hồi thứ nhất.
Tôi tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn.
Căn phòng vẫn yên ắng hệt như lúc tôi vừa đến đây. Ánh đèn từ xe cộ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, đổ một vệt vàng nhạt trên nền gạch. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện phảng phất, như thứ khói vô hình len lỏi vào từng lỗ chân lông. Giữa đêm hè nhưng tôi vẫn lạnh đến thấu xương, bất giác kéo chăn lên che kín miệng.
Một tiếng cọt kẹt khẽ vang lên. Cửa phòng hé mở, tôi thấy những bóng áo trắng thầm lặng bước vào, cắt ánh đèn neon ngoài hành lang thành những dải sáng nhập nhèm. Tôi nheo mắt, cố nhìn xem đó là ai.
Đó là hai y tá trực đêm. Họ đẩy theo chiếc xe lăn, trên đó là một bệnh nhân, đầu anh ta khẽ lắc lư, dường như đang không tỉnh táo. Bánh xe rít nhẹ trên sàn gạch, phát ra âm thanh kin kít.
Chiếc xe dừng ở giường bên cạnh. Họ cùng nhau nâng bệnh nhân xuống, động tác cẩn trọng nhưng nhanh gọn.
Tôi nghiêng đầu, len lén quan sát qua khe hở của tấm rèm chưa kịp khép.
Ánh sáng quét ngang gương mặt anh ta. Trắng đến kỳ lạ. Trắng đến mức giữa thế giới toàn màu vải ga, tường gạch và áo blouse, anh ta vẫn nhợt nhạt hơn tất cả. Như thể chính cơ thể kia cũng sắp tan đi.
"Liệu để anh ta ở đây có ổn không?"
"Đã kê an thần rồi nên không sao đâu. Khoa bị quá tải, trước mắt chỉ còn phòng này có giường trống thôi. Sáng mai báo ngay cho bác sĩ trực là được."
"Ừ, tôi sẽ dặn ca sáng theo dõi."
Họ móc dây truyền vào tay anh ta, thì thầm trao đổi vài câu nói lửng lơ, nán lại ít phút rồi cũng rời đi sau đó.
Tôi cứ nằm như thế, lắng nghe tiếng thở nặng nhọc. Mãi đến khi nhận ra bản thân từ khi nào đã bị cuốn vào từng chuyển động run rẩy của một người xa lạ, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Thật mỉa mai, anh ta vẫn đang say giấc, còn tôi chỉ biết nằm đây nghe thời gian chảy ra từng giọt.
Nhưng tôi cũng không ngủ lại được. Những giấc mộng ở bệnh viện này lúc nào cũng nặng nề, trói chặt như tơ nhện. Tôi đành nằm lặng, nghe tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây, tiếng dịch truyền nhỏ giọt từ bầu đếm của người bên cạnh.
Dường như anh ta vừa khẽ cựa mình. Âm thanh chật vật như thể mỗi một hơi thở cũng đủ khiến cơ thể đau đớn. Qua khe hẹp từ mảnh rèm chưa kéo hết, đôi mắt đã quen với bóng tối của tôi nhìn thấy đầu mày anh ta khẽ nhíu lại. Bàn tay gầy run rẩy kéo chiếc chăn nhưng lại vướng phải dây truyền, làm cả chai dịch treo trên cao rung lên leng keng. Xuyên qua bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn được đường nét lờ mờ của khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Anh ta từ từ hé mắt như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê dài, nhìn tôi một vài giây rồi quay đi, nhắm mắt lại.
Tôi ngập ngừng khi nghe tiếng ho khô khốc, ngẩng đầu hỏi khẽ, "Anh ổn chứ? Cần tôi giúp gì không?"
Anh ta chậm rãi quay đầu về phía tôi, chuyển động đầy do dự. Trong đôi mắt sâu thẳm, tôi chỉ thấy chút ánh sáng le lói như ngọn nến bập bùng. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác anh ta đang cố gắng xác nhận tôi có thật sự ở đây, hay chỉ là ảo ảnh của cơn ác mộng.
Mắt anh ta chớp vài lần, có vẻ phân vân không biết nên trả lời một người xa lạ giữa đêm khuya không. Cuối cùng chỉ đáp cụt ngủn, "Không."
"Ừ," Tôi ậm ừ nằm xuống, lưng hướng ra cửa sổ, mặt quay về giường bên cạnh.
Nhịp thở của hai con người hoà vào nhau như tiếng ống truyền dịch và kim giây đồng hồ. Tiếng thở của người kia không khiến tôi khó chịu, trái lại còn mang lại cảm giác bình yên, lan ra như tấm chăn mỏng, len lỏi vào không gian, quấn lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi.
Mi mắt dần trĩu xuống. Cơn đau buốt trong xương bỗng dịu lại, thay thế bằng một hơi ấm mơ hồ. Vệt sáng từ cửa sổ vẫn mỏng manh tựa mành chỉ. Trong căn phòng vẫn luôn im ắng và trống rỗng này, đêm nay không chỉ có một mình tôi nữa.
.
Sáng nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi, lúc ánh nắng vừa kịp chiếu qua khe rèm. Quay mặt ra cửa sổ, tôi hít một hơi thật sâu.
Âm thanh đầu tiên nghe thấy không phải chim kêu rả rích như mọi khi, mà là tiếng sột soạt khẽ khàng từ giường bên cạnh. Người vừa được đưa vào đêm qua đã tỉnh giấc, và đang ngồi trên giường. Hai vai run nhẹ như đang gắng gượng chống chọi với một sức nặng vô hình.
Anh đưa tay ôm trán, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. Dải băng trắng trên cổ tay lộ ra giữa nền ga giường, sáng loá đến gai mắt, như một dấu vết không thể che giấu.
Tôi giữ im lặng, chỉ nằm đó quan sát. Ánh nắng non của buổi sáng chạm lên tấm lưng khom, rải một lớp vàng mỏng manh, nhưng vẫn không đủ để xua đi sắc trắng tái mét kia.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, y tá trực sáng bước vào cùng một bác sĩ trẻ. Họ tiến thẳng đến giường của anh. Người y tá kiểm tra mạch, tháo ống truyền dịch đã gần cạn, rồi đặt xuống bàn một vỉ thuốc nhỏ.
"Anh uống mấy viên này trước đã, lát nữa ăn thêm chút cháo nhé." – cô nói, giọng đều đều.
Vị bác sĩ cúi nhìn bệnh án một hồi, "Đêm qua anh có còn thấy những giấc mơ kì lạ không?"
Anh ta gật đầu, ậm ừ thay cho câu trả lời.
"Tôi đã kê thuốc mới, nếu cảm giác buồn nôn thì hãy nhấn nút gọi y tá ngay nhé."
Bác sĩ ghi chép vài dòng rồi gấp hồ sơ lại, khẽ gật đầu ra hiệu cho y tá. Cô thu dọn vỉ thuốc còn lại và chiếc khay nhỏ.
"Anh cứ nghỉ ngơi, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại."
Nói xong, cả hai bước ra ngoài, tiếng giày cao su ma sát trên nền gạch loẹt quẹt nhỏ dần trong hành lang. Cánh cửa khép lại, trong phòng vẫn còn chút dư âm của khoảng trống nặng nề.
Anh rót nước vào cốc, tay run run khiến nước sóng sánh tràn ra ngoài. Vài giọt rơi xuống, loang trên nền gạch thành hình tròn méo mó, phản chiếu ánh nắng như những mảnh gương vỡ. Anh tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô định dõi ra ngoài cửa sổ. Tôi chợt nhận ra, ánh sáng rọi vào người anh cũng giống như xuyên qua khoảng trống, không có điểm dừng.
Tôi ngóc đầu dậy, chống tay lên má, cất giọng vừa đủ nghe, "Ở đây hơi ngột ngạt, tôi mở cửa sổ được không?"
Đôi mắt vằn tia máu đánh sang phía tôi, lặng đi vài giây, "Tuỳ cậu."
Tôi mím môi, ngồi dậy mở rèm ra một chút. Cẩn thận hé khe cửa vừa đủ để gió lộng không lùa vào. Tiếng côn trùng từ bên ngoài kêu như một nhịp ngân rời rạc. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nhìn ngắm một hồi lâu.
Thời gian dần trôi, mặt trời buổi sáng cũng đứng bóng, hắt xiên qua khung cửa sổ, rọi xuống nền gạch những ô vuông chói chang. Gió vuốt qua má tôi, đẩy rèm cửa lay nhẹ, bóng sọc nghiêng đổ lên tường, kéo dài như những vết cắt.
Sau lưng, tiếng chăn lụa cựa khẽ. Tôi thoáng quay lại, thấy người kia đã nằm xuống, bắt gặp khoé mắt khép hờ, ánh sáng từ ngoài trời loé vào khiến gương mặt càng thêm nhợt nhạt.
"Anh chói mắt hả, tôi kéo rèm lại nhé?"
"Sao cũng được."
Câu nói lạc lõng giữa căn phòng trắng, khép lại cuộc đối thoại sau tiếng thở dài.
Tôi kéo tấm rèm lại, trở về giường nằm, đắp chăn sát ngực. Cảm giác nóng hầm hập bốc lên từ ngoài trời, nhưng tôi lúc nào cũng lạnh.
Nhìn sang giường bên, người kia đã nằm xoay lưng vào trong. Hơi thở nặng nề kéo dài, gấp gáp rồi ngắt quãng, mỗi nhịp thở hắt ra như đè nén một cơn đau không gọi thành lời.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa, cốc nước rót dở của anh vẫn lưng chừng. Ánh nắng chiếu vào khiến mặt nước lấp lánh. Giọt nước chạm vào thành cốc, tạo thành thứ âm thanh mỏng manh chỉ tôi nghe thấy.
Tôi ngửa ra nhìn trần nhà, hai tay đan sau gáy. Tiếng đồng hồ nhích nhắc nhở thời gian vẫn đều đặn trôi, khép chặt căn phòng trong sự nặng nề, nhưng lại khiến tôi và nó như đập cùng một trái tim chung.
.
Lần tiếp theo tỉnh lại, ánh sáng đã đổi màu. Từng cụm mây đen vần vũ lấp đầy bầu trời ngả sắc xám. Những vệt nắng trên sàn không còn rực rỡ mà thâm trầm như sắp tắt.
Giường bên cạnh vẫn có tiếng thở, nhưng giờ đều đặn khẽ khàng hơn. Bạn cùng phòng bệnh của tôi nằm yên, khuôn mặt chìm nửa trong thứ ánh sáng mờ. Mái tóc mềm đã không còn ướt mồ hôi, mềm mại rũ xuống, che đi biểu cảm, chỉ thấy sống mũi gãy gọn in bóng trên gối trắng.
Tôi ngồi dậy, lặng lẽ vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Ngọn gió cuối ngày lùa vào, mang theo mùi cỏ hăng hắc từ sân bệnh viện.
Rèm bay phấp phới, chạm nhẹ vào mặt bàn kim loại sát cửa sổ, phát ra tiếng soàn soạt mơ hồ như nhịp gõ nhắc nhở tôi, lại một ngày nữa sắp trôi qua.
Giữa khoảng lặng ấy, tôi nghe tiếng trở mình ở sau lưng, nặng nề như gốc cây già bị gió bẻ cong. Tôi tưởng anh sẽ cất lời. Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài mỏi mệt.
Ánh sáng dần rút khỏi khung cửa, để lại bóng tối nhòe loang, phủ kín căn phòng vốn đã quen với sự im ắng trường tồn.
Tôi đưa mắt sang chiếc bàn nhỏ giữa hai giường. Cốc nước đã cạn, ánh sáng hắt vào mặt thuỷ tinh rỗng không khiến nó ánh lên sắc đỏ cam héo úa.
"Anh có muốn tôi rót cho cốc nước mới không?" Tôi thấp giọng hỏi nhỏ.
Một thoáng im lặng, rồi giọng anh cất lên, vẫn cộc lốc như vậy, "Không khát."
Tôi gật đầu, chẳng nói gì thêm. Rót cho mình một cốc nước. Ngụm nước mát chạm vào cổ họng, nhưng chẳng làm nguôi cơn khát nào. Ánh hoàng hôn chiếu qua đáy thuỷ tinh dày như vệt máu loãng.
Khi anh kéo chăn, tôi thoáng thấy cánh tay trái quấn băng hơi hất lên nhẹ. Động tác tưởng chừng vô thức, nhưng cái nhíu mày kia bỗng gợi cho tôi một suy tưởng khác.
Dải băng kia không phải vết thương ngẫu nhiên. Nó là một dấu vết anh không muốn ai chạm vào. Một nỗi đau dù có che giấu nhưng vẫn vô cùng rõ rệt, lộ ra ở cách anh siết môi, ở ánh nhìn trượt đi nhanh như sợ bị bắt gặp.
Chúng tôi nằm trên hai chiếc giường bệnh song song, cách nhau bằng chiếc bàn nhỏ. Bức tường vô hình tưởng chừng sững sừng, nhưng điểm chung lại kề ngay sát gần.
Lặng lẽ nâng cốc nước lên, tôi nuốt trôi câu hỏi còn mắc lại trong cổ họng.
Tôi nằm xuống, lắng nghe nhịp tim mình đập cùng tiếng kim đồng hồ. Mỗi nhịp thở của anh vang lên như nốt ngân lạc lõng, mang theo nỗi đau mà tôi không thể biết, nhưng lạ lùng thay, lại cảm nhận được sâu sắc rõ ràng.
Dường như trong một khoảnh khắc định mệnh nào đó, chúng tôi đã từng đứng ở rìa khoảng vực của bóng tối, tâm can giằng xé giữa khao khát được tồn tại và vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nỗi đồng cảm trỗi dậy trong tôi, nhẹ nhàng mà âm ỉ, vuốt ve vết thương từ lâu đã không thể kết sẹo.
Có lẽ người này cũng giống như tôi. Anh không muốn bị nhìn thấu. Và tôi cũng vậy.
Nằm nghiêng sang một bên, nhìn bóng lưng gầy ở giường bên cạnh dựng lên một khoảng cách không thể chạm tới, tôi co hai tay gối lên mặt mình, ngón cái khẽ xoa chiếc vòng trên cổ tay.
Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp lên khung cửa sổ, lan toả thành một bài hát rì rào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro