Chương 1.
Gió nhẹ lướt qua sân sau của Tạ phủ, mang theo hương thơm dìu dịu từ những cành tử đằng đang đung đưa trong nắng sớm. Mùa xuân vừa chớm sang, khiến cảnh vật cũng trở nên trong trẻo và dễ chịu hơn thường ngày. Trong khung cảnh ấy, Tạ Biệt đang vui vẻ chạy dọc hành lang lát đá xanh, tay cầm gói điểm tâm còn bốc khói nghi ngút, khuôn mặt sáng rỡ như thể cả thế gian chỉ còn niềm vui bé nhỏ ấy là đủ để khiến người ta hài lòng.
- "Tiểu Biệt công tử, lại đi trốn ăn quà sáng hả?" - Một a hoàn đứng gần hoa viên cười khúc khích khi thấy bóng dáng cậu lướt qua.
Tạ Biệt quay lại nhăn mũi: - "Ta đâu có trốn, ta chỉ ăn thêm chút nữa thôi mà! hehe"
Cậu vừa cười vừa ngồi xuống bậc thềm, mở gói bánh nhỏ mua từ tiệm "Ngọc Sương Lâu" - nơi làm điểm tâm ngon nhất Kinh thành. Lớp vỏ bánh vàng óng, bên trong là nhân sen trứng mặn thơm ngậy, còn nóng hổi. Tạ Biệt cắn một miếng nhỏ, mắt nhắm nghiền tận hưởng, như thể thế giới chẳng còn điều gì phải lo nghĩ.
Thế nhưng khoảnh khắc bình yên ấy không kéo dài lâu. Từ phía hành lang phía bắc, một bóng người cao lớn, ăn mặc gọn gàng, dáng đi cứng cáp xuất hiện. Là Hà Ngôn, người theo hầu kiêm cận vệ thân cận của Tạ Biệt từ nhỏ.
- "Công tử." - Hà Ngôn khẽ cúi đầu, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát - "Phu nhân gọi người đến chính đường."
Tạ Biệt nhướng mày, nhét lại gói điểm tâm vào tay áo, bụm miệng nhai nốt miếng cuối - "Phu nhân nào cơ? Mẫu thân ta sáng nay đi lễ chùa rồi mà."
- "Là... phu nhân cùng lão gia" Hà Ngôn đáp, không để lộ cảm xúc.
Ánh mắt Tạ Biệt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu đã quen với những cuộc gặp như vậy - lễ nghi trong phủ lớn nhiều tầng nhiều lớp, ai là vợ cả ai là kế thất ai là trắc thất, cậu từ nhỏ đã hiểu rõ, nhưng cũng không mấy bận tâm.
Khi bước vào chính đường, Tạ Biệt thấy phu nhân đang ngồi ngay ngắn bên bàn trà, khuôn mặt được điểm phấn nhạt, toát lên vẻ đoan trang thường thấy. Trên bàn là ấm trà Long Tĩnh và mấy chén sứ trắng đơn giản. Không khí im ắng kỳ lạ.
- "Tạ Biệt," - bà nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy cậu hành lễ - "Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Các anh chị con đã đến Ly Vân Học Viện từ lâu. Đến lúc con phải đi nhập học rồi!"
Câu nói ấy như một làn gió lạnh quét qua lòng cậu. Ly Vân Học Viện - cái tên ấy không xa lạ, thậm chí còn là niềm mong ước của bao thiếu niên con nhà quyền quý trong Kinh thành. Đó là nơi tụ hội của những người trẻ tuổi ưu tú từ khắp nơi, nơi không chỉ dạy lễ nghĩa, học thức, võ nghệ mà còn là mảnh đất để thử thách, kết giao, tạo nên mối quan hệ bền chặt cho tương lai.
Nhưng với Tạ Biệt, cái tên ấy lại gợi đến một thứ gì đó xa lạ, phiêu lưu và... không an toàn.
- "Con..." - Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì.
Phu nhân mỉm cười, giọng vẫn ôn tồn nhưng mang theo sự quyết đoán khó từ chối: - "Không thể ở mãi trong phủ được, Tạ Biệt. Có Hà Ngôn theo cùng, ta và cha con cũng yên tâm. Anh chị con đều đã quen với môi trường ở đó, có gì con cứ tìm họ."
Cậu im lặng hồi lâu rồi cúi người kính cẩn: - "Dạ, con hiểu."
Khi trở về phòng, tay vẫn cầm gói điểm tâm chưa ăn hết, Tạ Biệt cảm thấy vị bánh đã đổi khác. Không còn cái ngọt thơm dịu dàng ban nãy nữa, chỉ còn lại chút ngầy ngậy đọng lại nơi đầu lưỡi. Cậu cất nó vào hộp, rồi ngồi thừ ra giữa phòng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua cửa sổ. Rương hành lý bằng gỗ lim đã được mang ra từ kho, đặt ngay cạnh giường. Quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân... mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước, như thể cha mẹ đã biết trước ngày này sẽ đến.
Tạ Biệt ngồi xuống giường, ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên phải rời khỏi phủ, rời khỏi căn phòng quen thuộc, xa mái hiên đầy hoa tử đằng và con mèo hay ngủ trên mái ngói. Cảm giác bứt rứt lan dần trong ngực, khó diễn tả thành lời.
- "Ngày mai... là thật rồi." Cậu thì thầm.
Dưới ánh trăng mờ len qua song cửa, Tạ Biệt lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng đầy những nỗi băn khoăn. Cậu không sợ học, cũng không ngại kết bạn, nhưng cảm giác đơn độc ở một nơi xa lạ, nơi mọi người đều xem cậu như "người con út yếu mềm của nhà họ Tạ", khiến cậu không thể an giấc.
Ngoài hiên, Hà Ngôn vẫn đứng gác như thường lệ. Gã biết, mai là ngày tiểu công tử phải lớn thêm một chút, phải học cách bước ra khỏi khoảng sân nhỏ để thấy được bầu trời rộng lớn hơn.
Và ở Ly Vân Học Viện kia — nơi mà tất cả công tử, tiểu thư tài năng đều tụ hội, vận mệnh của rất nhiều người cũng đã bắt đầu chuyển mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro