38. Có chơi có chịu
Trong Tập yêu ti, khi mọi người đang nhìn về tài liệu nói đến 2 con yêu quái hại người,đang gây nên nỗi sợ hiện nay, đám người bọn bọ phải bắt yêu quái về quy án.
Một yêu chuyên nhắm tới tân nương, một yêu lại nhắm tới tân lang trong ngày đại hôn.
- Ta có ý này.
Bạch Cửu nhanh nhảu giơ tay cao lên, nhìn cậu hiện tại chẳng khác nào học trò giơ tay về phía thầy của mình để nói ra ý tưởng. Bởi vì nãy giờ mọi người vẫn đang chăm chú đến vụ án, bỗng nghe thấy tiếng gọi, liền hồi thần, ai cũng chăm chăm nhìn về phía Bạch Cửu. Ánh mắt của mọi người rất chăm chú làm cho Bạch Cửu đang tự tin bỗng phải rùi rè lại.
Có thể thấy được sự nhút nhát của cậu bé, Trác Dực Thần từ tốn nói.
- Bạch Cửu, chúng ta đang nghiên cứu bắt yêu, đệ cứ mạnh dạn nói, chúng ta là một đội, sẽ nghe theo đệ mà.
Được sự ủng hộ của Trác Dực Thần đại nhân, Bạch Cửu lòng như nở hoa, trước cái nhìn của mọi người, đưa tay lên ho vài tiếng, ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Không phải là hai con yêu quái này, một con nhắm tới tân nương, một con nhắm tới tân lang sao. Chi bằng chúng ta...
- Chi bằng gì.
Bùi Tư Tịnh thấy Bạch Cửu đang nói thì dừng lại liền hỏi tiếp. Bạch Cửu mắt láo liên nhìn về phía mọi người.
- Chi bằng chúng ta tổ chức một hôn lễ giả.
Tập yêu ti đã vài chục năm chưa có hôn lễ xảy ra, hơn nữa cũng đã tám năm trôi qua kể từ Sùng võ doanh thành lập, làm cho Tập yêu ti đã không còn như trước. Vậy mà hôn nay, Tập yêu ti lại được trang mới bằng hỉ sự đỏ rực. Hoa và đèn lồng đỏ được treo lên khắp nơi.
- Ngươi biết gì chưa, tập yêu ti có hỉ sự.
- Thật sao, là ai, đừng nói là Trác Dực Thần đại nhân nha, không chịu đâu.
- Biết đâu là Đại công tử Trác Dực Hiên.
Khắp nơi ở Thiên Đô thành, từ tửu lầu đến thanh lâu, từ quán nước đến những hẻm nhỏ đang luôn truyền miệng về hôn sự ở Tập yêu ti.
Một đồn mười, mười đồn trăm, hiện tại khắp cả thành Thiên Đô đều huyên náo cả lên. Họ không biết ai trong Tập yêu ti thành hôn cứ như vậy mà đi hỏi.
Những thiếu nữ hâm mộ Tiểu Trác đại nhân cũng mấy ngày bỏ ăn bỏ uống, tiểu Trác đại nhân là ai chứ, chính là thần trong lòng họ , nếu như Tiểu Trác đại nhân mà thành hôn, bọn họ cũng không thiết sống nữa. Cứ như thế rửa mặt bằng nước mắt.
- Không chịu đâu, sao ta phải mang nữ trang a, mang y phục nữ đã cảm thấy khó chịu rồi, giờ còn cài trâm, đánh phấn nữa. Chi bằng giết ta đi.
- Ai là người đề xuất ra ý tưởng này, có chơi có chịu.
Bùi Tư Tịnh cũng cảm thấy khó chịu không khác gì Bạch Cửu, nàng từ trước đến giờ có khi nào là mang nữ trang, đầu cũng là búi gọn lên. Hiện tại, nàng bây giờ rất khó chịu.
- Đâu có, ta thấy hai người rất đẹp mà.
Sự thật rằng là bây giờ Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đang mang trên mình bộ y phục nha hoàn hồi môn màu hồng phấn, trên đầu cũng là vấn tóc giống nhau, mặt thì má hồng môi đỏ, rất là xinh đẹp.
Bùi Tư Tịnh, hằng ngày luôn mang y phục dễ chịu, dù sao nàng cũng là cung thủ, nếu như gặp kẻ địch thì dễ dàng dùng vũ khí. Nhưng hôm nay không biết thế nào lại đổi như vậy, như có lẽ nhìn quen rồi, đổi một cái lại khiến người khác phải kinh động tâm phách. Đúng là xinh đẹp mỹ lệ, dù thế nào cũng thể che dấu được sự xinh đẹp ấy.
Còn Bạch Cửu thì khỏi phải nói, thiếu niên 13 tuổi vẫn chưa trưởng thành, ngũ quan nam tính trên mặt cũng chưa hiện. Nay lại giả thành nữ. Người ngoài không biết, chắc hẳn liền bị nhận nhầm là một tiểu cô nương.
Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh nhìn về phía người đang khen mình, Văn Tiêu trên người là hỉ phục đỏ rực, được đính kết lên những viên đá nhỏ phát sáng. Trên đầu của nàng là mũ phượng tân nương được làm tỉ mỉ với những tua rua che xuống. Nhưng không thể che nỗi gương mặt kiều diễm của nàng.
Bình thường Văn Tiêu trang điểm rất nhẹ, càng là ít mặc y phục đỏ. Nhưng hôm này nàng thật sự rất đẹp khi mang trên mình sự kết hợp đó. Làm cho Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu cũng phải ngơ ngác nhìn lâu.
Hồng y tỷ tỷ, tới cưới em đi.
Aaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro