41. Trộm long tráo phụng
Hôn lễ tiếp tục được tiến hành, và đương nhiên là Triệu Viễn Châu vượt qua được thử thách này. Nói đùa, dù sao thì Triệu Viễn Châu sống đến từng tuổi này rồi, không lẽ liền không tích góp được một khoản sao. Dù sao thì sau này tiền trên người hắn sẽ đưa hết cho Văn Tiêu mà.
Văn Tiêu biết hết những chuyện bên ngoài liền cười mỉm lắc đầu.
- Cô thực sự rất yêu hắn sao.
Mặc dù đang che mặt nhưng Văn Tiêu biết được ai chính là người hỏi, Ngạo Nhân hiện lại không mang lên gương mặt thật của mình mà là một gương mặt khác hỏi cô.
- Đúng vậy, ta thực sự yêu chàng.
Văn Tiêu trả lời câu hỏi của Ngạo nhân. Ngạo Nhân nghe vậy, không biết suy nghĩ gì, nàng lại lần nữa hỏi Văn Tiêu.
- Yêu là gì.
Có lẽ là yêu quái, hình thành cảm xúc rất muộn, Ngạo nhân căn bản là không biết yêu là gì. Nàng chỉ biết được rằng, ở nhân gian, con người ta dễ dàng nói yêu, nhưng yêu thực sự ở đây là gì. Văn Tiêu nghe Ngạo nhân hỏi, nàng nhớ đến gương mặt Triệu Viễn Châu đáp lại.
- Ta không biết cô cảm thấy thế nào, nhưng đối với ta mà nói, yêu chính là sự đồng điệu, chàng buồn ta buồn, chàng vui ta vui, yêu một người là nhớ, là thương, là mong người đó được hạnh phúc, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người đó. Tuy nhiên, cũng không phải vì vậy, mà mình lại đánh mất bản thân, đôi khi cố chấp sẽ không tốt, ngược lại sẽ làm cho ta và người chở nên xa cách.
Dường như chỉ nghe được đoạn đầu, trong đầu Ngạo Nhân hiện về đoạn ký ức của trước đây.
- Đi theo ta, ta đưa cô tới đại hoang.
Đó là câu nói đầu tiên mà chủ nhân nới với cô, tuy đơn giản nhưng lại khiến cô chìm sâu vào trong câu nói ấy, có lẽ đây chính là Văn Tiêu, là yêu sao.
Hôm nay thành hôn không chỉ có một người là Văn Tiêu, mà còn có Tề tiểu thư của Tề phủ. Sở dĩ Tập yêu ti làm rầm rộ như vậy, để yêu quái có thể nhắm vào Tập yêu ti thay vì Tề phủ.
Hai đoàn rước dâu chạm chán nhau trong khu rừng, một bên lộng lẫy xa hoa, một bên ảm đạm, giản dị. Kiếm Vân Quang đột nhiên phát sáng, sương mù bao quang tất cả hai đoàn rước dâu, làm cho những kiệu phu và người rước đoàn loạn lên. Bởi vì đều mặc đồ đỏ, hai đoàn rước dâu liền trộn lẫn vào nhau.
Kiệu hoa được đặt xuống đất, tất cả người Tập yêu ti đều ra thế sẵn sàng nghênh chiến kẻ thù. Nhưng đều không có động tĩnh gì cả. Sương mù tan đi, tất cả mọi người ngoại trừ Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và Ly Luân vẫn còn đứng mà mọi người bao gồm hai đoàn rước dâu đều bất tỉnh.
Những hình nhân bằng giấy của Tập yêu ti đóng giả cũng trở lại nguyên hình, Trác Dực Hiên, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng và Bạch Cửu đều chìm vào giấc mộng.
- Văn Tiêu.
Triệu Viễn Châu hốt hoảng tìm về phía kiệu hoa, nhưng hiện tại lại không một bóng người, hiển nhiên, Văn Tiêu đã bị bắt. Mà Ly Luân cũng xem xét kiệu tân nương bên kia, và bên cũng chẳng có gì.
- Đó là Nhiễm Di, yêu quái mang đến giấc mộng. Dù là yêu hay người đều không thoát được.
Tất cả mọi người đang nghiên cứu về Nhiêm Di, hôn lễ giả lần này, một khi bước vào liền không thể quay đầu. Phải tìm cách đối phó với nó mà không khiến bản thân bị thiệt.
- Không lẽ không có cách đối phó với giấc mộng đó sao.
Bạch Cửu hỏi về phía Triệu Viễn Châu, đã chết vô số tân nương như vậy rồi, tên yêu quái này thật đáng sợ.
- Đương nhiên có, một là xẻo một miếng thịt của Nhiễm Di ăn vào, hai là tự sát trong giấc mộng.
- Như vậy không phải là dễ sao, chỉ cần giết mình là xong.
Bạch Cửu nghe vậy liền cảm thấy quá dễ rồi, nhưng Triệu Viễn Châu nào để yên chứ.
- Nói thì dễ nhưng làm thì khó, mỗi một người khi gặp khó khăn hay chấp niệm thì đều muốn trốn tránh nó. Mà chỗ trốn duy nhất chính là trong mộng. Nếu như hiện tại ta nói đây là mộng, vậy thì ngươi liền sẽ tự sát sao.
Cộng với tiếng nói thều thào của Triệu Viễn Châu đã làm cho Bạch Cửu trở nên sợ hãi mà nhìn xung quanh. Mọi người thì nhìn về Bạch Cửu cười, làm cho Bạch Cửu trở nên sợ hãi, không lẽ đây là mộng.
- Còn có cách thứ ba.
Trác Dực Thần cầm tay Triệu Viễn Châu nắm lên kiếm Vân Quang, hiển nhiên Kiếm Vân Quang chính là cách cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro