hồi thứ hai.
Đêm nay tôi lại trằn trọc không sao ngủ được. Bên tai vẫn là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gõ nhịp, nhưng vào đầu lại vang lên dồn dập, chát chúa như từng mũi kim chọc thẳng vào thái dương.
Tôi quyết định ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng, bước ra ngoài hành lang để đi dạo một vòng.
Bệnh viện về đêm không khiến tôi sợ hãi. Bước đi trên hành lang dài và hẹp, tôi không khỏi cảm thán khi nhìn ánh đèn neon vàng nhạt loang lổ trên nền gạch mòn bóng, chiếu xuống những khoảng tối sâu hun hút.
Tuổi đời của bệnh viện này chắc cũng gần một thế kỷ, trải qua bao thăng trầm của Bắc Kinh, nhưng chưa từng trở nên hiện đại hay sáng sủa hơn. Toà nhà thấp tầng với tường gạch loang lổ như lớp da bong tróc, đầy rẫy nếp nhăn nứt nẻ. Cửa sổ mục ruỗng cùng chấn song rỉ sét, nhìn từ xa như những đôi mắt đờ đẫn của hàng ngàn linh hồn mỏi mệt. Mỗi khi gió lùa qua, tôi nghe tiếng rít như thở dài.
Ánh sáng len vào những cánh cửa mở hé. Tôi đánh mắt nhìn vào mỗi khi lướt qua. Giường bệnh kê sát nhau, vài bệnh nhân nằm yên trong chăn, có người ngồi thẫn thờ như bóng ma mờ nhạt.
Y tá trực đêm đi lại lặng lẽ, đèn pin soi nhanh qua mặt bệnh nhân, để lại vài câu trao đổi thì thầm, rồi lại biến mất. Không khí đặc mùi sát trùng và hơi ẩm từ phòng tắm, xen lẫn tiếng kim truyền nhỏ giọt.
Bệnh viện không có những cỗ máy tối tân. Thay vào đó, nó tồn tại bằng những thiết bị cũ kỹ, gầm gừ và rung lên bần bật thoi thóp mỗi khi vận hành. Chúng đủ để phục vụ, để chẩn đoán, để nắm giữ những sinh mạng đang treo lơ lửng.
Sự sống nơi đây luôn luôn chật chội và quá tải. Phòng bệnh đặc kín hơi thở con người, ám mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh tật lẫn cả dư vị tang thương. Dường như mọi câu chuyện chỉ được viết nên bằng im lặng. Nỗi đau bị chôn giấu sâu trong lồng ngực, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm xuống gối chẳng mấy ai nhìn thấy. Ngay cả khoảnh khắc giành giật lại sự sống, khi hơi thở gấp gáp quay về, cũng chỉ được đáp lại bằng một cái gật đầu vội vã.
Mọi thứ trôi qua như thể thống khổ và hy vọng đều buộc phải tồn tại trong âm thầm. Nhân viên y tế luôn hối hả chạy đua với thời gian, xoay vần giữa sự sống và cái chết trong một vòng lặp bất tận, không bao giờ có điểm dừng.
Tôi đi lững thững, cố nhấn bước chân mình cho thật nhỏ, nhưng tiếng dép cao su vẫn loẹt quẹt trên nền gạch.
Khi quay trở về phòng, tôi bất ngờ khi nghe thấy một tràng nôn khan bật ra từ phía nhà vệ sinh.
Âm thanh nghèn nghẹn, đứt quãng như thể từng cơn co thắt đang xé toạc lồng ngực. Tôi lập tức chạy tới.
Bạn cùng phòng của tôi đang quỳ sụp trên sàn, một tay bấu chặt vào thành bồn rửa, toàn thân gập xuống run bần bật. Gương mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm hai bên thái dương. Tiếng nôn ói vọng trong căn phòng nhỏ, hòa lẫn mùi ngai ngái và hơi ẩm bốc lên từ sàn gạch. Không khí dày đặc, đè nén lồng ngực khiến tôi nghẹt thở. Khoảng cách chỉ vài bước mà tôi vẫn khựng lại, hai bàn tay luống cuống chẳng biết bám vào đâu. Cảm giác bất lực dâng lên, như thể chỉ cần chạm tới anh, tôi cũng sẽ run rẩy vỡ vụn.
Cuối cùng, tôi vươn tay ấn nút gọi y tá. Chỉ ít phút sau đã có hai người vào trong, đỡ anh ngồi lên ghế nhựa. Một bác sĩ trẻ theo sau, nhanh chóng kiểm tra rồi dặn dò y tá đi cùng, "Có thể là phản ứng phụ của thuốc an thần và thuốc chống loạn thần. Trước mắt phải điều chỉnh liều lượng và bổ sung thuốc bảo vệ dạ dày. Đêm nay không cần truyền thêm nữa, chỉ để bệnh nhân nghỉ ngơi thôi."
Tôi lùi về phía cửa, lặng lẽ quan sát khi họ dìu anh trở về giường. Một y tá lấy khăn ấm lau sạch mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt, người còn lại đặt thêm một cốc nước nhỏ lên bàn đầu giường. Chiếc khăn ấm chạm vào da anh, phát ra tiếng xột xoạt rất khẽ, nhưng với tôi thì vang như tiếng giấy vụn.
Họ làm việc có phần vội vã, kiểm tra mạch và huyết áp, kê một liều an thần, trao đổi với nhau một lúc rời đi, để lại trong phòng thứ mùi hăng hắc lẩn khuất giữa bốn bức tường trắng.
Dần dà, căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của người kia, khò khè và dần chậm lại sau hơn nửa tiếng. Tôi ngồi xuống mép giường mình, hai bàn tay siết chặt vào đầu gối. Tim vẫn chưa thôi đập dồn dập, như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.
Không biết đã bao lâu rồi cảm giác lo lắng này mới lại tìm về.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cốc nước trên bàn. Nước sóng sánh dưới ánh đèn neon, run rẩy như cơ thể người kia lúc nãy. Anh ta chỉ nằm nghiêng, mắt khép hờ.
Tôi ngập ngừng mở lời, "Tôi ở ngay đây, nếu có gì thì gọi tôi nhé?"
Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi từ đôi môi khô khốc, một giọng nói khẽ thoát ra, không còn sắc lạnh và cụt ngủn như trước, mà nhuốm màu mệt mỏi, pha chút thành thật khó che giấu, "Ừm...tôi biết rồi."
Tim tôi bỗng lặng đi. Sức sống trong thanh âm của người này quá đỗi mong manh, nhưng sự hiện diện của anh ta vô cùng mãnh liệt. Lần đầu tiên kể từ rất lâu, giữa mảnh đêm tối cô tịch của cõi hồn tôi, đã xuất hiện thêm một hơi thở khác.
.
Sáng hôm sau, khi tôi trở về phòng thì mặt trời đã ló rạng. Chẳng biết từ lúc nào, việc đi dạo đã trở thành một thói quen khó bỏ. Có lẽ bởi tôi cảm thấy dễ thở khi được bước đi dưới ánh sáng, hơn là nằm bất động giữa bốn bức tường trắng.
Bạn cùng phòng tôi đang ngồi tựa vào đầu giường, khay bữa sáng trên bàn đã trống trơn, chỉ còn lại một vệt nước đọng trên mặt bàn. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngập ngừng.
"Tối hôm kia..." giọng anh khàn khàn, ngắt quãng. "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi còn ngồi mãi trong nhà vệ sinh."
Tôi khoát tay, cười nhạt. "Không có gì. Chuyện nên làm mà."
Một khoảng lặng ngắn ùa đến. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, chống khuỷu tay lên thành, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Anh ta khẽ gật, liếc nhìn tôi, hỏi một cách bâng quơ, "Cậu...sáng sớm cậu đi đâu về thế?"
Tôi chống cằm, vô thức nhìn ra ngoài cửa. "Tôi hay mất ngủ. Đi loanh quanh cho qua giờ thôi."
Anh im lặng, ánh mắt chỉ thoáng động. Vài giây sau mới khẽ thở dài, gục đầu vào thành giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi chăm chú như đang cân nhắc điều gì, "Mất ngủ... đúng là khổ."
Tôi ậm ừ, chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để làm quen với người này, "À quên mất, tôi là Trịnh Hạo Thạc."
Thân ảnh đối diện khẽ nhúc nhích, anh có hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, "...Mẫn Doãn Kỳ."
Tôi bất giác viết tên anh trong đầu. Tia sáng mỏng lanh len qua kẽ tối. Cái tên Mẫn Doãn Kỳ gợi ra sự thông tuệ, khoan hòa và rực rỡ như viên ngọc. Nghe qua liền nghĩ đến một tâm hồn đầy ánh sáng, một con người khác biệt và cao quý.
Nhưng khi đối diện với anh, tôi chỉ thấy đôi mắt u tối, nụ cười nhạt mang cả trời buồn. Trong lòng chợt cất lên bản nhạc lặng, ngân dài một nỗi thương cảm khó gọi thành tên.
Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ ngẩng lên. Đôi mắt vằn mạch đỏ thoáng dừng lại trên gương mặt tôi, như vừa nhận ra điều gì. Anh khẽ cau mày, nhanh chóng liếc sang hướng khác. Có lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết, cái tên của mình trong mắt người khác không hoàn toàn giống như chính anh đang cảm nhận. Nó đẹp và sáng sủa hơn nhiều so với gương mặt trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi đang nhìn xuống kia. Có lẽ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến ý nghĩa đó.
"Khác quá phải không?" giọng Mẫn Doãn Kỳ vang lên khàn khàn, gần như lạc đi.
Tôi thoáng khựng lại, bàn tay vẫn vô thức xoay chiếc vòng trên cổ tay, "Sao cơ?"
"Mỗi khi ai đó biết tên tôi, họ đều có biểu cảm giống như cậu."
"Không đâu. Tôi nghĩ nó hợp với anh." Tôi vội đáp. "Mẫn Doãn Kỳ. Tên anh rất đẹp."
Anh nhoẻn miệng, nhưng nụ cười ấy không có cảm xúc.
"Đẹp à..." Mẫn Doãn Kỳ lặp lại, giọng buồn bã như đang nhấm nháp vị đắng trên đầu lưỡi. Anh xoay chiếc thìa bạc còn vương trong khay, ánh sáng hắt lên bàn tay gầy guộc. "Chỉ là tên gọi thôi. Cũng không có ý nghĩa gì cả."
Tôi nhìn vệt nắng hắt chéo trên tường, mỏng dần như sắp tan biến. Một phần trong tôi muốn phản bác, muốn được nói với anh, rằng đôi khi những điều nhỏ bé, lại có thể giữ ai đó không chìm xuống đáy vực.
Nhưng tôi im lặng.
Những người đã quen sống trong bóng tối, dù chỉ một chút ánh sáng cũng làm họ chói mắt.
Tôi chống tay lên đầu gối, "Sao mà anh nhập viện vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng rơi xuống nền nhà. "Nói thế nào nhỉ... Tôi hay nằm mơ...nhưng những giấc mơ lại dài đến bất thường."
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh, thấy đôi vai còng dần theo từng lời nói. "Bất thường... là thế nào?"
Anh khẽ thở dài, bàn tay siết nhẹ thành nắm. "Nó... rất dài. Ban đầu một giấc mơ kéo dài khoảng vài ngày. Nhưng sau đó...thời gian bắt đầu dài ra."
"Kiểu như...anh ngủ lâu hơn?"
"Không, tôi cảm thấy mọi thứ trôi qua đúng từng ấy thời gian vậy. Càng lúc càng dài. Một đêm có thể kéo dài mấy tuần liền, có khi cả tháng trời. Tôi biết mình đang mơ, nhưng thục sự rất khó tự tỉnh lại được. Đến khi dậy... cảm giác thật kinh khủng, bởi ngoài đời chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ."
Mắt tôi dõi theo những đường vân ánh sáng loang lổ trên nền gạch. Tôi không hình dung được, một tháng trôi qua chỉ trong vài tiếng là như thế nào, "Nghe... đáng sợ nhỉ. Bác sĩ nói sao?"
"Họ bảo tôi căng thẳng thần kinh rồi kê thuốc thôi. Nếu đợt điều trị lần này không hiệu quả thì sẽ chuyển sang liệu pháp khác."
Tôi mím môi, "Anh bị bao lâu rồi?"
"Tôi mới nhập viện gần một tháng, nhưng triệu chứng bắt đầu kể từ khi bố tôi chết cách đây nửa năm. "
Tôi thoáng khựng lại, hơi ngạc nhiên với câu trả lời, nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều khiến Mẫn Doãn Kỳ không thoải mái, "À, xin lỗi, tôi vô ý quá."
Doãn Kỳ lắc đầu cười, "Không sao, chuyện cũng lâu rồi."
"Tôi rất tiếc. Lẽ ra tôi không nên khiến anh nhớ lại."
"Không sao đâu, thật đấy. Tôi vốn cũng không ưa ông ta."
Mẫn Doãn Kỳ bỗng dưng im bặt. Gương mặt thoáng đanh lại, tựa như vô tình chạm vào một vết thương cũ. Tôi thấy ngón tay anh siết chặt mép chăn đến trắng bệch. Không khí giữa cả hai chùng xuống trong chốc lát. Tôi đang do dự không biết nên nói gì thì anh đã lên tiếng.
"Thế... Trịnh Hạo Thạc. Còn cậu?" lần đầu tiên anh gọi tên tôi, "Cậu mất ngủ bao lâu rồi?"
Tôi vô thức miết tay lên thành ghế. "Ừm... chắc khá lâu rồi đấy. Tôi cũng không nhớ nữa."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa lạc lõng. "Có phải vì vậy mà cậu hay ra ngoài vào ban đêm không?"
Tôi hơi ngạc nhiên. "Anh... biết à?"
"Ừm, tối nào cũng thấy cậu thức."
Tôi thoáng chột dạ. "Có phải... tôi làm anh tỉnh giấc không? Xin lỗi nhé."
"Không, không phải vậy." Anh khẽ lắc đầu. "Là do tôi gặp ác mộng rồi tự tỉnh thôi."
"Ác mộng sao?"
"Ừ."
"Lúc nào cũng thế à?"
"Đúng vậy."
Tôi lặng người, bất giác nhớ đến những lần bác sĩ ghé qua thăm khám Mẫn Doãn Kỳ, nhớ đến những câu họ hỏi về giấc mơ gì đó. Cả những âm thanh rên rỉ khó nhọc từ giường bên cạnh, hầu như đêm nào cũng nghe thấy. Tôi không thể tưởng tượng được, giữa việc không thể ngủ, và việc bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng không hồi kết, cái nào đáng sợ hơn. Cả đời tôi từng chỉ khao khát một giấc ngủ liền mạch, nhưng với Mẫn Doãn Kỳ, có vẻ giấc ngủ là một loại nguyền rủa.
Một tiếng động bất ngờ vọng vào từ ngoài hành lang. Qua cánh cửa mở, một nhóm người đang đẩy giường bệnh chạy qua. Bánh xe lạch cạch lăn tròn, bước chân khẩn trương dồn dập rồi mờ dần vào khoảng cách tĩnh mịch. Khi quay lại, ánh mắt của tôi và Mẫn Doãn Kỳ thoáng chạm nhau.
Tôi gãi nhẹ sau gáy, cảm thán, "Nhiều khi giữa đêm có mấy ca thế này cũng dễ bị tỉnh giấc lắm. Hành lang này là lối duy nhất qua khu cấp cứu mà."
"Vậy à? Tôi mới biết đấy."
"Trước đó anh ở đâu?"
"Tôi ở toà nhà khu B, bên đó yên tĩnh lắm."
"Thế...sao mà anh chuyển sang đây?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ chau mày, ngập ngừng một thoáng rồi đáp, "Bên đó bảo mấy tuần nay quá tải giường bệnh, họ phải dồn bớt bệnh nhân sang tạm các tòa khác. Với cả bên này...chi phí rẻ hơn một chút."
Tôi nói trong vô thức, "Hồi trước tôi cũng ở bên đó, sau này mới dời sang đây, khu này được xây từ mấy chục năm trước nên có hơi cũ kỹ."
Anh liếc nhìn trần nhà đã loang ố, im lặng một thoáng trước khi hỏi, "Cậu ở khu này bao lâu rồi?"
Tôi dựa lưng vào ghế, thở ra chậm rãi. "Chắc gần hai tháng. Ban đầu chỉ định nằm tạm, nhưng đến giờ tôi vẫn ở đây."
"Tại sao? Không phải bên kia yên tĩnh sẽ tốt hơn cho giấc ngủ à?" Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu.
"Thực ra...tôi nghĩ ở đâu cũng vậy thôi, làm gì cũng vô dụng, có khi họ sắp đuổi cổ tôi không chừng, ha ha."
Doãn Kỳ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Không hẳn là dò xét, cũng chẳng phải nghi ngờ, chỉ như thể anh đang cố tìm một cách hiểu về con người tôi. Nhưng rồi, thay vì hỏi thêm, anh lại chỉ khẽ mím môi, để mặc khoảng lặng kéo dài.
Tôi chớp mắt, ngón tay gõ lên thành ghế. Một phần trong tôi nhẹ nhõm vì anh không gặng hỏi, phần khác lại trống rỗng lạ thường, vì tôi nhận ra có lẽ mình vừa nói điều không nên nói.
"À nhưng đấy là do tôi bị lâu quá rồi, từ nhỏ lận ấy, nên chắc khó chữa, tôi nghe nói những bệnh lý rối loạn giấc ngủ nếu thăm khám sớm thì sẽ ổn thôi."
Ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ dịu xuống một chút, sâu trong mảng u ám thăm thẳm phảng phất chút đồng cảm, như thể hai cá thể lạc loài bất giác nhận ra bóng dáng của nhau. Giọng nói của anh buông nhẹ như hơi thở, "Mong là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro