Mộng mơ đầu đời!!!...

Ai nói là học sinh thì không được yêu? Có ai không biết tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất? Có người nói tình yêu học trò cũng là thứ con người ta dù muốn quên cũng không thể quên được. Đối với Sakura, tình yêu học trò là tình yêu vừa cay lại vừa ngọt.

Sakura Kinomoto, một người có một căn bệnh khó trị nhất, đó là bệnh ảo tưởng. Cô luôn nghĩ rằng mình là tâm điểm của mọi thứ cho đến khi cô gặp anh - Li Syaoran, thì cô mới biết mình thảm hại đến mức nào.

Đó là vào năm lớp sáu, khi anh cùng với một trẻ trâu trong lớp âm mưu hù ma người nào đó ở nhà xe. Mà cay đắng thay "người nào đó" đen đủi lại là cô - Sakura nhát gan này. Từ đó, cô đặc biệt ấn tượng với hai tên "ma" đó.

Cô luôn cố gắng trong mọi việc để có thể hơn và đánh bại anh nhưng những cố gắng ấy lại đổ sông đổ biển, đó là lần anh cố chấp tham gia thi đá bóng khi đang bị sốt cao thì cô nghĩ mình đã... cảm nắng anh mất rồi.

Có lần mấy con nhỏ cùng khối hết giờ ra chơi này với ra chơi kia toàn chạy sang lớp cô nói chuyện với anh. Có đứa còn khoác vai anh nữa, chắc anh không biết, lúc ấy cô chỉ muốn đi tới 'giật' lấy anh khỏi bọn nó thôi.

Ngày nào cũng như ngày nào, tuy cô ngồi cạnh anh nhưng anh vẫn bơ cô. Syaoran! Cô không phải không khí đâu, xin anh hãy nói chuyện với cô đi!!!!...

________________

Hồi học lớp 7 kì một, nhà trường có tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa các khối. Lúc cô giáo chủ nhiệm lớp chọn người đi thi, trong lớp thì toàn những đứa nấm lùn à, còn mấy đứa cao cao thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mà chả hiểu được cô giáo có bị gì mà lại chọn cô đi thi. Mới đầu trong lòng cô phản đối kịch liệt lắm, nhưng thấy cô giáo chọn thêm anh nên cô cũng im lặng chấp nhận. Mà nói thật, cô chơi bóng chuyền tệ lắm, còn anh thì lại chơi cực kì giỏi.

Còn ba tuần là tới lúc thi, mọi người trong lớp ai cũng cố gắng luyện tập để dành được chiến thắng cho lớp. Nói thật là cô thấy rất khổ sở trong ba tuần này. Có lần cô rất muốn nói với cô giáo là hãy chọn bạn khác thay thế nhưng khi nhìn thấy anh cố gắng tập luyện sau các buổi học nên cô cũng thấy mình sao vô trách nhiệm quá. Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, cô lúc nào cũng lén xem trộm anh luyện tập, cũng lắm lúc hứng lên chụp vài kiểu ảnh để làm hình nền điện thoại, hay chỉ đơn giản là lén tặng chai nước tăng lực mua ở máy bán hàng tự động gần đó để cho anh uống giải khát.

Sau ba tuần luyện tập vất vả, thì cũng đã đến lúc 'lên thớt'. Ngày thi đầu tiên, lớp cô thi với lớp 7-1, cô không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng tới vậy. Mặc chiếc áo thể thao lớp cỡ L mà cô cứ cảm tưởng như là đang mặc váy vậy. Với cái chiều cao đáng 'ngưỡng mộ' ba mét bẻ đôi cộng thêm cái thân hình nhỏ nhắn chưa phát triển. Mọi người ai cũng khen cô dễ thương mà cô lại không dám nhận. Ngắm đi ngắm lại trong gương, cô thấy mình vẫn thế. Cô cũng không rảnh ngồi ngắm mình. Mang chiếc giày sneaker trắng đế độn sáu phân vào, cô đã sẵn sàng ra chiến trường chiến đấu. Bước ra khỏi phòng thay đồ nữ, đập vào mắt cô là một hình ảnh khiến cô phải đỏ mặt và tim đập loạn. Trời ơi, là anh, cô đứng hình ngay tại chỗ. Ngày thường anh đã ngầu rồi mà sao hôm nay... anh lại ngầu hơn nứa vậy. Anh mặc chiếc áo thể thao giống với cô nhưng lại lớn hơn cỡ của cô kết hợp với quần jean ngố. Đôi giầy anh đi là đôi sneaker màu đen. Mái tóc màu socola khẽ đung đưa theo nhịp thở của anh, chắc là anh vừa mới chạy, đúng không? Anh quay lưng về phía cô nên cô có thể thấy tên và số áo của anh, 'Syaoran S' đó là tên áo của anh, nhưng cô vẫn thắc mắc chữ 'S' ở cuối có ý nghĩa gì. Còn số áo của anh là số 2, cô cũng đoán được phần nào đó là số may mắn của của anh, à mà, hình như có thứ gì là lạ ở đây, áo của anh là số 2, áo cô cũng là số... 2. Há hốc mồm ngay tại chỗ, cô không biết làm gì bây giờ cả, thẫn thờ nhìn anh nói chuyện với mấy đứa khác mà hồn phách cô đã 'ngao du 'đến chín tầng mây, cho đến khi Tomoyo đi tới vỗ vai cô và nói thì cô mới sực tỉnh:

"Cậu làm gì mà ngây người ra vậy? Đi thôi, sắp tới lớp mình rồi"

__________

Trận đấu của lớp cô là thi với 7-1, vì cô chơi kém nên đành phải đứng dưới. Trong quá trình thi, cô và Rika là rảnh rỗi nhất, vì bóng sang không đúng chỗ hai đứa nên cả hai chỉ đứng hóng gió hóng bão thôi. Đứng dưới không có chuyện gì làm nên cô chỉ biết ngắm anh chơi. Vì mải ngắm anh nên cô không để ý là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc, lớp cô đang dẫn đầu với tỉ số 15-9. Lon ton lon ton đi sau anh qua sân, nhìn tấm lưng rộng của anh mà cô thật muốn tựa vào dù chỉ một lần.

Hiệp 2 của trận đấu được bắt đầu, lớp cô dẫn trước nên có quyền được phát bóng đầu tiên. Đang không biết cho ai phát bóng thì tiếng ông trọng tài vang lên:

"Số 2 phát bóng đi."

Ai cũng nhìn sang phía anh mong chờ và đưa quả bóng cho thì trọng tài lại lên tiếng:

"Số 2 kia. Bạn nữ ấy"

Vâng. Bây giờ thì cô cảm thấy mình hình như đang bị 'troll'. Thà ông nói hẳn tên ra cho lành, còn bày đặt gọi số áo.

Nhận quả bóng từ trong tay anh, cô thật sự chỉ muốn khóc thôi, chỉ mong sao có thể phát được qua bên mà không bị ra ngoài hay lại đánh lên trời  nếu không cô chỉ ước có cái hố để cô có thể chui xuống. Ông trời thật có mắt, cú phát bóng khởi đầu trận 2 của cô thật quá đẹp, nó không theo mong muốn của ai mà đáp ngay trên đầu của một cô bạn lớp đối thủ. Cô thề là cô không cố ý, chỉ tại cô bạn đó cứ mải nói chuyện với mấy đứa bạn khác nên không để ý tới quả bóng đang bay về phía mình. Mọi người trong sân ai cũng bật cười, còn cô bạn đó nhìn cô bằng đôi mắt toé lửa. Nuốt nước bọt cái ực, cô nhận quả bóng từ Tomoyo và tiếp tục phát bóng. Quả thứ hai của cô cũng rất thuận lợi khi được phát, nhưng không giống quả đầu, phía bên đối thủ đã đỡ được sang, Tomoyo nhảy lên và đỡ bóng sang tiếp, nhưng không may quả bóng đã bị đánh ra bên ngoài. Bây giờ tới lượt của lớp đối thủ, người phát bóng lần này là cô bạn lúc nãy 'được' cô tặng một phát vào đầu. Phát bóng được đánh ra, phía bên cô dồn hết tập chung của mình về phía quả bóng. Quả bóng bay lên cao và rơi xuống chỗ của ... cô? Dồn hết vận may của mình vào phát đỡ này, cô chắp hai tay xuống và đỡ cho quả bóng sang bên. Phía bên kia cũng đỡ được quả bóng và quả bóng lao về chỗ của Rika. Cô ấy giơ hai tay đập bóng nhưng vì đập bóng không mạnh nên quả bóng không qua lưới. Không sao, hụt một quả cũng không sao. Phía bên kia cũng đã phát bóng, người đỡ bóng là anh. Cứ như thế trận đấu cũng gần đến hồi kết thúc, tỉ số trận đấu là 23-17, nghiêng về bên lớp cô. Cô đang đứng nhìn anh thì bỗng một bạn nam nào đó la lên.

  "Số 2 bóng kìa"

Cô giật mình nhìn lên thì thấy quả bóng đang lao về phía cô. Cứ nhìn chằm chằm vào quả bóng mà không hay biết 'người nào đó' có số áo giống cô đang lùi lại, cả hai người quá tập chung nhìn quả bóng mà không hề biết họ chuẩn bị tông vào nhau.

"A..."

Cô và anh cả hai ngã nhào xuống đất, đã thế quả bóng không an phận kia còn 'vô tình' rơi trúng đầu cô. Anh nhìn người đã tông mình thì nhíu mày, vộ đứng dậy phủi quần nói:

"Không sao chứ!"

Thấy anh hỏi, cô ngước lên ngượng lấy một nụ cười.

"Không sao."

Tuy nói "không sao" nhưng cô cảm thấy chân phải mình có sao, phần cổ chân cảm thấy rất đau. Cố gắng đứng dậy, kết quả lại ngã xuống. Tuyệt, bây giờ thì cô không thể đứng dậy rồi. Khoé mắt cô cảm thấy cay cay, hình ảnh trước mặt bỗng chốc nhoè đi. Cô thuộc dạng người chịu đau kém. Thấy cô không nói gì nữa, ngồi im một chỗ, Tomoyo lo lắng hỏi:

"Sakura, sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

Đáp lại câu hỏi của Tomoyo là một cái gật đầu từ cô. Vẻ mặt của Tomoyo hiện lên sự lo lắng ngay sau đó. Cô giáo chủ nhiệm và trọng tài vội chạy tới, sau khi xem xét cái chân đen đủi của cô thì họ kết luận rằng mắt cá chân của cô đã bị trẹo. Cũng may lớp cô còn hai người dự bị nên cô được chuyển đến phòng y tế. Trận đấu được hoãn lại mười phút, cô giáo kêu 'kẻ phạm tội' đưa cô đến phòng y tế. Sakura nghe vậy định từ chối thì anh đã ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô ý bảo cô lên. Đang lúng túng không biết làm sao thì Tomoyo ghé vào tai cô nói thầm:

"Cơ hội đó, đồ ngốc!"

Cô biết "cơ hội" mà Tomoyo nói, cô đã mong ước được dựa vào tấm lưng đó từ lâu. Đây là cơ hội của cô mà. Cố đứng dậy bằng cái chân còn lại, cô đã quang minh chính đại leo lên lưng anh trong bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của lũ con gái.

Cảm nhận được hơi nóng ấm từ lưng của anh làm tim cô đập loạn xạ cả lên. Mùi bạc hà trộn với đinh hương từ trên người anh xộc vào cánh mũi của cô, rất nhạy. Đoạn đường từ sân đấu tới phòng y tế cả ai đều không nói một lời nào, im lặng như vô tận, chỉ có nghe thấy nhịp thở đều đều của cả hai và tiếng xào xạc của lá cây khi gió xuân thổi. Đoạn đường này thật bình yên và ngọt ngào đối với cô, khẽ nở một cười nhẹ trên môi, cô chỉ mong thời gian hãy dừng lại để cô được gần anh như lúc này.

Đặt cô ngồi xuống chiếc giường trong phòng y tế, anh hỏi cô có khát nước không, gật đầu, anh liền đi lấy nước cho cô.
Cô nóng, anh mở cửa sổ cho cô. Cô đau chân, anh lập tức lấy đá chườm cho cô.

"Xin lỗi"

Anh nói.

Cô ngạc nhiên.

"Vì chuyện gì?"

Anh đáp.

"Cái chân."

Cô cười cười.

"Không sao. Mấy tuần nữa sẽ khỏi thôi mà."

Im lặng.

Haizz... biết trước sẽ thành ra như thế này mà.

Năm phút sau...

"Li, mình nghĩ cậu nên quay lại trận đấu. Chắc mọi người đang đợi cậu đó."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói:

"Cậu ở đây một mình không sao chứ?"

Cô mỉm cười.

"Không sao!"

Anh cụp mắt xuống rồi đứng dậy chào cô rồi đi ra ngoài.

_________

Cứ thế đến cấp 3 cô với anh vẫn học chung trường, chung lớp.
_________

Thời gian không biết chạy bằng mô tơ điện hay bằng tên lửa mà đã đến lúc cô và anh tốt nghiệp cấp 3.

Sau khi đến trường dự lễ tốt nghiệp, lớp của cô rủ nhau đi ăn tối và hát karaoke. Học chung với anh 7 năm trời nhưng đến bây giờ cô mới biết anh hát rất hay. Vì hay nên anh bị cả lũ bắt ép hát thêm N bài nữa. Chắc anh không thể ngờ được rằng từ đầu đến cuối mỗi bài anh hát cô đều thu âm lại làm kỉ niệm. Đang trong lúc chăm chú nghe anh hát cô bị một thằng bạn phát hiện cô đang thu âm với chụp ảnh của anh. Vì không muốn thằng nhãi đó ti toe cái mỏ nhọn của nó khắp nơi nên cô đành chịu nghe lời thằng nhãi đó chơi oản tù tì uống bia. Dù là bia nhưng cô vẫn bị say nhẹ, lúc ra về cô bị đùn đi đùn lại vì vấn đề ai sẽ đưa cô về. Do Tomoyo có việc gấp nên đã về trước, còn những người khác ngoại trừ anh thì không cùng đường. Thế là cuối cùng cô phải đi cùng anh về.

Trên đường không ai nói câu nào, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng côn trùng xì xào nói chuyện. Nhìn anh đằng sau mà cô lại thấy buồn, khoảng cách của cô và anh chỉ đến hai bước chân mà sao cô lại thấy giống hai bức tường thế kia. Tuy học cùng anh bảy năm nhưng khoảng cách của cô và anh lại không thể nào thu hẹp lại được. Cứ nghĩ như vậy cô lại bất giác rơi nước mắt.

Không! Cô không được khóc, nếu bây giờ cô khóc sẽ làm anh thấy khó sử, sẽ cảm thấy cô rất phiền phức. Nghĩ tới đó cô khựng bước lại, nước mắt đua  nhau chạy dài trên khuôn mặt.

Cảm thấy cô dừng bước, anh quay người lại xem và phát hoảng khi thấy cô khóc.

"Ki... Kinomoto, cậu sao vậy?"

Thấy anh hỏi cô hơi giật mình, cô cúi đầu xuống để che đi những giọt nước mắt của mình. Tại sao anh lúc nào cũng dùng chất giọng ấm áp đó để nói chuyện, anh có biết giọng nói của anh giống như chất độc khiến cô không thể nào ngăn được cảm xúc của chính mình. Cảm nhận được anh đang bước lại gần nhưng cô không thể lùi lại, cơ thể cô không thể hoạt động được nữa rồi. Cảm xúc trong cô giờ đây đang bùng nổ khi anh nói:

"Cậu không khoẻ chỗ nào à?"

  Xong, giờ thì cô không thể ngăn nổi lời nói bấy lâu nay cô luôn ủ ấp trong lòng nữa rồi:

"Xin cậu đừng đối xử tốt với mình nữa được không? Cậu có biết mọi hành động và lời nói của cậu tác động thế nào với mình không. Mình yêu cậu, Li. Bảy năm, bảy năm qua mình chịu đựng đủ rồi, lúc nào cũng chịu cái cảnh ghen tuông không ngừng nghỉ. Cậu có biết bao nhiêu lần mình khóc khi nhìn cậu vui cười bên cô gái khác không. Cậu có biết bây giờ mình đang nghĩ gì không, mình rất muốn..."

Những câu sau đó cô không thể nào nói ra được, bởi vì những câu sau đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn. Mọi thứ xung quanh cô trở nên im lặng. Đối diện với cô bây giờ là gương mặt phóng đại của anh, mắt cô mở to hết cỡ. Điều cô không bao giờ dám nghĩ tới lại đến đột ngột tới vậy. Hai mắt cô như có bùa chú vậy, tự động khép lại. Một tay anh vòng qua eo siết chặt cô lại gần, tay kia luồn qua gáy cô làm nụ hôn trở lên mãnh liệt hơn. Hai người như chìm đắm trong nụ hôn đó đến khi cô hết không khí thì anh mới chịu buông tha bờ môi giờ đã sưng đỏ của cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô ngỡ ngàng nhìn anh. Cô không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh lại hôn cô. Biết cô đang suy nghĩ điều gì, anh nói:

"Anh cứ tưởng mỗi mình đơn phương chứ. Anh định khi đưa em về nhà sẽ nói cho em biết tình cảm của mình, ai ngờ em lại là người nói trước. Sakura, anh có thể gọi em như thế chứ?"

Cô chớp chớp mắt không tin vào tai mình, nhưng nhìn vào con ngươi hổ phách kia khiến cô bất giác gật đầu. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi ngắm nhìn cô gái anh yêu trong vòng tay của mình. Cái nhìn của anh khiến cô đỏ mặt, rồi gục đầu xuống. Bàn tay anh đặt sau gáy cô di chuyển lên phía trước để nâng mặt cô lên nhưng cô lại né tránh.

"Sakura có vấn đề gì sao?"

Anh hỏi.

"E...Em thấy... nó... chúng ta...bây giờ... không chân thật cho lắm."

"Không chân thật?"

"Đúng."

Anh phì cười, ôm cô càng chặt hơn. Để đầu cô có thể tựa vào ngực anh, để cô có thể nghe được nhịp tim của anh bây giờ.

"Như vậy đã chân thật chưa?"

Mặt cô đỏ như quả gấc khi cô nhận ra nhịp tim của anh còn đập nhanh hơn của cô.

"Rất... rất chân thật!"

Anh đưa cô về nhà, đứng trước cửa nhà anh nắm thật chặt hai bàn tay của cô, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, khẽ nói:

"Sakura, anh biết như vậy là đột ngột, anh và em mới chỉ thành đôi được mấy phút trước... Sakura, anh phải đi du học. Sakura, em sẽ đợi anh chứ..."

Em sẽ đợi. Nhất định, em sẽ đợi anh ...
___________________

3 năm sau...

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay theo từng nhịp gió thổi rải rắc trên sân trường Đại học mỹ thuật Tokyo, giữa sân trường có bóng dáng của một cô thiếu nữ vận trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp đang đứng ngắm nhìn cây anh đào trăm tuổi.

"Sakura-chan, lại đây chụp ảnh kỉ niệm nào."

Cô gái mang tên loài hoa mùa xuân mỉm cười quay người nhìn cô bạn thân đang vẫy gọi. Cô khẽ cất bước tới nơi lớp cô đang đứng.

Sau khi chụp hình xong Sakura bị đám bạn lôi kéo tới chỗ của một cậu con trai cùng tuổi. Đại khái là cậu con trai đó thích Sakura từ rất lâu rồi, đến bây giờ khi tốt nghiệp cậu mới có can đảm để nói.

"Nhìn kìa nhìn kìa, chàng trai kia là ai vậy?"

Một bạn nữ nào đó gần đấy lên tiếng, kéo theo sự chú ý của tất cả.

"Đâu đâu? Ở đâu?"

"Phía cổng trường, phía cổng trường."

"Aaaa... Đẹp trai quá đi!"

"Soái ca, soái ca đến rồi. A, mọi người nhìn xem, mắt anh ta màu hổ phách kìa. Hiếm quá nha."

Mắt hổ phách? Sakura siết chặt bó hoa trong tay quay sang phía cổng trường. Thị lực của Sakura không được tốt lắm, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ dáng người cao mảnh khảnh của chàng trai kia. Anh chàng đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu màu đen. Trên tay phải của anh ta là một bó hoa hồng đỏ rực, tay trái cầm áo vest. Đến khi anh ta cách Sakura khoảng chừng mười hai mét thì dừng lại. Đến đây, đến đây Sakura có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh, bàn tay đang để thõng của cô đưa lên che miệng, đôi con ngươi khẽ mở to. Syaoran đứng nhìn người con gái anh yêu khẽ mỉm cười, anh không ngờ chỉ có 3 năm thôi mà sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy.

"S... Syao... Syaoran..."

Nước mắt của cô tuôn ra khi cô gọi tên anh. Đã bao lâu rồi cô chưa từng được gặp anh, có rất nhiều lần cô muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ sẽ làm phiền anh. 3 năm qua cô và anh chỉ có thể viết thư cho nhau nhưng cả hai lại không gửi hình của mình. Cô nhớ anh, rất nhiều, cô nhớ khuôn mặt của anh, nhớ ánh mắt lẫn cái nhìn của anh, nhớ cả nụ cười và đôi môi kia nữa. Cô rất muốn chạm vào anh, ngay bây giờ. Cô mặc kệ cô bạn đang gọi mình, mặc kệ cái anh chàng đang tỏ tình với mình, mặc kệ đám nữ sinh đang nhìn anh bằng đôi mắt thèm thuồng... bây giờ, bây giờ cô chỉ muốn anh thôi. Cô không thể để mất anh một phút giây nào nữa, ném bó hoa vào tay đứa bạn bên cạnh, cô chạy từng bước đến bên anh trong những con mắt của đám nữ sinh kia. Một chút nữa, một chút nữa thôi, chiếc mũ trên đầu cô rơi xuống làm rối tung mái tóc nâu dài, nhưng cô không bận tâm đến nó. Anh giang đôi tay ôm chặt cô vào lòng, đã lâu rồi anh chưa được ôm cô như lúc này. Bàn tay cô ôm chặt lấy cổ anh, cả thân hình bé nhỏ được anh ôm trọn vào lòng. Cô khẽ thì thầm vào tai anh bằng chất giọng ngọt lịm:

"Syaoran... Syaoran, anh về rồi... cuối cùng... cuối cùng anh cũng đã về bên em rồi!"

Anh mỉm cười hôn lên tóc cô rồi nói.

"Anh về rồi!"

Trước khi cô định nói gì đó thì anh đã cúi xuống tước đoạt đôi môi anh đào kia. Hai mí mắt cô mở to rồi nhắm lại, cảm nhận bờ môi của anh từng chút từng chút một. Cô hôn lại anh với sự nồng nhiệt tương tự và chẳng hề phản đối khi anh đột ngột đẩy lưỡi vào miệng cô, khám phá nơi đó.

Khi anh buông đôi môi kia ra là lúc anh móc trong túi ra một hộp nhung màu đỏ. Từ từ quỳ xuống trước cô rồi đặt bó hoa xuống đất, mở hộp nhung đó ra và đưa lên trước cô. Đó là nhẫn. Cô bất ngờ đến chân như mềm nhũn ra. Đôi mắt bỗng chốc trở nên ướt áp.

"Anh cũng đã nói rồi. Ngày anh trở về, anh nhất định sẽ cưới em. Bây giờ là cầu hôn. Ba ngày nữa là đính hôn. Đầu tháng sau và cũng là đầu tuần tới sẽ là kết hôn."

Không ít người xung quanh quây lại xem chuyện, hầu hết đều là sinh viên, chỉ có vài giáo viên và phụ huynh đứng lại xem. Mọi người không ai là không biết Sakura - hoa khôi của trường và cũng là hội trưởng hội học sinh. Cô nàng không chỉ được lòng thầy cô, mà hầu như sinh viên trong trường đều yêu quý cô. Thấy nữ thần của mình được cầu hôn, fan cũng muốn ủng hộ.

"Đồng ý đi, đồng ý đi!"

Một nữ sinh lên tiếng khiến cho tất cả cùng ùa theo.

Sakura lấy tay quệt nước mắt mỉm cười với Syaoran, trách móc nói:

"Đồ xấu xa. Bắt người ta đợi tận mười năm, đến cầu hôn cũng chả có tí lãng mạn nào cả. Anh xem, anh bắt em để tóc dài đến khi anh về, còn không cho cắt, bây giờ nó dài hơn đầu gối rồi lúc gội đầu khổ đến chừng nào. Anh mà bắt em đợi nữa là em xử đẹp anh luôn. Đáng ghét, xấu xa. Còn không mau đứng lên."

Anh vẫn không hề nhúc nhích, mỉm cười nhìn cô, hỏi.

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

Cô cắn môi trừng mắt với anh.

"Còn thế nào nữa. Đương nhiên là đồng..."

Cô còn chưa nói hết anh đã đứng lên nhào tới hôn cô. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng vòng tay qua cổ anh và hôn đáp lại. Xung quanh tiếng vỗ tay cùng với tiếng reo hò vang lên.

Anh buông đôi môi cô ra và lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên tay cô dịu dàng nói.

"Gặp được em là duyên số. Yêu em là định mệnh. Anh nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em."

_The end_

______


.Với bạn tình yêu có vị gì? Bạn có bao giờ hối hận vì đã yêu chưa?...

.14.2.2017.
.Kem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro