3. Gặp lại
Văn Tiêu nhìn thật lâu vào gương mặt mà nàng nhớ nhung mỗi ngày, dưới con đường trải dài người qua, dường như hiện tại lại cảm thấy chỉ có nàng với hắn.
Văn Tiêu hiểu rõ hiện tại chàng đã vẫn chưa là người mà nàng quen, chàng của hiện tại bất quá cũng chỉ là một tiểu Chu Yếm chân ướt chân ráo từ Đại hoang xuống nhân gian dạo chơi. Chưa từng trở mặt với Ly Luân, chưa bị Bất Tẫn Mộc nhập vào người, chưa bị oán khí quấn thân cũng như gây ra tội ác với nhân gian.
Nàng cố kìm nèn dòng cảm xúc dâng trào, nở một nụ cười thật đẹp, nhưng lại khiếm hắn cảm thấy nụ cười này thật khó coi.
- Chúng ta có phải từng gặp nhau rồi không.
- Cách làm quen cũ rích như vậy, cô chắc chứ.
Chu Yếm hiện tại lòng cảm thấy rối bời bởi nữ nhân trước mặt, lúc thì khóc, lúc thì cười làm hắn cảm thấy " thoại bản đúng thật là không sai, nữ nhân thật khó hiểu, nghỉ một đằng làm một nẻo"
- Xin chào, ta tên Văn Tiêu.
- Xin chào, ta là Đại yêu Chu Yếm
Sau khi giới thiệu bản thân mình xong Chu Yếm muốn nhìn thấy gương mặt của Văn Tiêu sau khi biết mình là yêu quái thì sẽ cảm thấy thế nào, nhưng đổi lại Văn Tiêu vẫn luôn nhìn thẳng hắn mà không thấy sợ hãi làm hắn rất bối rối.
- Ta là yêu. Cô không sợ sao.
- Ta biết. Đại yêu Chu Yếm.
Lòng của Chu Yếm rất rối bời, tim lại đập rất nhanh. Mấy trăm năm qua hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, hắn nghĩ là có liên quan đến nữ nhân trước mặt " Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Trước đây hắn thật sự từng gặp nàng sao?"
Hiện tại hắn muốn rời khỏi đó để bình tĩnh lại bản thân. Đường đường là đại yêu mà lại có lúc như vậy, nếu để Ly Luân biết chắc sẽ cười chết hắn. Chu yếm quay người lại duỗi tay biến ra một chiếc ô khác đưa cho Văn Tiêu.
- Cô nương, trời cũng sắp tối rồi nữ nhân bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn là nên trở về thì tốt hơn.
Rồi hắn xoay người đi để mặc Văn Tiêu đứng ở đó luôn dõi theo bóng hình hắn. Đáng lẽ Văn Tiêu nàng phải tiến lên ôm hắn, nói rõ cho hắn nàng nhớ hắn đến nhường nào nhưng nàng cũng biết rằng hắn hiện tại không phải là hắn.
Có lẽ hiện tại là mộng cũng là thực bởi nàng muốn nhìn lại tất cả mọi người. Không muốn bi kịch lại tiếp diễn. Có lẽ nàng có lỗi với Trác Dực Thần vì đã để lại 1 mình tiểu Trác lại mà đi.
- Ngươi về rồi, hồi nảy người đi đâu vậy. Chiếc ô ra ta đưa ngươi đâu.
- Ô của ngươi ta cất rồi, chúng ta về lại Đại hoang thôi.
- Về sớm như vậy, không phải bình thường ngươi chơi rất lâu sao.
- Có sao, sao ta không nhớ, ngươi đừng mà bôi nhọ ta.
Ly Luân cảm thấy bất lực trước sự khẩu thị tâm phi cũng như sự lật mặt của tên Chu Yếm này. Hèn gì hắn lại bị cả Đại Hoang ghét như vậy. Đúng là " Chu Yếm tiếng xấu đồn xa"
Hai người cứ như vậy cùng che ô chạy về phía trước.
- Có người theo sau chúng ta.
Chu yếm biết chứ, người theo sau không ai khác chính là tiểu thỏ con hắn gặp hồi nảy. Hắn tự nhủ là " Không lẽ bản thân hắn có số đào hoa mới làm cho nữ tử nhớ mãi không quên như vậy sao, ài"
- Phía trước có tiệm thuốc, chúng ta vào đó trú mưa đi.
Văn Tiêu sau khi Triệu Viễn Châu đi không bao lâu cũng theo dõi bước mà đi theo chàng, có lẽ là trong mộng nên nàng vẫn còn thần lực bạch trạch chỉ là yếu đi nhưng vẫn là cảm nhận được yêu lực của Triệu Viễn Châu nên liền không mất dấu. Không hiểu sao Văn Tiêu cảm thấy sắp có cái gì đó nàng không nên bỏ lỡ.
Ly Luân cùng Chu Yếm đi vào tiệm thuốc liền phát hiện ra nơi này nhốt vô số tiểu yêu của Đại hoang. Hai người liền muốn làm rõ vấn đề nên tiến sâu vào trong.
Bởi vì hiểu rõ các tiểu yêu này bị nhốt để lấy máu, luyện dược. Ly Luân đã không kìm được giết người mà Chủ yếm lại muốn tìm hiểu kẻ đứng sau là ai. Hai người liền tranh chấp, Ly Luân cứu Ngạo Nhân rồi bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro