6. Thân thế Văn Tiêu
Trong động sơn thần Anh Chiêu cùng với thần nữ lần lượt thi triển thần lực lên người Văn Tiêu nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.
- Thần nữ, người có biết chuyện gì xảy ra không. Sao thần lực của chúng ta không có tác dụng gì với cô ấy cả.
Triệu Uyển Nhi cũng cảm thấy lạ, hiện tại cô cũng không biết giải thích sao với sơn thần Anh Chiêu. Có lẽ cô nên nói rõ ra.
- Là thần lực Bạch Trạch.
Chỉ với 5 từ đơn giản đã làm cho Anh Chiêu rất kinh ngạc.
- Sao có thể, hiện tại Bạch Trạch lệnh không phải ở trên người của thần nữ sao.
- Ta cũng mong là vậy nhưng trên người của cô ấy có tồn tại thần lực Bạch Trạch, hơn nữa còn mạnh hơn ta rất nhiều.
Người con gái mắt nhắm nghiền với một gương mặt tiều tụy nhưng lại không che đi được nhan sắc khuynh thành của nàng, có lẽ nàng đã trải qua rất nhiều chuyện nên trong mơ nàng khó thể ngủ được mà luôn bất an trong lòng.
- Anh Chiêu đại nhận, ngài còn nhớ Bạch Trạch lệnh được hình thành như thế nào không.
Anh Chiêu không rõ vì sao thần nữ lại hỏi như vậy, nhưng cũng nói ra về sự hiểu biết của mình.
- Bạch Trạch lệnh khi xưa là do Nữ Oa nương nương ban tặng, cùng có một người một yêu cùng trưởng quản nhưng kể từ chuyện Thừa hoàng nên từ đó chỉ có người một mình nắm dữ.
- Đúng vậy, còn có một chuyện chính là sự tuần hoàn của Bạch Trạch trạch lệnh, Bạch Trạch lệnh được mạnh lên là nhờ oán khí, oán khí càng mạnh thì Bạch Trạch lệnh mới có sự tuần hoàn mà tồn tại. Trên người cô ấy hiện tại có Bất Tẫn Mộc nhưng lại không chết. Tất cả là nhờ có oán khí cùng với thần lực Bạch Trạch chống đỡ nên.
- Vậy nên...
- Cô ấy không phải là người của thế giới này.
- Sao có thể chứ.
Anh Chiêu sau khi nghe thần nữ giải thích liền không tin vào tai của mình, ông nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.
- Sao lại không thể, thế giới bao la rộng lớn, chuyện không thể cũng thành có thể. Có lẽ thần thức luân hồi của cô ấy đã bị cuốn vào những mảnh vỡ không gian. Chuyện không gian được vá lại chỉ là mới đây. Có lẽ cô ấy bị cuốn vào khi đó. Anh Chiêu đại nhân biết tên cô ấy không?
Anh Chiêu vẫn chưa tiêu hoá được chuyện thần nữ nói, có lẽ sống lâu quá liền lạc hậu rồi.
- Nghe Chu Yếm gọi cô ấy là Văn Tiêu.
- Văn ...Tiêu sao
Triệu Uyển Nhi lẩm nhẩm tên Văn Tiêu như nhớ đến điều gì đó.
- Thần nữ vậy chúng ta không làm gì sao.
-Việc tỉnh lại hay không là phải nhờ cô ấy cả, chúng ta căn bản không thể làm được gì, chỉ có thể đợi.
Anh Chiêu nghe vậy cũng đành thôi không biết tí nữa hắn nên nói gì với Chu yếm, hắn sống lâu vậy rồi căn bản là hiểu rõ Chu Yếm vì sao lại đối tốt với tiểu cô nương này. Càng nghĩ hắn lại cảm thấy giận tím mặt. Tiểu cô nương này chắc hẳn cũng là thần nữ sao có thể để tên khỉ chết tiệt đó làm ô uế chứ, càng nghĩ lại càng giận.
- Hắt xì, hắt xì..
- Ngươi bị bệnh. Chu yếm ngươi càng lúc càng giống con người rồi.
- Ta sao. Ta vẫn là thấy ngươi nghĩ nhiều rồi.
- Nữ nhân đó ngươi rất quan tâm, ngươi quen cô ta sao. Ta cứ tưởng ngoài thần nữ Bạch Trạch ra thì ngươi không quen nữ nhân nào khác chứ.
- Ngươi thì biết gì chứ ta cùng với Uyển Nhi tình như huynh muội, nàng cũng là người đầu tiên sau ngươi và Anh Chiêu chấp nhận ta a.
Ly Luân nghe vậy lòng cũng đỡ hơn một chút, tên này vẫn là nhớ đến hắn.
- Được rồi, chuyện của cô ta xong thì đến chuyện của chúng ta, ta sẽ không để yên kẻ làm hại yêu đâu.
- Nếu Triệu Uyển Nhi lại dám bênh con người, ta sẽ giết chết cô ta.
- Uyển nhi sẽ không, ngươi tin ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro