Jae Hyuk đặt đũa xuống, thở dài mãn nguyện sau bữa sáng miễn phí. Cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy, vỗ vỗ bụng:
"Cảm ơn bữa sáng nha, tao về đây."
Seoyoon đang nhàn nhã uống cà phê, nghe vậy thì hờ hững liếc lên:
"Gì đó? Vừa ăn xong cái đòi về liền? Tao là quán cơm tù à?"
Jae Hyuk bật cười, vỗ vai hắn một cái:
"Chứ ở lại làm gì? Không lẽ mày bắt tao rửa chén hả?"
"Không, tao chỉ bắt mày ở lại với tao thêm một chút thôi." Seoyoon đặt ly cà phê xuống, ánh mắt như cười như không. "Hôm qua tao nằm mơ thấy mày gặp xui. Giờ mà mày đi liền, nhỡ mày xui thật thì sao?"
Jae Hyuk nheo mắt nhìn hắn:
"Cái lý do gì mà ba xàm vậy?"
"Thật mà! Tao còn nhớ rất rõ, mày vừa bước ra khỏi cửa là gặp tai nạn liền." Seoyoon nghiêng đầu, giọng trầm trầm đầy thuyết phục. "Vậy nên... ở lại đi. Ít nhất đợi tao pha xong ly cà phê đã."
Jae Hyuk lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng chịu ngồi xuống.
"Thôi được rồi. Nhưng uống xong là tao về liền."
Seoyoon cười nhạt. Mày tưởng tao dễ dàng để mày đi vậy sao?
—
Seoyoon bưng ly cà phê ra, nhìn Jae Hyuk bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Jae Hyuk cầm lấy, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Ngay sau đó—
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?!?"
Jae Hyuk suýt nữa phun ra ngoài, mặt méo xệch.
Seoyoon chống cằm, bình thản hỏi:
"Ngon không?"
"Ngon cái đầu mày á!! Cái này là thuốc độc chứ cà phê gì??"
"Ờm... vậy chắc tao phải thêm chút đường..." Seoyoon chép miệng, nhưng thay vì đứng dậy đi lấy đường, hắn lại bất ngờ... đưa tay vén nhẹ mái tóc của Jae Hyuk.
Jae Hyuk lập tức cứng đờ.
"...Mày làm gì vậy?"
Seoyoon nghiêng đầu, giọng vô cùng tự nhiên:
"Tóc mày rối nè. Vuốt lại cho mày thôi."
Jae Hyuk chớp mắt, khẽ dịch người ra một chút, nhưng Seoyoon lại thuận thế... dịch người sát hơn.
"Mày ngồi xa tao chút coi."
"Nhưng tao thích ngồi gần mày hơn."
Jae Hyuk: "..."
Gì vậy trời???
Cậu vừa định lên tiếng, Seoyoon đã quay sang, khuôn mặt chỉ cách cậu vài phân. Hắn nhướng mày, chậm rãi lên tiếng:
"Sao? Bộ mày ngại hả?"
Jae Hyuk bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch:
"T-Tao về đây!!"
Nhưng Seoyoon nhanh hơn, chộp lấy cổ tay cậu kéo lại, khiến Jae Hyuk mất thăng bằng... suýt nữa ngã đè lên người hắn.
Seoyoon bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jae Hyuk đầy ẩn ý.
"Nhóc à, tao đã nói rồi. Mày mà ra khỏi cửa là gặp xui đó."
Jae Hyuk đỏ mặt, giật mạnh tay lại rồi lao ra khỏi nhà hắn như chạy trốn.
Còn Seoyoon thì chỉ ngồi cười nhàn nhã.
Không sao. Mày còn quay lại với tao dài dài.
—
Nhưng chưa kịp ra đến cửa, Jae Hyuk đã nghe giọng Seoyoon vang lên sau lưng:
"Nhớ nè, tao là người nấu ăn ngon nhất trong những người mày quen."
Jae Hyuk khựng lại, xoay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu:
"Rồi sao?"
Seoyoon nhếch môi:
"Rồi thì mày phải ghé đây ăn hoài chứ còn gì nữa."
Jae Hyuk nhíu mày, rồi phì cười:
"Bộ tao là thú cưng của mày chắc?"
Seoyoon chậm rãi đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu đầy nhàn nhã.
"Nếu là thú cưng thì tao đã xích mày lại rồi."
Jae Hyuk: "..."
Cậu mở cửa rồi đóng lại cái RẦM, chạy một mạch xuống chung cư, hoàn toàn không dám quay đầu lại.
Seoyoon tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhẹ.
Cái gì cần gieo thì đã gieo. Chỉ đợi Jae Hyuk tự chui đầu vào lưới thôi.
Và rồi hắn lẩm bẩm một câu, như thể nói cho chính mình nghe:
"...Lần sau tao sẽ cột mày lại cho chắc."
—
BÊN DƯỚI CHUNG CƯ.
Jae Hyuk đứng tựa vào tường, hai má vẫn hơi ửng đỏ.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy???
Tại sao sáng nay Seoyoon lại lạ như vậy? Hay... hắn vốn dĩ vẫn vậy, chỉ là bây giờ cậu mới nhận ra?
Không đúng. Không đúng.
Jae Hyuk lắc mạnh đầu, tự nhủ rằng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Cậu không muốn tin rằng Seoyoon có ý gì khác.
Nhưng khi bàn tay cậu vô thức chạm vào cổ tay vừa bị Seoyoon nắm lấy, cảm giác ấm áp ấy vẫn chưa hề tan biến.
"...Phiền quá đi mà."
Jae Hyuk lẩm bẩm, rồi hít một hơi sâu, quyết tâm quên hết những gì vừa xảy ra.
Đáng tiếc, cậu không biết rằng càng cố quên, lại càng nhớ rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro