1

Hơi hương vẫn vảng lại khoảng không vốn đã trống lặng - nơi có kẻ mù quáng từng trao cả tâm tư vào những đêm sương mờ che phủ.
Trăng đã lên cao, phảng phất vài ánh sáng lẽ loi nơi đáy hồ tĩnh lặng. Tuyết sương khẽ khàng rơi xuống vài vụn nhỏ, lạnh lẽo đến tận tâm can.
Người vẫn chưa về , đêm vẫn bao trùm lấy mộng huyền do chính kẻ đã từng khước từ nàng dựng lên.
Lời nàng nói có lẽ đã bị những cơn gió đơn côi cuốn lấy, tiếng hát khi sớm chờ vẫn còn - vẫn cuốn lấy nơi này như màn sương trắng.
Nàng có lẽ đã đi khỏi nơi hồng tĩnh này, quên mất kẻ từng chung một chiếc chăn, một chiếc gối. Cũng quên mất những đau thương do kẻ nàng yêu gây nên - còn kẻ đó bây giờ có lẽ đã khóc đến khàn cả giọng trong thầm lặng vì một mối tình duyên tự hắn đẩy đi.
Nếu có một bản nhạc có thể xóa nhòa tất cả, hắn hy vọng sẽ được nghe bản nhạc ấy cùng nàng.
By mon

Hương do giấc mộng tàn vẫn đang vẽ ra hình bóng kẻ lưu lạc, nhưng lạ thay - kẻ đó lại chẳng biết tới bóng hình nhỏ bé này.
Nếu được gọi anh là ánh trăng dưới nước.
Em vẫn chấp nhận bởi có lẽ dù có là cả hàng ngàn vạn năm trôi qua.
Anh vẫn sẽ là một ẩn số, chỉ là do chính em vẽ ra quá nhiều viễn cảnh với anh.
Đến nổi, bản thân vẫn sống trong hư ảo. Chỉ mong bóng hình ấy đừng trôi qua quá lặng lẽ để rồi bị quên lãng.
Em chấp nhận bản thân đơn côi một mối tình không thật, chấp nhận để bản thân ôm lấy một bản nhạc tình ca đầy day dứt của nổi nhớ thương.
Trời mưa rồi - mong anh đừng làm làn gió đơn côi, cứ lặng lẽ lướt qua đời em. Để rồi hơi ấm vẫn ở đó, người thì chẳng còn .
Hơi ấm sương mai sau mưa vẫn ở đó, nhưng anh thì lại cùng một cô gái khác sánh vai tại phương trời mới. Để lại em tại một mình gió mùa đông bắc.
tuyết trời tây ban nha đúng là lạnh thật.
Lạnh đến nổi, chính em cũng chẳng nhớ nổi - mình còn nhớ với anh nhiều như trước không?
Có lẽ, nổi nhớ nhung với anh vẫn còn dù đã gần 2 năm trôi qua,Còn anh...?
Không
Anh thậm chí còn chẳng biết tới em... Thì làm sao mà nhớ với thương được...
Em chỉ trách, sao thanh xuân lại ngắn đến vậy . Tại sao lại ngắn ngủi đến nổi, để bản thân chưa kịp chạm tới anh.
Nên - người em thương, xin hãy thi đấu tốt nhé.
By mon

Hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ trên ngọn gió đông dương. Nơi tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xì xào - cả khu vực gần như chỉ có mùi hương cỏ thơm ngào ngạt, đến cay đầu mũi.
Có kẻ, đã quỳ tại đó gần cả thanh xuân chỉ để chờ một bóng hình đã được khắc lên từng ngọn gió lạnh lẽo.
mùi hoa nở rộ khắp cả khu đồi chỉ vì một lời nói.
" em thích hoa "
Câu nói bình thường đến cả các vị thần cũng chẳng thấy một câu từ lạ, ấy vậy mà kẻ đã từng vứt bỏ nàng - lại thế chấp cả cái mạng mình, chỉ để người ngửi được cái mùi cây hoa nở rộ vào mùa hoa đào hồng rực cả một mảng trời .
Chàng thật ngu ngốc, chẳng kẻ nào lại khóc mãi đến nổi in dấu trên cả từng cánh hoa mỏng . Cánh hoa đào khẽ bay lượn trên không trung, rồi lại đáp lên đôi vai đã qua năm tháng của người thiếu niên.
Một đồng bằng hoa, lại chẳng thể thấy bóng hình chàng đã từng mang đặt chữ yêu vào tâm hồn nhau.
Yêu?
Anh yêu em .

" Anh đã từng yêu em!!! "
" Bây giờ anh lại gieo tâm tư vào người khác sao!! "
" Em chẳng là gì cả! Đã từng thôi em "
Bản nhạc vang lên, hòa quyện vào không khí một hơi thở. Ừm phải, anh đã từng. Chỉ là đã từng thôi em, chỉ là... Sau tất cả.
Một lời yêu, một lời thương vẫn chỉ là thứ đứng sau một câu đã từng.
Con người, ai cũng sẽ chán. Nàng hiểu, chỉ là nàng thắc mắc, kẻ đã từng... Theo nàng vào những mùa gió sương chuyển lạnh , cũng đã theo nàng những cơn mưa rào vào những năm bốc đồng tuổi trẻ. Cũng là người đã từng ôm trọn nàng vào lòng vỗ về .
Tất cả... Chẳng để lại anh một hoài niệm nào sao?
Hôm đó, cũng chỉ là một đêm bình thường. Kẻ đã ngủ say, kẻ thì lại nằm lau lại từng mảnh vỡ của trái tim.
Rồi thu dọn như chưa từng có gì, đôi khi xem lại thanh xuân cũng chẳng đến nổi tệ. Chỉ là người ấy bây giờ, chưa từng giống trước nữa mà thôi.
Bản nhạc tình vang lên , quanh quẩn bên người . Xoa dịu từng chút một những cơn đau âm ỉ của hoài bão tuổi trẻ.
Chỉ là... Đêm đó, có người đã thu dọn tất cả. Chỉ im lặng, như chưa từng có một bản nhạc tình ca say đắm cả lòng người đã từng vang lên. Chỉ là một chiếc bóng đèn đã tắt với người là bầu trời sao năm 18 tuổi.
" Nếu một ngày, anh hết yêu em thì sao ?"
Anh năm 18 đã trả lời.
" Không, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Đừng nghĩ sâu xa nữa, bữa nay buồn hả? Ôm anh một cái đi "
... Anh năm 27 chỉ im lặng, bởi. Chính anh cũng thấy, đoạn tình này chẳng xứng đáng bước tiếp nữa.
Cơn mưa bên ngoài xối xả phả vào mặt đường, cuốn đã trôi đi tất cả - bao gồm cả rung động ngày ấy.
By mon
----- end, pov dạng ngắn nè -----
Hú hú có sai chính tả, mấy bạn thông cảm giúp mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro