42. Kiếp trước - Kiếp này

Ở một nơi khác, hai tân nương biến mất hiện tại là Văn Tiêu cũng với Tề tiểu thư lại an toàn vô hại. Văn Tiêu nhìn về phía hai người trước mặt, một yêu một người như nhớ về kiếp trước.

Tề tiểu thư bởi vì ép buộc, bởi vì mưu đồ của cha mình mà phải gả cho người mà cô không yêu, còn Nhiễm Di lại là yêu quái của những giấc mộng, động lòng phàm với người con gái ấy. Bởi vì muốn cứu rỗi nàng mà hắn đã gây nên rất nhiều tội ác, để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng mình cũng như là nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt.

Nhưng ở kiếp này, Văn Tiêu đã không để mọi chuyện xảy ra như vậy. Từ rất sớm, khoảng 1 năm về trước, nàng đã tìm đến Tề tiểu thư và Nhiễm Di sau khi bọn họ bỏ trốn thất bại. Cũng để làm được đến ngày hôm nay, bọn họ đã phải đóng kịch rất nhiều.

- Tề tiểu thư, có thể nói chuyện chút không. Ta có thể giúp cô được tự do cũng như là giúp cô được bên cạnh cạnh người mình yêu.

- Cô là ai, sao ta phải tin cô.

- Ta tên Văn Tiêu, là thần nữ Bạch Trạch đời tiếp theo. Thân phận như vậy, có đủ để cô tin tưởng.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Tề tiểu thư như không giữ được bình tĩnh. Nàng nhìn về xung quanh như thể có ai nghe lén không.

- Tề tiểu thư yên tâm. Không ai nghe lén cả.

- Cô muốn giúp ta bằng cách nào.

- Ta muốn gặp Nhiễm Di. Kêu hắn tới gặp ta.

Tề tiểu thư kinh ngạc trước Văn Tiêu, nàng không hiểu vì sao Văn Tiêu lại biết đến Nhiễm Di, mặc dù là đến hiện tại nàng còn chưa nhắc đến cái tên đó. Nàng cảm thấy rất sợ. Như biết được suy nghĩ của Tề tiểu thư, Văn Tiêu đưa tay lên an ủi nàng, Văn Tiêu nhìn nàng ấm áp. Một cô nương tốt bụng như vậy, Nhiễm Di đúng thật là có phúc mà.

Trở lại về thực tại.

- Hai người hiện tại có thể rời đi rồi, hãy tới một nơi thật xa, thật xa.

Văn Tiêu nhìn về phía Nhiễm Di đang rơi nước mắt như nghĩ đến cái gì đó.

- Nhiễm Di, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.

Cảm nhận được sự nghiêm túc của Văn Tiêu, cả 2 người là Nhiễm Di và Tề tiểu thư nhìn về phía nàng.

- Văn Tiêu cô nương cứ nói.

- Hai người, một là người một là yêu. Chuyện tình giữa người và yêu căn bản không thể tới được với nhau. Không chỉ về lối sống, về sự đồng điệu mà còn về tuổi thọ của con người. Con người có sinh lão bệnh tử vì vậy mà họ mới cảm nhận được cảm xúc của mình rất nhanh. Ta không mong rằng, sau này ngươi sẽ vì Tề tiểu thư mà sinh ra chấp niệm, gây hại nhân gian.

Nhiễm Di có lẽ hiểu được lời nói của Văn Tiêu. Sau này khi Tề tiểu thư chết, có lẽ hắn sẽ không chấp nhận được mà làm nên những chuyện xấu xa. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bản thân mình làm như thế cũng không khiến Tề tiểu thư sống lại. Có lẽ hắn nên chân trọng những gì mình đang có, và những kỉ niệm của hắn và Tề tiểu thư trong tương lai.

- Văn Tiêu cô nương yên tâm. Nếu như sau này, ta đánh mất nàng, ta sẽ dùng vảy của mình tiến vào giấc mộng, cùng nàng ở bên mãi mãi.

Nhìn về sự kiên định trong mắt Nhiễm Đi, Văn Tiêu cũng cảm thấy bình ổn được phần nào. Nếu như sau này Nhiễm Di lặp lại những tội ác ở kiếp trước, nàng sẽ không chút do dự dùng Bạch Trạch lệnh phong ấn hắn.

Khi hai người rời đi, thì có một kiếm xé rách không gian bay tới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người này không ai khác là Trác Dực Thần, theo sau còn có Triệu Viễn Châu và Ly Luân.

- Tiểu Trác dừng tay.

Có lẽ lo sợ khi Tiểu Trác làm thương hai người, Văn Tiêu vội vàng ngăn cản về phía trước, nhưng Trác Dực Thần lại không có hành động gì cả mà từ từ rút kiếm Vân Quang bỏ vào vỏ.

- Văn Tiêu, người lừa bọn con.

Lời nói ai oán phát ra, hiển nhiên là Trác Dực Thần đã biết rõ mọi chuyện. Văn Tiêu cũng thật ác, lừa nhiều người như vậy mà không ai biết gì. Còn đóng giả nên một vở kịch lớn là Nhiễm Di hại người và bản thân mình cũng bị bắt.

- Ta, ta xin lỗi mà. Ta nghĩ rằng làm như vậy, càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng tiểu Trác à, Nhiễm Di chưa từng hại người, tất cả những tân nương bị hại kia đều bình an cả, hiện tại bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình. Bọn họ không hề oán trách gì cả. Con đừng làm hại 2 người họ.

Vở kịch lớn này vốn đã được lên từ một năm trước. Mà người tạo ra vở kịch này là Văn Tiêu vốn đã tìm hiểu rõ, những tân nương mà Nhiễm Di nhắm trúng, đa số là giống với Tề tiểu thư đều bị ép gả, phần còn lại là bị bán làm thiếp vì mục đích đẻ con nỗi giỏi. Ngay từ khi bắt đầu, Nhiễm Di cho bọn họ nhập mộng để bọn họ hiểu bản thân mình muốn làm gì nhất. Để rồi mang tiếng là Nhiễm Di bắt, nhưng thực chất là cứu họ đi. Hiện tại mỗi người bọn họ, ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình. Người mở tiệm dệt, người đi khắp nơi bốn bể,....

Nói đến đây lại lụy Lan phu nhân.

Hồng nhan bạc phận.





Kiếp trước đúng BE.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro