Tại Sao Anh Gạt Em?
Tình Yêu?
Anh nói anh yêu em mà tại sao anh lại gạt em?
Tại sao? Tại sao vậy chứ?
Em đâu có làm gì đâu. Em chỉ yêu anh tha thiết hết lòng hết dạ. Vậy là sai sao? Hay là vì em đã qua tin anh, trao cho anh tất cả?
Anh không nhìn thấy sao?
Anh có cảm nhận được những điều em làm cho anh không?
Hay là anh không quan tâm? Vẫn cứ vô tư khoác lạc như vậy?
Em không thể tin được vì sao lúc đó em lại yêu anh. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì em thà không gặp anh còn tốt hơn.
Ngày đó, anh thật lợi hại có thể hấp dẫn được em. Anh hay lắm! Chinh phục em xong, nuông chiều em rồi giờ lại lừa dối em.
Trời ơi, sao lại bất công vậy nè? Chẳng lẻ yêu một người là như vậy sao?
*****
(Hồi Ức)
Tôi đang mải mê ngẫm nghỉ với một ngày não nề như thế này. Không biết từ đâu xong tới chặn ngay trước mặt tôi là anh. Người con trai đã làm tôi yêu tha thiết không thể nào bỏ được.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh, cố tránh đi nhưng dù cho tôi quẹo sang trái sang phải, anh điều không ngừng chặn tôi. Bực mình tôi nói vào mặt anh:
"Nè anh, anh có thể tránh đường được không?"
"Gấp gì chứ? Nè cô em..."
Anh ghe sát vào tai tôi, làm tôi chùng bước lại .
"Anh thôi đi được không? Tôi...tôi..."
Anh bịt miệng tôi lại bằng cách dán trên môi tôi một nụ hồn tan bạo. Tôi ra sức đẩy anh ra và tát vào má anh.
Rồi tôi chạy thật nhanh, khỏi tầm nhìn của anh.
...
Nụ hôn đầu đời của tôi, sao lại có thể dễ dàng bị anh cướp mất vậy chứ? Tôi hy vọng không bao giờ gặp lại anh nữa.
...
Quả thật định mệnh thật trớ trêu người. Người mình không bao giờ muốn gặp lại lúc nào cũng xuấy hiện mọi lúc mọi nơi. Cái này người ta gọi là ghét của nào trời trao của ấy.
Ấn tượng của tôi về anh...
Một con người đáng ghét. Một con người hay ưa làm phiền.
Nói chung lúc bấy giờ, là tôi không ưa gì anh.
Rồi bỗng một ngày, không hiểu vì sao, anh ta lại làm cho tôi cảm động chỉ vì một chuyện nhỏ. Chỉ là tôi không ngờ anh cũng là một người như vậy.
Hôm đấy là ngày tôi đến thăm những trẻ em mồ côi. Tôi thấy anh cũng đi theo tôi phía sau. Dù cho mỗi phút tôi quay lại nhìn thì anh làm như là anh không cố ý theo tôi.
Vào trong côi nhị viện, tôi phát những bánh kẹo và quà cho các em. Họ rất vui mừng khi thấy tôi đến, ôm tôi không hề rơi. Anh thấy tôi với lũ trẻ, vẻ mặt anh nhìn tôi say đắm. Một cậu bé trai đến kéo lấy vạt áo anh, muốn anh chơi với nó. Anh thấy nó, muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy tôi đang nhìn lấy anh muốn biết anh sẽ làm sao thì anh ẵm cậu bé ấy và chơi đùa giỡn với nó.
Lúc đó, tôi nhìn anh với nụ cười thật tự nhiên mà anh thoát ra. Có lẽ lúc đó tôi cũng cảm nhận con người ấm ấp của anh thế nào chỉ những cử động nho nhỏ. Anh đã theo đuổi tôi mấy tháng trời, coi như anh đã thành công. Anh đã thuyết phục tôi, đó là thích anh.
Trong lúc mấy trẻ em đang ngủ say giấc trưa, tôi và anh cùng nói chuyện tâm sự. Càng nói chuyện càng hăng say và tôi thấy thích thú. Anh cũng không còn đáng ghét như tôi nghĩ.
Từ đó trở về sau, tôi và anh bắt đầu hẹn hò với nhau. Anh dắt tôi đi nhiều nơi, với những cảnh đẹp như trong mơ.
Tôi thoáng nghĩ, anh là mật ngọt của đời tôi. Đem đến cho tôi bao nhiêu thứ vui đẹp đẽ. Tôi vui sướng, và cười nhiều hơn so với lúc chưa gặp anh.
Anh là ánh nắng của đời tôi.
Thế nhưng hạnh phúc đó, trong lúc tôi không hề hay biết điều gì thì đã vụt tắt đi.
.....
(Hiện tại)
Gửi Anh,
"Em đã từng nghỉ sẽ cùng anh sống trọn đời bên nhau. Em nuôi hy vọng biết bao nhiêu thì khi phát hiện anh với người khác, hy vọng đó đã tan đi. Từ thiên đàng ái ân mà nó đã đem em xuống địa ngục u tối. Anh quá đáng lắm! Tại sao? Tại sao anh hứa là sẽ yêu em mãi mãi không bao giờ rời xa? Anh nói mà anh không giữ lời. Hay là đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi? Hứa cho vui rồi thôi? Em hận anh! Em đã từng yêu anh vả trái tim em bấy nhiêu thì giờ em sẽ hận anh gấp bội! Ước gì em đừng gặp anh rồi yêu anh một cách điên cuồng như vậy.
Ước gì...
Tất cả giờ em không muốn màng tới nữa, dù anh có lời biện bạch gì đi chăng nữa. Em không muốn nghe nữa! Mãi mãi về sau đừng gặp nhau nữa!
Vĩnh biệt anh!"
Tôi gấp lá thư lại rồi sau đó để lại trên bàn nơi anh làm việc. Rồi tôi rời đi, bỏ lại không một chút vết tích gì của tôi rằng tôi đã từng ở đó.
HẾT
[ngày 9 tháng 12, 2019]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro