Chương 38.

Một bên là màu đỏ của hoa Tuyết Tùng, rực rỡ đến nao lòng.

Một bên lại là máu đỏ của máu từ tay Cung Thượng Giác.

Đỏ hòa trong trắng, nhưng một cái là sức sống, một cái là hủy diệt.

' Cung Thượng Giác, trân trọng khoảng khắc hiện tại. Thời gian chính là thứ không thể lấy lại. Ngươi nên trân trọng.'

Hoa Xuyên Tuyết vẫn nở, máu vẫn chảy, tuyết vẫn rơi. Chỉ có con người là đang bị thời gian nuốt dần, để lại bất lực ngập tràn.

Có lẻ, kẻ duy nhất có thể khiến Cung Nhị Tiên Sinh tiếng tăm lừng lẫy ấy bất lực, chỉ có thể cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy.

" Ca. Huynh xem, đệ tìm thứ gì từ phòng của ca ca nè?" Lãng Giác cầm một hộp ngấm đã phủ đầy bụi, rõ ràng đã bị bỏ quên từ rất lâu.

Y híp mắt, nghịch ngợm phủi bụi rồi cười ranh mãnh:" Ca, kết đồng tâm huynh thắc cho ai mà nhiều dữ?"

Cung Thượng Giác nhìn cái miệng nhí nhảnh ấy nhảy sáo liên tục, không hiểu sao khoé môi hắn lại cong lên. Trong giây lát, cái lạnh nơi núi cao ấy như dịu xuống.

" Cho ai." Hắn nói chậm rãi, giọng mang theo ý cười:" Đệ còn không rõ sao?"

Lãng Giác ngẩn ra, mắt chớp chớp như vừa nghe bí mật động trời:" Làm sao đệ biết được? Chẳng lẽ... ca ca định cho một người rất quan trọng?"

Nụ cười của Thượng Giác khựng lại một nhịp, nhưng ánh mắt lại sâu thêm. Người quan trọng ấy... chẳng phải đang đứng ngay trước mặt hắn sao?

" Lãng Giác." Hắn gọi khẽ, tiếng gọi như hòa tan trong hơi thở, tựa như sợ chỉ cần nặng thêm một phần sẽ làm tan vỡ bóng hình trước mắt. Nhưng trong tâm khảm, tên mà hắn muốn cất lên lại là Viễn Chủy, cái tên như khắc vào máu, như xiềng xích không thể gỡ bỏ.

Lãng Giác nghiêng đầu, đôi mắt sáng như nước hồ:" Ca gọi đệ, sao không nói gì hết?"

Thượng Giác thoáng sững người, bàn tay vô thức siết chặt nắm kết đồng tâm trong hộp.

" Ca, giữa đệ với Viễn Chủy, ca ca sẽ chọn ai?"

Cung Thượng Giác lấy một sợi kết đồng tâm, đeo vào tay Cung Lãng Giác:" Tại sao phải lựa chọn, trong kh đó ca ca có thể đón nhận cả hai?!"

Sợi kết đồng tâm rơi xuống cổ tay Lãng Giác, màu chỉ đỏ nổi bật giữa da thịt trắng mịn.

Y khẽ rũ mắt, lông mi dài che khuất ánh nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa ngọt ngào vừa chua xót:" Ca ca tham lam quá. Trái tim của ca... vốn đâu thể chứa nổi hai người."

Cung Thượng Giác cúi xuống, ánh mắt sắc bén xen lẫn đau đớn, giọng khàn đặc:" Đệ sai rồi. Chỉ cần những người ca ca thương, điều được cất vào tim."

Khoảng khắc ấy, gió ngoài cửa sổ thổi ào qua, sợi chỉ đỏ khẽ rung động như muốn đứt lìa, nhưng vẫn dai dẳng quấn chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lãng Giác.

" Nhưng ca, tình yêu của Lãng Giác rất ích kỷ. Vốn đã được định sẵn không chia sẽ ca ca với bất kỳ ai?"

Cung Thượng Giác lặng người, bàn tay đang giữ cổ tay y khẽ run lên. Sợi chỉ đỏ mảnh mai, như đường sinh mệnh căng chặt giữa hai người.

Là lúc trước Cung Thượng Giác không có ý định chia sẽ Cung Lãng Giác cho bất kỳ ai, nhưng sau này hắn có thêm Cung Viễn Chủy hắn vẫn không muốn chia sẽ cho bất cứ ai, chỉ một tay hắn chăm sóc, một tay hắn vun trồng, cũng chỉ một mình hắn có thể nhìn ngắm.

"Ích kỷ cũng được." Hắn cúi đầu, trán chạm khẽ vào tay y, giọng khàn trầm, như thề nguyện lẫn khẩn cầu: "Ca ca chỉ mong đệ đừng rời đi nữa."

Ánh mắt Cung Lãng Giác tối lại, tựa hồ có ngàn vạn sóng ngầm dậy lên trong lòng. Y khẽ nghiên đầu, cười nhạt: " Ca, cái giá để giữ Lãng Giác lại, rất đắt."

Gió thổi vù qua, sợi kết đồng tâm bật nhẹ, ánh đỏ như máu, như đang thử thách câu trả lời của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không né tránh, đôi mắt đen sâu thẳm như vực, phản chiếu ánh đỏ từ sợi chỉ run rẩy kia.

"Đắt đến đâu, ca ca cũng trả." Giọng hắn khàn khàn, từng chữ nặng như đinh đóng, vừa là thề, vừa là xiềng xích:" Cho dù từ bỏ hết tất cả, ca ca cũng sẽ đánh đổi để giữ đệ lại bên cạnh."

Nụ cười nơi khóe môi Lãng Giác càng sắc nhọn, ánh mắt cong cong như lưỡi dao.

Hóa ra, người trong tim Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Cung Lãng Giác.

Thì ra mọi dây dưa, mọi bóng dáng mà hắn cố chấp giữ lại, chẳng qua đều là cái bóng xoay quanh chính y.

 Y đây là đang mong đợi điều gì? Y đang tìm kiếm thứ gì từ hắn đây?

Khoảnh khắc ấy, gió lùa vào, khiến sợi kết đồng tâm rung bần bật như sắp đứt lìa. Một bên là cố chấp si mê, một bên là thách thức tàn nhẫn, cả hai đều dính máu, đều không đường lui.

" Vậy được, đệ trả người lại cho ca ca có được không?"

Lời y vừa dứt, "phựt" một tiếng khô khốc.

Sợi kết đồng tâm rít lên trong gió, ánh đỏ lóe sáng một nhịp, rồi đứt lìa, tung ra trong không khí như giọt máu vỡ nát. Một nửa rơi xuống đất, vương trên nền gạch lạnh lẽo, một nửa vẫn quấn quanh cổ tay Lãng Giác, nhưng lỏng lẻo, chẳng còn sức ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro