tất nhiên trong đệ ấy sẽ có bóng dáng của ta." 

Khóe môi Tuyết Trùng Tử cong lên, nụ cười vừa như thương hại vừa như chế giễu:" Cung Thượng Giác. Bóng dáng mà ngươi nuôi dưỡng. Kể từ bây giờ không còn tồn tại nữa."

" Bóng dáng mà ngươi nuôi dưỡng. Kể từ bây giờ không còn tồn tại nữa." Như một nhát dao vừa rút khỏi vết thương cũ, tưởng đã lành. Một lời nói như tuyên án, nhưng cũng như tự an ủi bản thân, rằng: đừng mong nữa, đừng đợi nữa, người đó cái hình bóng từng được ôm vào tim suốt mười năm đã không còn.

Gió thổi qua, những cánh hoa Tuyết Tùng lả tả rơi, như tuyết mới phủ thêm một tầng trắng lên nền đất.

"Không tồn tại?" Giọng hắn chậm rãi, tựa hồ từng chữ được mài từ đá vụn, nặng nề rơi xuống.

Cung Thượng Giác hắn không ngờ, người hắn xem là niềm tự hào nay lại biến thành cơn ác mộng trong hắn. Còn người mà hắn xem là điểm yếu duy nhất lại là chấp niệm vĩnh viễn trong hắn, là tâm ma trong hắn.

 Cung Thượng Giác cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao cái ôm của hắn dành cho Cung Lãng Giác lại cảm nhận được hơi lạnh rồi.

 Bời vì người ấy vốn không thuộc về thân thể ấy. Nhưng...

" Đệ ấy vẫn là đệ đệ của ta mà?" Cho dù là thân xác kia hay cả linh hồn đang trú ngự trong nó, thì cả hai vẫn là đệ đệ của hắn.

Tuyết Trùng Tử khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười khẽ, tiếng cười vang giữa nền tuyết lạnh lẽo nghe như một khúc tang thương:" Đệ đệ của ngươi? Cung Thượng Giác ngươi thật sự chịu được người đó là đệ đệ?"

Cung Thượng Giác không đáp, ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, ánh nhìn ấy như muốn xuyên qua từng lớp tuyết, từng lớp hoa, từng lớp giả dối để giữ chặt một bóng hình.

"Dù là mộng cảnh, dù là ma ảnh... chỉ cần ta nhận, thì đó chính là đệ đệ của ta." Hắn nói, giọng trầm khàn, nhưng trong đó chất chứa sự ngoan cố đến mức tuyệt vọng.

Tuyết Trùng Tử lặng nhìn cây Tuyết Tùng. Bốn năm hoa nở rộ, chỉ đổi lấy một lần hoa rơi đổi màu. 

" Thể xác là người đệ đệ mà Cung Nhị tiên sinh yêu, chiều chuộng. Còn linh hồn, lại là người mà Cung Thượng Giác Thương."

" Cung Thượng Giác, ngươi chấp nhận được sao?"

Đôi mắt Cung Thượng Giác khẽ run, trong thoáng chốc ánh nhìn lạnh băng kia như bị xé rách, để lộ một khoảng trống mênh mông, sâu hút.

Đây cũng là lần đầu tiên Tuyết Trùng Tử thấy được ánh mắt vô hồn kia của Cung Thượng Giác. Một sự vô hồn không thấy đáy. 

" Chấp nhận dược hay không... thay đổi được sao?" Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến rớm máu:" Ta đã từng mất một lần, đã từng tận mắt nhìn thấy đệ ấy rơi vào vực sâu. Vậy thì... cho dù hôm nay linh hồn hay thể xác là hai người, chỉ cần cái hình bóng này còn ở trước mắt ta, chỉ cần ta vẫn có thể gọi một tiếng 'đệ đệ'... thế là đủ."

Tuyết rơi lả tả, phủ đầy vai áo hai người. Một bên là cố chấp siết chặt, một bên là châm chọc như lưỡi dao.

" Ta nói, bóng dáng mà ngươi nuôi dưỡng. Kể từ bây giờ không còn tồn tại nữa. Vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa." 

Từng cánh hoa nay đã được chuyển màu. Màu đỏ nỗi bật giữa nền tuyết lạnh lẽo. Màu đỏ ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, tách thân, chuyển màu, liền tan biến, để lại một giọt nước đỏ giữa nền tuyết trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro