Cô Gái Giấu Mặt

Series - Vẻ Đẹp Đích Thực

#1: Cô Gái Giấu Mặt

❤️❤️❤️

Tôi tên là Diệu Linh và đây là câu chuyện của tôi. Chuyện tôi nhận ra vẻ đẹp đích thực của bản thân tôi. Thật ra tôi chẳng hề xấu xí như tôi vốn nghĩ. Một chuyện trong quá khứ, thời thơ ấu đã ám ảnh tôi chỉ vì tôi tỏ tình với bạn nam rồi bị bạn ấy phăng một câu thẳng vào mặt tôi: "Bạn xấu quá!" Sự chối tư và thẳng thừng ấy đã làm cho tôi tổn thương và cho rằng mình không đẹp nên từ đấy tôi luôn che giấu mặt mình.

Tôi tự ti và trở nên rất nội tâm. Nếu các bạn cũng đồng cảm có một câu chuyện tương tự thì sẽ hiểu rõ và thương cho câu chuyện của tôi. Tôi xin kể câu chuyện đi tìm nét đẹp trong tôi.

***

Sau một thời gian dài học tại nhà, Diệu Linh nghe theo lời của ba và trở lại trường học. Diệu Linh đã đưa ra một điệu kiện rằng cô không muốn lộ mặt mình, nên xin che mặt mình lại bằng cách đội một cái thùng gạch-tông lên đầu, có khoét ba cái lỗ dành cho mắt, mũi, và miệng. Ba của Diệu Linh chẳng thể thuyết phục con gái nên gật đầu và chiều theo điều kiện của Diệu Linh.

Diệu Linh bước vào lớp học, được cô giáo giới thiệu: "Các em, lớp chúng ta có thêm một bạn học mới. Nào, Diệu Linh. Em hãy giới thiệu bản thân chút đi em."

Cô giáo bóp vai mong Diệu Linh cứ thoải mái mà giới thiệu.

Diệu Linh nhìn xuyên qua từ trong thùng gạch-tông thấy các bạn học nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cô không biết phải mở lời như thế nào, và cứ đứng chất trân như thế. Một bạn học nữ lên tiếng thắc mắc:

"Ủa, bạn ấy bị sao mà phải giấu mặt vậy? Y như con rô-bô vậy. Đầu rô-bô kìa."

Cả lớp cười ồ lên.

"Trật tự... trật tự nào. Diệu Linh, em về chỗ ngồi đi."

Cô giáo chỉ chỗ ngồi ở hàng thứ ba, ghế sau lớp. Vừa ngồi xuống bàn học, Diệu Linh gục đầu xuống và e dè không dám chuyện trò với ai. Ngày đầu vào học, cô thấy thật xấu hổ vì các bạn đã cười nhạo cô rồi.

***

Sau một tuần đến trường học, giờ mỗi lần ai nhìn thấy Diệu Linh là điều cười và trêu chọc cô. Khi tan học, Diệu Linh vào trong phòng, và lên trang blog, "Con Bướm Xuân" để tâm sự với những bướm con, những người hăm mộ luôn yêu thương và thương những chia sẻ của cô.

Ông Tùng, ba của Diệu Linh nhìn thấy con gái càng khép kín chẳng biết nên làm sao. Rồi ông được cô giáo mời phụ huynh để nói về tình trạng của Diệu Linh. Cô giáo tỏ bày với ông:

"Dạ, thưa ông Tùng. Khi Diệu Linh vào lớp, ông không hề nói rằng em ấy giấu mặt mình đi. Tôi thân là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, rất lo lắng. Chẳng hay có chuyện gì mà em ấy phải như thế? Nếu ông không ngại có thể cho tôi biết chuyện gì không rồi tôi sẽ nghĩ ra phương án giúp cho Diệu Linh."

'Ông Tùng thở dài.

"Kể ra thì cũng mấy năm nay tôi buồn lòng vì chuyện con gái tôi lắm. Thật ra trước đây, Diệu Linh là một cô gái rất hoạt bát và sinh động. Cho đến một ngày, Diệu Linh bảo thích mọt bạn nam trong trường. Tôi cứ cho là bạn bè thì cảm mến nhau nên không may quan tâm nhiều. Vì tôi thấy con gái tôi vui mỗi khi nhắc về bạn nam ấy. Rồi đến một ngày, Diệu Linh đã làm một vòng tay và định sẽ đem tặng bạn nam đấy, và tỏ tình thì bạn nam ấy nói một câu là "bạn xấu quá". Sau ngày hôm đó, Diệu Linh về nhà, giấu mình trong phòng khóc rất nhiều. Qua ngày hôm sau, tôi thấy con bé cứ giấu mặt mình. Tôi cũng hy vọng lắm rằng rồi thời gian sẽ qua đi. Nhưng đến giờ tôi cứ chiều con bé vậy. Thật ra con bé không biết, nó vốn dĩ rất là đẹp. Chỉ là nó không chịu nhìn vào gương nên đã giấu đi tất cả các gương."

Cô giáo xúc động bởi câu chuyện quá khứ của Diệu Linh. Lau nước mắt và nói:

"Sao thấy thương con bé quá. Vậy tôi sẽ nghĩ ra phương cách để giúp cho em ấy. Hy vọng rằng một ngày sớm nhất thì Diệu Linh sẽ thoải mái hơn và chịu mở lòng mình hơn để mà hoà nhập với các bạn học."

Ông Tùng cảm tạ cô giáo, rồi ông chào cô giáo ra về.

Khi ông Tùng về đến nhà, ông đứng trước cửa phòng con gái, nhìn qua khe cửa thấy con gái đang ngồi trước máy tính.

CỐC. CỐC. CỐC.

"Bướm Nhỏ ơi, ba nè con. Ba vào được không?"

Diệu Linh vừa đăng xong bài post trên blog của mình, cô ấn nút đăng bài, liền đứng dậy lấy khẩu trang đeo vào.

"Dạ, ba chờ on chút ba."

Đeo xong khẩu trang rồi mới bước đến cửa và mời ba vào. Ông Tùng ngồi trên chiếc giường, và nhìn con gái.

"Bướm Nhỏ, con nghĩ ở nhà cũng được 2-3 ngày rồi, ngày mai con nghe ba. Con trở lại trường nha?" Ông Tùng bảo Diệu Linh.

"Không! Con không muốn! Ba không thấy các bạn cười con sao? Thà là cho con học tại nhà. Tại sao phải đến trường chứ? Con đã nói trước là con không thích đến trường mà." Diệu Linh phán bác, đứng dậy dẩy nẩy lên.

"Rồi qua thời gian, các bạn sẽ quên thôi mà con. Bướm Nhỏ..."

"Haizz... thôi được rồi. Con muốn đi ngủ. Có gì sáng mai con sẽ cho ba biết."

"Được rồi. Con ngủ ngon nha." Ông Tùng khẽ hôn vào trán con gái, rồi rời căn phòng.

***

Ngày hôm sau.

Năn nỉ thêm đôi chút, thì cuối cùng Diệu Linh cũng đồng ý với ba sẽ trở lại trường học. Tuy nhiên, cô vẫn còn giấu mặt mình đi chưa muốn lộ mặt. Và dĩ nhiên khi đến trường, Diệu Linh bị một người con trai cùng nhóm bạn chặn lại vay quanh cô.

"Xem kìa tụi bây! Tao cứ tưởng là 'Đầu Rô Bô' là tin đồn. Không ngờ hôm nay được thấy tận mắt. Nè, Đầu Rô Bô, sao vậy? Không thấy ngộp sao mà đội hoài vậy? Cho thấy mặt đi! Bộ có gì sao mà giấu vậy? Không là tôi đổ nước đó."

Bạn nam đe dọa giơ chai nước ra chuẩn bị đổ vào cái thùng gạch-tông.

Diệu Linh không nói chuyện chỉ muốn mau chóng vào lớp học nhưng bạn nam cao to này chặn đường không cho đi.

"Dừng lại! Bạn ăn hiếp con gái mà không thấy nhục sao? Bạn ấy đâu có làm gì phiền đến bạn."

Diệu Linh ngó qua giọng nói vừa lên tiếng mà bênh vực cô. Đó cũng là một bạn nam nhưng chiều cao thấp hơn, và đầu đội nón bảo hiểm.

Bạn nam với chiều cao to hơn gấp đôi, nhìn mà tức cười.

"Gì đây? Ai vậy mà đội nón bảo hiểm nưa? Bộ hai đứa bây muốn là một cặp đôi à?"

Cậu bạn đội nón bảo hiểm đẩy bạn nam cao to té ngã.

"Cậu quá đáng thật!"

"Mày... mày được lắm. Tan học rồi đợi tao. Tao sẽ tính sổ với mày."

Trước khi đi khỏi, bạn nam cao to không quên mặc cho sự ngăn cản mà đổ nước lên thùng gạt-tông của Diệu Linh.

Diệu Linh thấy bạn nam cao to đã đi mất mới nhẹ nhàng tháo cái thùng gạt-tông khỏi đầu thở chút không khí. Vô tình làm sao, bạn nam đang đội nón bảo hiểm, nhìn thấy được một chút nhan sắc của cô.

"WOW... bạn thật là..."

"Tôi biết! Tôi xấu lắm!" Diệu Linh nói nhanh rồi đội thùng trở lại, và chạy về lớp học.

Bạn nam đội nón bảo hiểm, gỡ nón xuống. Đó chẳng ai xa lạ, chính là bạn năm ấy đã vô tình nói một câu tổn thương đến Diệu Linh. Bạn nam tên là Thành Dương.

Thành Dương nhìn theo bóng lưng của Diệu Linh. Chiếc vòng tay năm ấy, anh đã nhặt nó và đeo nó vào khi thấy mình thật không phải khi nói câu ấy với cô. Rất nhiều lần anh muốn tìm gặp mà nói xin lỗi nhưng hay tin cô đã dọn đi. Và nay thấy cô tại trường cấp ba, anh thấy đúng là trời không phụ lòng người cho anh gặp lại cô nhưng mà trong tình trạng cô như thế này thì thật là đáng thương. Anh trách bản thân đúng là một kẻ xấu đã gây ra ngày hôm nay.

***

Chiều tan học.

Diệu Linh tan học, bước ra khỏi lớp. Vừa đi chưa được bao lâu ra cổng trường thì thấy một vụ đánh nhau. Cô thấy đó chính là bạn nam cao to đang đánh bạn nam đã lên tiếng cho cô.

"Nè! Bạn dừng lại đi! Đừng đánh nữa!"

Bạn nam cao to người dừng tay, quay qua nói với Diệu Linh: "Vây bạn hãy cho thấy mặt bạn đi Còn không thì tôi sẽ đánh bạn ấy."

Anh ta giơ tay chuẩn bị đánh vào mặt.

Dù không muốn nhưng để giúp cho Thành Dương không bị đánh, Diệu Linh đanh gỡ cái thùng khỏi đầu.

"Được, tôi sẽ gỡ ra cho thấy mặt."

Diệu Linh vừa lộ mặt mình, tuy tóc tai còn đang bù xù nhưng với gương mặt đẹp tự nhiên và trong sáng, cô đã làm cho mọi người vỡ oà vì cô thật sự rất đẹp mà lại giấu mặt mình đi.

Bạn nam cao to, trầm trồ khen: "WOW, bạn thật đẹp quá đi!"

Diệu Linh không tin, và cứ cho rằng bạn ấy đang nói dối nên đã la lên: "Đừng có xạo!" Rồi cô bỏ chạy nhanh về nhà.

Thành Dương đứng dậy và đã thấy năm đó anh đúng thật là tội tề khi nói Diệu Linh là một cô gái xấu xí. Giây phút cô tháo bỏ cái thùng gạch-tông khỏi đầu, anh cũng thấy cô thật sự rất xinh đẹp. Anh đã quyết định phải tìm đến nhà cô mà cho cô biết anh rất xin lỗi vì chuyện năm ấy.

***

Đêm hôm ấy.

Diệu Linh ngồi trước máy tính, và mở trang blog ra mà viết bài đã cho các bướm con.

"Xin chào! Lại Là Bướm Xuân! Chào các bướm con của Xuân! Hôm nay mình đã làm một chuyện to lớn. Đó là... mình đã tháo bỏ cái thùng gạch-tông bao lâu nay mình hay đội trên đầu. Và có một bạn nam đã bảo một câu với mình mà mình không tin đó là sự thật. Nên hôm nay, trên trang blog này, mình xin úp ảnh của mình lên. Và nhớ các bướm con cho mình biết nhé. Cảm ơn nhiều nhé, những yêu thương mà các bướm con đã dành cho Bướm Xuân."

Sau đó Diệu Linh mở webcam ra và chụp một tấm ảnh gương mặt của bản thân. Rồi cô kèm theo với bài đăng và đăng bài lên trang blog.

Từ dưới nhà, tiếng nói của ông Tùng vọng lên: ;

"Bướm Nhỏ, con có bạn muốn gặp!"

Diệu Linh nghe vậy, không biết là bạn nào, liền đội cái thùng gạch-tông vào rồi đi xuống cầu thang. Cô đứng ở bậc thang cuối cùng, thấy đó chính là Thành Dương.

Cô nhận ra anh, làm sao mà quên được người cô từng rất thích và mến chứ. Cô không muốn phải giáp mặt trò chuyện với anh, nên định trở lại lên phòng thì nghe tiếng Thành Dương.

"Đợi đã. Nghe tớ nói chút được không?"

Diệu Linh mới dừng và quay lại, và đối mặt với Thành Dương.

Thành Dương bước tới gần cô, và anh mạnh dạn cởi bỏ cái thùng khỏi đầu Diệu Linh.

"Diệu Linh à, bạn không cần phải giấu mặt đi. Thật ra năm đó, tớ không nên nói câu đấy với bạn. Bởi vì lúc đó, tớ không dám làm quen với bọn con gái, nên đã nói như vậy để rồi bạn lại khóc. Bạn xem này, tớ đã đeo chiếc vòng tay này bạn đã làm cho tớ bao nhiêu năm nay. Chiếc vòng rất đẹp. Bạn tha lỗi cho tớ nhé. Diệu Linh, tớ thật sự xin lõI bạn."

Nghe mấy lời đó của Thành Dương, Diệu Linh bật khóc và xúc động lắm. Nước mắt tuôn trào xuống đôi gò má. Rồi cô đánh vào ngực của Thành Dương, nức nở mà trách:

"Bạn đó, đúng thật là quá đáng." Và cô lại khóc to lên.

Ông Tùng nghe tiếng khóc mới chạy từ phòng làm việc ra, và thấy con gái khó nhưng dừng lại khi thấy Thành Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệu Linh. Ông Tùng cũng ngỡ ngàng khi thấy cái thùng gạch-tông đã bị tháo bỏ, ông cũng xúc động theo con gái.

Diệu Linh biết rằng tổn thương bấy lâu nay con chôn giấu nay được nay được giải phóng. Hai người họ chào nhau rồi Thành Dương chào cô và lễ phép cúi chao ông Tùng.

Rồi Diệu Linh trở lại lên phòng, mở trang blog trên máy tính ra, thấy vô số, à không, phải nói là hàng ngàn những bình luận về bài đăng và ảnh của cô. Tất cả điều khen cô đẹp và rất dễ thương.

Nước mắt cô cứ chực trào, xúc động trong niềm hạnh phúc. Cô không ngờ phản ứng này.

Tối đó cô đã có một giấc ngủ thật ngon, và biết ngày mai mình nên làm như thế nào.

***

Sáng hôm sau.

CỐC. CỐC. CỐC.

Ông Tùng gõ cửa nhưng không nghe tiếng con gái, mới nhẹ nhàng bước vào phòng. Đập vào mắt ông là chiếc gương đã trở lại và kế bên có câu nói rằng: "Con bướm vốn dĩ không cần phải khoe sắc vì nó vốn dĩ đã rất đẹp."

Ông mỉm cười, thấy vui trong lòng vì con gái ông như đã trở lại như xưa.

Diệu Linh mở cửa phòng tắm, với gương mặt không đeo khẩu trang.

"Ba."

Cô khẽ gọi, và đến ôm choàng ba của mình.

Ông Tùng vui vẻ trở con gái đến trường.

Đến trường, vào giờ trưa, cô vào trong căng tin, các bạn vẫn còn bàng hoàng về sự lộ diện của cô. Rồi cô thấy Thành Dương ngoắc tay với mình, cô liền đến bàn và ngồi cùng anh.

Những gì đã qua rồi thì cho nó qua. Cô vui vẻ ngồi trò chuyện cùng với Thành Dương.

o0o

Câu chuyện của tôi là như thế đấy. Cảm ơn các bạn đã chịu lắng nghe.

"Mình ơi! Anh về rồi này! Hôm nay có món gì thế?"

Diệu Linh vừa đăng thêm một bài trên trang blog.

Đã hơn mười mấy năm trôi qua, giờ tôi đã là phụ nữ có chồng. Gia đình rất hạnh phúc, lại sắp chào thêm thành viên mới. Còn gì hạnh phúc hơn. Ông chồng tôi à, chính là Thành Dương, mối tình đầu của tôi.

Cảm ơn các bạn và xin chào!

❤️❤️❤️

"Em tới liên ông xã ơi!"

Diệu Linh chạy lật đật xuống dưới nhà. Nghe tiếng bước chân của vợ, Thành Dương mới nhanh chân lại trách yêu vợ: "Nè, anh bảo em là đừng có chạy rồi mà. Em vẫn cứ chạy, em nên nhớ là em đang có thai đó. Cẩn thận chứ bà xã."

Thành Dương hôn nhẹ vào má Diệu Linh.

"Em biết rồi mà."

Hai người cười với nhau và dắt nhau ra phòng ăn. Ở đây, ông Tùng đã làm sẵn các món ngon chờ vợ chồng Diệu Linh. Cả nhà cùng vui vẻ với bữa cơm chiều gia đình.

o0o




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro