15. Phá án

- Hồ yêu Tiểu Duy, cô gây hại nhân gian, giết vô số người, khiến cho nhiều gia đình nhà tan cửa nát, cô có biết tội.

Văn Tiêu nhìn lão hồ yêu ngàn năm trước mặt này, nàng đoán quả thực là không sai, những chuyện những ngày qua đều do cô ta làm.

- Văn Tiêu, cô là thần nữ Bạch Trạch, nhưng cô cũng là con người, cô căn bản không bảo giờ hiểu được nỗi khổ của yêu. Các ngươi luôn đứng trên cương vị là người để phê phán yêu, luôn cho rằng yêu hại người, nhưng các ngươi thử đứng bên yêu một lần, thử xem nhân loại các ngươi rốt cuộc ác độc như thế nào.

Văn Tiêu nhìn trước mặt mình, vị thiếu nữ khuynh nước khuynh thành, nếu là bất kì ai khác nhìn nàng, đều phải siêu lòng. Nhưng đối với cô thì khác, mắt vàng bạch trạch sẽ không bị kìm hãm bởi mị hoặc.

Hồ yêu Tiểu Duy càng nói càng không chế được bản thân, cơ thể của nàng vặn vẹo nghiên ngã, cứ như là tiếp theo nàng liền tiến tới nuốt trọn Văn Tiêu vào bụng.

- Ta đúng thật là không hiểu rõ, nhưng ta biết " Oán có đầu, nợ có chủ", những người mà ngươi hại, chưa từng làm hại yêu.

- Ngươi thì biết cái gì, ngươi thì biết cái gì....

Nàng gào lên ngăn đi vời của Văn Tiêu

- Mỗi đêm ta vẫn luôn nằm mơ, nằm mơ thấy tiếng khóc của các tiểu hồ ly, bọn chúng bị các ngươi hành hạ, bị các móc mắt , lột da, bị các ngươi lấy máu, móc nội đan, thậm trí, thậm trí đến cả những tiểu yêu xinh đẹp mới hoá hình, bị các ngươi, bị các ngươi.....

Đôi môi nàng run rẩy, nước mắt nàng giàn dụa trên mặt. Văn tiêu hiểu rõ chuyện trước đây Sùng Võ Doanh gây ra. Nàng bỗng nhiên sợ hãi, thần lực bạch trạch chỉ mang lại công bằng cho người nhưng lại đem đến sự bất công cho yêu.

Tay Văn Tiêu run rẩy, dường như không nổi Bạch Trạch lệnh, nàng cảm thấy nặng nề, có lẽ nàng chính là tội nhân của chúng yêu.

Hồ yêu Tiểu Duy như đạt được mong muốn nhìn thấy được sự nhếc nhách của thần nữ Bạch Trạch. Muốn cho cô ta hiểu được thần lực mà cô ta tôn thờ, vốn dĩ không vinh quang như thế. Hồ yêu Tiểu Duy tiến lại gần muốn giết chết Văn Tiêu.

Nhưng chỉ đi được vài bước, một mũi tên xé gió đâm thẳng vào ngực của cô, khiến cô bằng hoàng, sợ hãi.

- Các ngươi, các ngươi lừa ta, lừa ta.

Văn Tiêu nhìn thấy vậy, rất là bất ngờ, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

- Cô đừng có mà lấy sự lương thiện của Văn Tiêu ra để che đi tội ác mà cô gây nên.

Tiếng nói nghiêm nghị của Bùi Tư Tịnh phát ra, như là lời xét xử cuối cùng, đường đường là hồ yêu ngàn năm, vậy mà lại chết trong của tay của một tên nhân loại tầm thường. Cô thật sự không can tâm, bất mãn đến tuột cùng.

- Văn Tiêu không thể làm ác, vậy thì hãy để Bùi Tư Tịnh làm thay. Giết cô một mạng.

Tiếng hét thất thanh từ trong miệng của hồ yêu. Văn Tiêu như nhớ đến gì đó.

- Bùi tỷ tỷ, mau rời khỏi nơi này. Tiểu Duy muốn tự bạo.

Luồng khói đỏ từ trong miệng, mắt, mũi của Hồ yêu toát, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên cô héo như bị hút lấy sự sống. Văn Tiêu không đứng yên trơ mắt nhìn mọi thứ không thể vãn hồi, cô cần chặt Bạch Trạch lệnh trong tay muốn phong ấn Tiểu Duy lại. Có lẽ là trừng phạt, có lẽ là áy náy, cũng có lẽ cứu rỗi.

Bạch Trạch lệnh vừa hiện, vô số vầng hào quang cuốn lấy người Tiểu Duy, ngăn cản cô tự bạo. Nuốt hết tất cả những oán khí mà Tiểu Duy đã phải gánh chịu trên vai của những tiểu hồ đã chết khác.

Hồ yêu Tiểu Duy thanh tỉnh, nhìn rõ vị thần nữ trước mặt mà bản thân từng coi thường, lại cứu mình, nàng cảm thấy có lẽ trên đời này, vẫn còn người mong muốn nàng sống. Nhưng nàng làm quá nhiều điều ác, nàng căn bản không xứng để tồn tại. Hồ yêu Tiểu Duy dùng hết sức lực của mình mà tự hủy nội đan, tự vẫn chết.

- Khôngggg...

Văn Tiêu vẫn là không cứu vãn được, tiểu Duy cứ như vậy, tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro