Chương 2.
Cổng chính của Ly Vân Học Viện mở ra giữa vùng đất bằng phẳng nằm phía đông ngoại thành, bao quanh bởi hồ sen và rặng trúc xanh rì rào trong gió. Nơi đây không chỉ là chốn học hành, mà còn là nơi kết tinh của tài năng, danh vọng và những mối duyên phận kỳ lạ.
Khi xe ngựa dừng lại trước tiền viện, Tạ Biệt bước xuống với ánh mắt vừa háo hức vừa căng thẳng. Xung quanh cậu là hàng loạt gương mặt lạ lẫm trong trang phục đồng phục học viện - áo ngoài màu xanh lá sen nhạt, tay áo rộng thêu hoa văn mây ẩn, thắt lưng bạc nhẹ nhàng điểm xuyết. Màu sắc ấy không quá chói, nhưng lại toát lên vẻ trang nhã và thư thái, giống như chính khí học viện muốn vun bồi nơi học trò.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng... nơi này đông người quá.
Tạ Biệt chưa kịp thích nghi thì đã thấy hai vị huynh trưởng và tỷ tỷ vừa xuống xe cùng mình đã nhanh chóng chạy tới hội ngộ bằng hữu. Tỷ tỷ cười tươi, kéo tay một nữ tử xinh đẹp. Hai đại ca thì khoác vai bằng hữu, nắm tay huynh đệ như trùng phùng cố nhân giữa chiến trường. Ai nấy đều náo nhiệt, thân thiết.
Chỉ còn lại Tạ Biệt nhỏ bé, im lặng, lạc lõng như cánh sen con trôi giữa hồ lớn.
- "Ờm..." Cậu đứng giữa sân viện, tay nắm quai túi hành lý bằng lụa, ánh mắt đảo một vòng nhìn xung quanh - "Chẳng lẽ ai mới tới cũng phải đứng ngây ra chờ người nhận sao?"
Nhìn quanh chỉ thấy những tà áo xanh khẽ lay động trong gió xuân, tiếng cười nói, lời chào hỏi vang vọng trong viện rộng. Cậu cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt - "Chắc nên tìm chỗ nào yên tĩnh hơn chút."
Nghĩ vậy, Tạ Biệt len ra phía hành lang bên trái - nơi có ít người lui tới. Cậu chậm rãi bước qua những cột gỗ lim, ánh mắt vẫn dõi theo khung cảnh xung quanh, thầm tự hỏi nơi nào là ký túc dành cho tân sinh, hay chí ít... nơi nào bán bánh hoặc trà hoa nhài.
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một nhóm nam sinh xuất hiện từ phía sau hành lang, dáng vẻ ranh mãnh. Một người trong số đó huýt sáo nhỏ, ánh mắt lướt qua Tạ Biệt từ đầu đến chân rồi nheo mắt nói khẽ:
- "Vị cô nương kia, chẳng hay vừa nhập học sao? Trông lạ mặt thật đấy."
Tạ Biệt quay lại, chớp mắt nhìn
Một tên khác nhanh chân bước tới, tay đặt lên ngực áo mình như diễn tuồng: - "Tiểu thư, dung nhan thế này, thật khiến tại hạ nhất kiến khuynh tâm. Nếu không phiền, tại hạ xin được hộ tống đến lớp học đầu tiên?"
Tạ Biệt lập tức nghĩ trong đầu: "A ha, phong cách chào hỏi cũng lạ quá ha... sao nghe như kiểu... ủa? Không lẽ bọn này định quấy rối thiệt?"
Tâm trạng hoảng hốt bắt đầu len lỏi, nhưng chưa kịp phản ứng thì tên cầm đầu nhóm đã vung tay như định nắm lấy tay áo cậu. Một bước chân dứt khoát, nặng tựa sấm nện xuống đất.
- "Cút"
Một tiếng trầm thấp, dội thẳng vào bốn phía hành lang.
Cả nhóm công tử háo sắc tái mặt. Trước mặt họ, một thân hình cao lớn chắn ngang như bức tường. Người vừa xuất hiện mặc bộ đồng phục xanh sen giống họ, nhưng không đội mũ, đầu cạo khiến người ta lầm tưởng là hòa thượng hoặc tu sĩ ẩn cư. Đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm, và cái khí chất áp người đến mức khiến mấy tên kia không dám nói thêm một câu nào, chỉ biết cúi đầu lúng túng rồi lùi nhanh khỏi hành lang.
Tạ Biệt ngẩng lên, nhìn gương mặt của người vừa "giải cứu" mình. Gương mặt tuấn tú, nhưng sắc lạnh như tuyết đầu đông. Ánh mắt thâm trầm, sắc bén hơn lưỡi kiếm. Cậu nhìn đầu của người kia lòng thầm nghĩ: "A... thì ra là tu sĩ"
Ngay sau đó, cậu cúi người thi lễ nghiêm chỉnh:
- "Tại hạ Tạ Biệt, xin cảm tạ ân đức ra tay tương trợ của vị... tu sĩ. Mạo muội thất lễ, tại hạ xin cáo từ."
Nói xong cậu vội vã ôm túi hành lý chạy đi, áo lụa khẽ tung bay, để lại người phía sau đứng như hóa đá giữa hành lang.
Vương Dực Lương nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất sau rặng trúc. Trong đầu anh chỉ có đúng một suy nghĩ:
- "Cái gì mà... tu sĩ?"
Là lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia họ Vương – người ai cũng biết đến trong kinh thành – lại bị nhận nhầm là người xuất gia. Thậm chí còn bị tiểu tử ấy gọi là "vị tu sĩ có ân đức".
Anh không giận, chỉ... câm nín.
- "Cái tên Tạ Biệt này, là ai vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro