Sợ Yêu
"Đời hay nói rằng, yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu
Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu"
Tình yêu là gì? Tại sao có thể cho con người ta nếm đủ hương vị ngọt ngào của nó nhưng rồi cũng cùng lúc đó đem con người xuống tận địa ngục tâm tối làm cho ta đau đớn khôn cùng?
Tôi chẳng biết cái cảm giác yêu một ai đó là như thế nào. Vì tôi đã có ai mà yêu đâu. Tự tận đáy lòng trong tim tôi, tôi sợ nếu bước vào con đường tình thì e sẽ khó bước ra. Có phải chăng vì chứng kiến cảnh ba mẹ không hòa thuận được với nhau rồi đâm ra mỗi người một nơi. Thấy được và lớn lên trong sự nuôi nâng của một bên, tôi sợ chính bản thân mình cũng như vậy.
Mặc cho người ta nhìn vào nói với tôi: "Chưa yêu mà sợ sao?"
Là vậy đó.
Nói thật, tôi không tự tin vào bản thân mấy có thể tìm được một ai đó có thể sẽ đem tới hạnh phúc đến cho tôi.
Với bạn, tôi nên làm thế nào?
Biết là sẽ khó tìm một người như vậy. Trên đời này có biết bao điều có thể xảy ra và tôi chỉ có thể hy vọng mình may mắn nếu gặp đúng người.
Sợ yêu.
Sợ nhất là gặp phải một người nói quen rồi sau một thời gian lại vô tâm.
Sợ rằng mình chẳng vượt qua nổi chỉ biết ngồi khóc một mình chẳng buồn tâm sự với ai.
Liệu tôi có thể vượt qua nỗi sợ này không?
Giữa thích và yêu, thì tôi thấy thích một ai đó nó nhẹ nhàng hơn yêu một ai đó. Thích một ai đó chỉ đơn giản là vì mình cảm mến họ còn yêu một người phải suy nghĩ nhiều việc đôi lúc khiến mình nhức đâu. Nhưng đối với những ai khi mà đã tìm được một tình yêu đích thực, họ sẽ nói rằng sẽ bỏ qua và cùng nhau cố gắng đi cùng nhau. Như vậy mới đáng là tình yêu đẹp. Theo tôi nghĩ là vậy.
"Chưa yêu lần nào, biết ra làm sao."
Tuy là chính mình chưa yêu ai cả nhưng thích thì nhiều hơn. Những cái lần thích đó, chưa lần nào vượt đến ranh giới của tình yêu cả. Nó chỉ là thích thôi. Cái cảm giác rung động và tiếng sét ái tình chưa chạm đến được với tôi.
Khoảng thời gian tôi thích nhiều nhất là khi tôi đang ở lứa tuổi học trò. Cái thích của tôi khác với mọi người. Chỉ vì cái ánh mắt nhìn và va chạm nhau cũng làm tôi thích người đó. Tôi không dám bước đến bắt chuyện vì nhát nên chỉ đứng lặng mà theo dõi người ta. Với tôi, đó là cảm giác thích một ai đó.
Còn yêu...
Thôi thì bó tay vậy.
Yêu một ai đó thật không dễ dàng.
Vậy nên, tôi không muốn yêu vội một ai đó. Để rồi sau đó sẽ nhận lấy cho mình những thương đau.
Bạn không biết đâu. Trái tim của tôi, không biết khi nào mới mở lòng ra đón chào một ai đó. Ngoài người thân ra, tôi đang mong chờ một ai đó có thể làm cho tôi mở lòng mình hơn.
Nếu cho bạn chọn, bạn sẽ chọn như thế nào?
Yêu thật ngây ngô nhưng chân thành hay là yêu như yêu trong phim ảnh trong mơ?
[ngày 9, tháng 4, năm 2019]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro