Ôi Cái Tết!
Những trải lòng vào dịp cuối năm 2020 khi cận kề ngày Tết ta. Nếu ai cũng ở xa quê giống như Mộng Mơ thì hiểu được cảm giác mỗi khi Tết đến mà lòng chưa thể về quê. Lòng bồi hồi và xao xuyến làm sao ấy.
***
Ngày 30 Tết.
Ngày mai là Tết rồi, sang năm mới mà sao trong lòng thấy thật lạnh lẽo vô cùng. Mình nên làm gì đây? Phải làm sao? Chỉ có thể tự an ủi bản thân và gượng cười vậy thôi. Mong rằng niềm vui sẽ đến với mình để mình yên tâm mà sống khỏe cho cả năm. Giờ này bên Việt Nam là đón giao thừa, bên mình đây chỉ mới là ngày mới bắt đầu của ngày 30 Tết.
Thật lòng mình rất là nhớ quê!
Nhớ khoảnh khắc năm mình về quê lần thứ hai cách đây hơn 10 năm về trước. Sau lần đó rồi có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Biết bao nhiêu sóng gió ập tới đảo lộn gia đình mà mình cho là hạnh phúc. Chẳng biết từ lúc nào mà mình mong muốn một gia đình thật sự và đúng nghĩa. Có thể nói trải qua sóng gió, nhìn thấy cảnh mẹ đơn thân nuôi chị em mình, không cần nhìn cũng đủ biết xót thương rồi. Chỉ tiếc cho mẹ là trải qua nhiều sóng gió như vậy làm cho trái tim mẹ như chai sạn cảm xúc. Mẹ không thể nào buông bỏ đi quá khứ, cứ để nó am ảnh bản thân. Thật lòng mình chỉ muốn mẹ sống thoải mái hơn để khỏe mạnh lâu dài với hai chị em mình thôi.
Ngẫm nghĩ lại, có thể là bắt đầu từ chuyến đi về Việt Nam năm 2005, nhân dịp Tết. Đó là năm Ất Dậu (năm con gà). Về chơi được hai tuần, xui quá xui là mình bất ngờ bị bệnh nên chẳng có được đi đâu chơi nhiều chỉ ở nhà với cậu út mình thôi. Cậu mợ út thấy mình như vậy thì mới dắt mình ra quán lúc đêm. Ký ức của ngày đó ùa về trong đầu hiện lên rõ rệt.
Cậu đã rất gan dạ dám chạy xe máy mới toanh không có biển số xe ra chỗ quán để trở mình ra ăn. Mình ngồi ở giữa cậu và mợ. Ra đến quán, mình không có gọi món, chỉ có cậu mợ gọi. Còn bản thân mình thì uống sữa đậu nành.
Bạn biết không? Thói quen lúc đó mỗi khi uống có óng hút là thích cắn cho nó dẹp ra. Lúc mình uống được gầ nữa cái lon sữa thì mợ bảo đưa cậu xem cái óng hút, vì mình cắn xẹp lép cái đầu của nó. Mình mỉm cười và mợ cũng cười theo. Có ai mà chưa từng làm như vậy? Ai cũng có một thời như vậy mà. Giờ thì mình hết cắn óng hút rồi.
Nhắc chuyện đó mới nhớ thêm chuyện này. Mà nói ra thì thật xấu hổ quá đi. (hihhihi)
Nhưng mà kí ức ấy nó vui vui và ngây thơ trong sáng vô cùng. Đó là giờ ăn cơm trưa, mình không ngồi ăn chung với mọi người vì muốn xem tivi. Xem gì à? Mình xem ca nhạc của bé Xuân Mai và điều xấu hổ ở đây mà làm mình nhớ mãi đây; Mợ 5 của mình với tô cơm có thịt kho và trứng múc đút cho mình ăn. Xấu hổ quá, mình nói rồi mà thấy ngưỡng ngưỡng sao ý nhưng không sao cả. Dù chỉ là ký ức nhỏ nhưng kí ức này đã làm mình rất vui.
Hơi đi quá xa vấn đề rồi. Mình đang nói đến đoạn sau chuyến đi về Việt Nam qua, thì qua mấy tháng sau đó mẹ mình bắt đầu thay đổi và tính tình rất khác. Theo mình quan sát là vậy. Rồi từ lúc nào, ngôi nhà ở đối với mình nó chỉ đơn giản là nhà để che mưa che nắng vậy thôi. Nó chẳng mang hàm ý nghĩa nào khác.
Cuộc sống của mình nó chỉ quanh quẩn bên mẹ. Mình chẳng có cơ hội theo bạn bè đi chơi hay là cả nhà đi chơi. Cứ lúc nào làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải qua ý kiến mẹ, mẹ cho là cho còn không cho là không được hỏi thêm. Riết rồi mình thấy sao mình giống như là con rối của mình. Đặt đâu là phải làm cái đó. Có những lúc mẹ nói những câu làm mình rất là buồn tủi và có đêm mình âm thầm khóc một mình.
Thật đáng thương phải hông?
Hy vọng của mình trong dịp Tết đến xuân về, nó gói gọn trong câu châm ngôn sau đây mà mình tự nghĩ ra:
"Ăn khỏe, sống khỏe, và khỏe đẹp."
Mình cũng mong muốn hoàn thành những mục tiêu của mình, cái nào xong được thì tốt bấy nhiêu. Những mục tiêu của mình chỉ nói chung là về bản thân, gia đình, và bạn bè vậy. Điều mong mỏi nhất là cho gia đình, nhất là gia đình đang ở Việt Nam. Mình cầu mong ông bà ngoại sống thật khỏe và các cậu làm ăn thì tiền vô rỉ rỉ đếm không xuể.
Có nên nghĩ cho bản thân mình không? Như là tương lai?
Phải rồi, ai mà chẳng mong muốn cho tương lai mình tốt đẹp chứ?
***
Kể từ khi mình biết đến môn thủ công, nhất là xếp giấy hoặc là móc len (crochet) thì điều đầu tiên mình làm là đem cho những thành phẩm của mình. Hoàn toàn không có lợi hay dính dáng đến tiền cả. Tất cả là tấm lòng của mình mà ra.
Tuy mình không phải là đứa giàu có gì nhưng thứ mình có nó thật quý biết nhường nào. Đó là tấm lòng nhân ái. Một tấm lòng vô giá. Người nào mà có tấm lòng như vậy thì mình tin chắc một điều rằng những người như vậy về sau sẽ hạnh phúc. Vậy chắc hẳn rằng mình cũng sẽ hạnh phúc, phải không nào?
***
Giờ phút giao thừa đã đến rồi. Điều vui nhất là mình xem được chương trình "Sóng 20" vậy thôi. Cũng chẳng có đi đâu chơi. Mình đang rất lo hổng biết ngày mai mùng 1 Tết rồi sẽ như thế nào.
Ôi mà thôi. Nghĩ chi vậy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến đúng hông? Như mọi người hay nói, cứ cho nó trôi theo tự nhiên đi.
Thôi, mình tâm sự đến đây vậy. Hẹn lần sau vậy.
***
Qua Tết được mấy tuần rồi. Khi sắp đến Tết thì nôn náo biết bao nhiêu. Rồi khi Tết đến chẳng được đi đâu cho vui cả. Tết là khi nhà nhà được sum vầy, và ngồi lại với nhau. Mấy năm gần đây, cái Tết lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Cô đơn và lạnh lẽo vô cùng.
Mình tự hỏi, liệu Tết năm sao sẽ như thế nào? Vẫn cô đơn lạnh lẽo như vậy?
Hy vọng.
Dù nó rất mong manh nhưng mong năm nay mình sẽ tìm gặp một anh chàng nào đó.
Ôi, cái Tết!
[viết vào dịp Tết 2020; ngày 30 Tết, trải lòng tâm sự năm 2020]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro