Chap 1:

Tôi tất tả chạy về nhà sau buổi chiều bên thung lũng Josephire cùng James. Chúng tôi định bụng sẽ chỉ ở lại đây cho đến khi những cậu bé chăn cừu ở phía bên kia dẫn đàn cừu về chuồng, nhưng rồi cậu ấy đột ngột thông báo với tôi rằng, có lẽ sẽ rất lâu sau nữa chúng tôi mới có thể đến đây cùng nhau, bởi tuần sau, gia đình cậu sẽ chuyển đến Kiark để sinh sống, đó là một thành phố biển cách rất xa nơi đây. Tôi sững sờ, phải mất một lúc sau, tôi mới định thần lại, quay sang  hỏi cậu ấy: 

- Kiark là thành phố biển ở phía Nam đúng không? hôm nay là thứ 7 vậy thứ mấy cậu đi?

- Dự định là thứ 3 tuần sau. Bố tớ đã được công ty phê duyệt đơn xin chuyển công tác đến Kiark , ông nói rằng ở đó ông mới có thể phát triển được. Dù sao thì công nghệ máy móc ở đó cũng phát triển hơn chúng ta mà. Tớ được thông báo 2 tuần trước, xin lỗi vì giờ mới nói với cậu.

Cậu ngừng lại một lúc, lấy can đảm đưa ra lời mời:

- Tớ muốn đem theo thứ gì đó của cậu lên đường, giống như vật lưu niệm ấy. Cậu có thể chụp cùng tớ vài bức ảnh không? chú của tớ_Johan Harper là thợ chụp ảnh ở thị trấn, chúng ta có thể đến đó vào ngày chủ nhật, chú ấy hẳn sẽ không phiền đâu.

James nhìn thẳng vào Alice, ánh mắt không giấu nổi vẻ mong đợi. Cô bé thoáng lưỡng lự, rồi nhanh chóng đồng ý:

- Được thôi.

- Sáng mai tớ ghé qua nhà cậu, rồi mình cùng đến trạm tàu điện, sáng chủ nhật chỉ có chuyến tàu lúc 8 giờ sáng và 5 giờ chiều thôi, nên 7h30 thì cậu phải chuẩn bị xong rồi đấy nhé!

- Được, quyết định như vậy đi.


                                                                                            ...


Tôi và James không bàn luận thêm về điều gì nữa, chúng tôi thinh lặng, ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần sau những dãy núi,gió nhẹ len vào kẽ tóc, mơn man trên da thịt. Cảnh tượng đẹp đẽ đó, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.

Lúc về đến nhà, đồng hồ quả lắc vừa điểm 6h30, tôi lao thẳng vào bếp tìm dì . Dì ngồi cạnh bếp lò, thảnh thơi móc khăn quàng cổ. Đó là một chiếc khăn màu xám tro, họa tiết hoa linh lan hồng nhỏ nhắn quanh viền khăn, dì chăm chú làm, không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi đi chậm lại, bước rón rén sau chiếc ghế gỗ dì đang ngồi, bất ngờ chào lớn:

-Thưa dì con mới về!

Dì giật mình, suýt làm rơi cây kim trên tay , nhanh chóng phát hiện ra tôi đang đứng phía sau, dì vừa cười vừa mắng tôi :

- con làm dì hết hồn, lần sau nhớ nhẹ nhàng thôi nghe không!

Dì lại hỏi:

-Sao hôm nay con về muộn vậy, bây giờ đã gần 7h tối rồi, cháu và James lại đến thung lũng phải không? Dì đã định đi tìm cháu đấy.

Alice cười vô tội nhìn dì, nụ cười mà cô bé tự tin rằng ai nhìn vào cũng không nỡ  trách phạt, James đã bảo thế mà. Alice chậm rãi kể lại chuyện thứ 3 tuần sau gia đình James sẽ chuyển đến Kiark, rồi việc hai đứa sẽ lên thị trấn chụp ảnh lưu niệm vào ngày mai. Không hiểu sao, lúc kể với dì, con bé không kìm được nước mắt, nó ôm lấy dì,khóc lớn:

- Con sẽ rất nhớ James, con thật sự không muốn xa cậu ấy chút nào.

Alice cứ khóc mãi, nước mắt như hạt cườm, rơi lã chã xuống hai má cô bé, ướt đẫm cả ngực áo.

Pegiu nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, cô vỗ về:

- Alice ạ, chia xa  là điều không thể tránh khỏi, đâu ai ở bên ta mãi được. Nhưng chỉ cần hai đứa vẫn xem nhau là bạn tốt, khoảng cách địa lí cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát đâu.

Cô khẽ đung đưa , vỗ vỗ vào lưng Alice. Một lúc lâu sau, tâm trạng đã bình tĩnh hơn, nó thút thít trong lòng dì, hỏi khẽ:

- Liệu cậu ấy đến thành phố xa xôi như vậy, kết thêm nhiều bạn mới ở đó, rồi quên con không dì?

Pegiu bối rối với câu hỏi của Alice, chính cô cũng không dám chắc về điều đó:

- Cậu ấy cần kết bạn để hòa nhập với môi trường mới, thời gian sẽ giúp cháu thích ứng với việc không có cậu ấy bên cạnh. Điều đó không có nghĩa là 2 đứa sẽ quên mất nhau. Trong tim con, vẫn để một góc dành riêng cho cậu ấy, không để ai thay thế, nếu cậy ấy cũng như vậy, thì dù đi xa đến đâu, 2 đứa chắn chắn vẫn có thể gặp lại nhau.

Alice không đáp lời dì thêm nữa, nó lẳng lặng ngồi im, như suy ngẫm điều gì.

Một lúc lâu sau, Pegiu lay nhẹ Alice, con bé ngước mắt nhìn dì, đôi mắt nó giờ đây ửng đỏ, hơi sưng, như có mị lực khiến người ta muốn che chở. Pegiu đối mắt với con bé, đã từng có người nói với cô rằng, đôi mắt của cô và Alice có gì đó rất giống nhau. Cô không đồng tình lắm, bởi cả hai đều là xanh dương, nhưng màu xanh đó lại rất khác biệt. Mắt cô xanh thẫm, sâu thẳm như đại dương, nó chứa đựng nỗi buồn hiu hắt, dấu đi sự cô đơn sâu trong tâm hồn. Đôi mắt Alice lại mang màu xanh nhàn nhạt, dịu dàng và trong trẻo, nó tràn ngập niềm vui, long lanh như sương sớm. Đôi mắt đó chớp khẽ, những giọt nước mắt cuối cùng đã ngừng lại. Pegiu nhường lại ghế cho Alices, cô đến bên bếp lò:

- Hôm nay dì đã nướng bánh bông lan, con có thể ăn bánh mì nếu muốn, dì sẽ đem mứt dâu đến cho con.

- Vâng, bánh bông lan là được rồi ạ.

Bữa tối hôm nay, Alice không nói nhiều như mọi hôm, nó im lặng ăn hết phần bánh trong đĩa.Dì biết nó buồn, thêm cho nó nhiều xoài hơn. Ăn xong, con bé phụ dì dọn dẹp, rửa sạch chén đĩa. Xong xuôi, nó quay lại ghế, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Pegiu lau dọn lại bàn ghế. Sau khi làm xong, cô đứng ở phía đối diện, hỏi Alice :

- Không phải con bảo sáng mai hai đứa sẽ đi chụp ảnh sao? Nhanh chuẩn bị đi nào, dì giúp con chọn váy nhé?

Alice ngoan ngoãn đứng dậy, cùng dì về phòng. Đó là một cái buồng nhỏ ở phía Đông Nam. Đây có thể coi là vị trí đẹp nhất trong nhà, vừa có thể đón nắng, đón gió,lại ngắm được bình minh. Cửa sổ không đóng, gió đêm se lạnh len qua rèm cửa, khiến nó rùng mình. Tủ quần áo và giường đều được làm từ gỗ sồi trắng, được chạm khắc hoa hồng tinh tế. Nó mở tủ, quét mắt qua những bộ váy rồi chọn chiếc satanh màu xanh lam. Cái váy dài hết mắt cá, ống tay dài hơi xòe ở cuối, cổ áo tròn, được may thêm viền ren trắng. Nhìn chung, nó không quá kiểu cách, tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch. Nó nhìn dì, hỏi:

- Con định mặc cái này ạ. Dì thấy sao?

Pegiu gật gù:

- Dì cũng nghĩ nó rất đẹp, con nên thắt thêm một chiếc nơ nhỏ vào cổ áo, nó sẽ đẹp hơn đấy.

Cô đáp, rồi đưa cho Alice một dải băng nhỏ,bề rộng chỉ cỡ ngón áp út, nó cũng là vải satanh, màu đen tuyền, ở mỗi đầu dây được thêu một hình thoi bằng chỉ vàng, càng tôn lên sự thanh lịch của chiếc váy mà Alice đã chọn. Alice ướm thử, ngắm nhìn mình trong gương, khóe môi nó khẽ cong lên:

-  Con nhất định sẽ mặc thế này. Dì thấy sao nếu con kết hợp có với chiếc giày này. Màu đen nhìn có vẻ rất hợp nhỉ? Hay là đôi màu nâu này? Chà, con chẳng chọn nổi!

Nó cứ thử đi thử lại, chọn đi chọn lại. Sau cùng nó lựa chọn đôi giày thử ban đầu

Pegiu phì cười đáp lại:

-Được rồi, dù con đi đôi nào thì nó cũng đều rất tuyệt, con có muốn nhâm nhi một li sữa nóng trước khi đi ngủ không?

Alice lập tức gật đầu, đáp:

- vâng ạ, để con hâm nóng sữa, con hâm cả phần dì luôn nhé!

Pegiu quay trở lại bàn ăn, tiếp tục đan chiếc khăn còn dang dở. 

10p sau, Alice đem ra 2 ly sữa ấm, con bé ngồi vào chiếc ghế đối diện, mở lời trước:

- Dì này, có phải dì cũng đã từng phải chia xa người bạn thân không ạ? 

Pegiu ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của Alice. Cô ngẫm nghĩ một hồi, thành thật đáp:

- Rất nhiều là đằng khác,hầu hết những người bạn thuở nhỏ bây giờ dì vẫn còn giữ liên lạc, nhưng cũng chẳng còn liên lạc nhiều. Dù sao thì, chúng ta đều có cuộc sống riêng, còn nhiều điều quan trọng phải lo mà.

Alice hỏi thêm:

- Vậy dì Sally, người vẫn ghé nhà mình chơi mỗi tháng là người bạn dì mới quen sao ạ? Con cứ nghĩ đã chơi với nhau từ rất lâu rồi cơ.

- Cũng được gần 5 năm rồi, đây cũng được tính là khá bền chặt chứ nhỉ.

Pegiu  khẽ cười. Thực ra, cũng không hẳn là không còn người bạn thuở thiếu thời nào liên lạc với cô đến bây giờ. Chỉ có điều, đây là bí mật giữa cô và người đó, bí mật chỉ riêng 2 người biết mà thôi.



                                                                                         hết tập 1



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro