Chương 6: Thủy cung
- Aoi-chan, cậu không đi cùng Toma-kun à?
- Hả! Tomoya-kun á?
Aoi giật mình trước câu hỏi của Ryo. Cô không thể nói thẳng rằng mình đến gặp anh mà không báo với Tomoya được. Sau một thoáng lúng túng, Aoi vội trả lời rằng vì Tomoya phải đi học thêm nên hai người không thể đi cùng nhau.
Trong lòng cô có chút thấp thỏm, sợ rằng Ryo sẽ nhận ra cô đang nói dối. May mắn thay, anh chỉ gật đầu, thuận theo lời cô mà không hỏi gì thêm.
Hai người ngồi nói chuyện về những ngày đi học của Aoi cũng như tình trạng bạo lực học đường của cô. Dù Ryo có chút khó xử khi nhắc đến chuyện này nhưng Aoi cũng không để tâm lắm.
- Vậy...Bây giờ cậu còn bị bắt nạt không...?
- Mọi chuyện đã dừng lại khi tớ nhận thức được tình hình. Bây giờ ổn rồi.
- Xin lỗi nếu lỡ làm cậu khó xử nhé.
- Không sao, tớ không để tâm đâu.
- Thế cậu kết bạn được chưa?
Aoi ngập ngừng một lúc.
- Kết bạn... Cái này thì...
- Vậy là chưa đúng không:)))
- Cái gì! Tớ có rồi, một cô bạn học cùng lớp! D-Dễ thương lắm!
Nghe Aoi nói vậy, Ryo bật cười thành tiếng. Anh cười vì khuôn mặt hốt hoảng của cô, vì lời nói dối vụng về đến đáng yêu ấy... và vì khoảnh khắc nhận ra, cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Ryo liền hỏi tên cô bạn giả mà Aoi bịa ra, cô chỉ biết kiếm đại một cái tên.
- Thế cô bạn ấy tên gì thế?
- Ơ...,ừm là...
- Là?
- H-Hina Tanaka!
- Thật không vậy cô gái?
- T-Thật mà! C-Cậu ấy... có thật.!
Ryo nhìn cô, khẽ bật cười. Trong lòng anh có chút thất vọng nhẹ, nhưng cũng không thể giận nổi. Thầm nghĩ cô chẳng giỏi nói dối chút nào. Sao lại thêm " có thật" vào chứ. Cô ấy đang cố chữa cháy lại lời nói của mình trong vô vọng ư, dễ thương thật.
Thấy Ryo cười như vậy, Aoi thầm nghĩ có lẽ mình đã qua mắt được anh, nên cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng khi khoảng lặng kéo dài, ký ức về những ngày ở trường bất chợt ùa về, khiến lòng cô quặn thắt. Dù không muốn trở nên u sầu khi ở cạnh Ryo, cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc đang dần trào dâng. Cô tự nhủ phải kiềm lại - nhưng rồi...
- Cậu... có thật sự ổn không?
Ryo cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm.
Aoi bất giác siết chặt lấy vạt áo nơi ngực trái. Nhịp thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Ryo hoảng hốt, vội lay nhẹ vai cô thì chợt nhận ra đôi mắt cô đã long lanh nước.
Từng giọt lệ tràn ra không kiểm soát, lặng lẽ lăn dài trên má Aoi. Cô luống cuống đưa tay lên lau, cố gắng che đi gương mặt mình trong sự xấu hổ. Rồi như một phản xạ, cô dịch ra xa Ryo một chút, tạo nên một khoảng cách nhỏ.
Thấy vậy, dù rất lo lắng, Ryo vẫn cố giữ giọng đùa nhẹ nhàng để làm dịu không khí.
- Trời ơi, ai mà lại mít ướt thế này? Cậu chẳng bảo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao, Aoi-chan?
- Cậu im đi...
Aoi đáp, giọng nghèn nghẹn.
- Thôi được rồi. Lại đây nào. Xa quá rồi đấy.
Ryo đưa tay ngoắc nhẹ, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
Aoi do dự một chút, rồi cũng rụt rè làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
- Aoi-chan này... cậu có thật sự ổn không?
Ryo hỏi lần nữa, lần này là một câu hỏi thật lòng, không còn chút đùa cợt nào.
- Việc bị bắt nạt cũng đã dừng lại rồi... Mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo.
Aoi đáp, giọng trầm hẳn xuống.
- Vậy... lúc rảnh cậu thường làm gì?
- Lâu lâu... tớ có hay rủ Tomoya-kun cùng đi chơi...
- Chỉ vậy thôi à?
- Ừ... cái đó... Nhưng... không hiểu sao, tớ luôn cảm thấy cô đơn. Cứ như thể...
- Hửm?
- T-Tớ...
Đến đây, giọng Aoi nghẹn lại. Cô muốn nói... rằng cô nhớ anh. Nhớ anh đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Nhưng lý trí không cho phép cô thốt ra điều ấy.
Liệu nếu mình nói ra... có bị hiểu lầm không? Có khiến mối quan hệ hiện tại trở nên kỳ cục, xa cách...?
Aoi ngẩng mặt lên. Đôi mắt dịu dàng và buồn bã của Ryo đang nhìn thẳng vào cô, khiến trái tim cô khẽ run lên. Cô cảm thấy có lỗi — vì giấu đi những cảm xúc thật trong lòng, vì không đủ dũng khí để thành thật.
Và rồi, gần như trong vô thức, cô nói:
- Tớ nhớ cậu, Ryo-kun. Tớ nhớ cậu... đến mức muốn chết đi chỉ để được gặp lại cậu.
------------------------------------------
Aoi nói xong thì nhìn Ryo, ánh mắt khẽ dao động. Cả hai rơi vào một khoảng lặng thinh. Ryo sau đó chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa lên vai cô. Dù có chút bất ngờ nhưng Aoi không phản ứng gì, cô chỉ đơn giản là ngồi đấy thôi.
Ryo khẽ nở nụ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:
- A... Nói sao đây nhỉ. Tớ cũng muốn được sống... sống để có thể tụ tập cùng Aoi-chan và Toma-kun như trước, đi chơi cùng nhau như một nhóm ba người. Nhưng có vẻ bây giờ... điều đó không thể nữa rồi.
- Ryo...kun...
Aoi thì thầm gọi tên anh, giọng run run.
- Ây da! Thôi được rồi, quyết định vậy đi!
Ryo bất ngờ đứng dậy, như thể vừa xua tan đi màn u sầu, rồi chìa tay ra trước mặt Aoi.
- Aoi-chan, cậu có muốn đi thủy cung cùng tớ không? Yên tâm, sẽ vui lắm đó!
Aoi hơi ngẩn người trước lời mời bất ngờ, đôi mắt dao động giữa bối rối và xúc động. Nhưng khi thấy gương mặt phấn khởi của Ryo, cô khẽ gật đầu.
- Ừm... đi thôi.
Cô đưa tay ra, đặt vào bàn tay của Ryo.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng nhẹ nhàng bao phủ quanh hai người. Ryo khẽ siết tay cô rồi kéo nhẹ, như thể nâng cả linh hồn cô rời khỏi thể xác, bay lên bầu trời đêm sâu thẳm. Tokyo phía dưới trải dài lấp lánh như dải ngân hà trong tầm mắt, đẹp đến nghẹn ngào.
- Cẩn thận nhé, Aoi-chan.
Ryo ân cần nói, tay vẫn giữ chặt tay cô.
Aoi vui vẻ cười nói.
- Cẩn thận gì kia chứ? Chẳng phải trước đây chúng ta đã nhiều lần làm như thế này ư, cậu quên rồi à Ryo-kun.
- Đúng rồi nhỉ. Nhớ lại khuôn mặt tuyệt vọng của Tomoya khi hết pháo đúng là buồn cười thật.
- Hoài niệm thật đấy. Ayane-san chắc chắn rất biết ơn cậu ấy nhỉ.
- Đúng thế rồi còn gì. Có khi giữa hai người bon họ lại phát sinh gì đó mà hai đứa tụi mình không biết đấy. Haha
Aoi gật đầu, để mặc mình được dẫn dắt bởi hơi ấm quen thuộc ấy. Cả hai lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống trước cổng vào thủy cung.
Cô vẫn nắm lấy tay Ryo, cảm nhận rõ ràng từng nhịp ấm áp nơi lòng bàn tay anh. Khi đôi chân chạm đất, trước mặt họ mở ra một không gian hoàn toàn khác — thủy cung lung linh như thế giới dưới đáy biển, huyền ảo và tĩnh lặng đến mức thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Không còn ai khác. Chỉ có hai người họ. Và một mảnh thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho họ trong khoảnh khắc ấy.
Vừa bước vào, Aoi lập tức bị choáng ngợp. Ánh sáng xanh lam phản chiếu qua lớp kính dày, đổ bóng lung linh lên nền nhà như những con sóng đang nhảy múa. Hơi nước mát lạnh phả nhẹ lên da, hòa cùng mùi mằn mặn của đại dương. Hai mắt cô mở to, tràn đầy kinh ngạc. Ban ngày nơi này đã đẹp, nhưng khi màn đêm buông xuống, Thủy Cung lại mang một nét quyến rũ kỳ lạ, như thể cả đại dương thu nhỏ lại trong tầm mắt.
Ryo khẽ siết tay cô, dẫn cô tiến sâu vào trong. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng cá quẫy mình nhẹ nhàng.
Dừng lại trước một bể cá khổng lồ, Ryo khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Aoi dõi theo ánh mắt anh và lập tức sững sờ. Một con cá đuối khổng lồ lướt qua lớp kính, thân hình mềm mại như một chiếc áo choàng đang bay trong nước. Cô có thể thấy rõ từng chuyển động uyển chuyển của nó, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ trần thủy cung.
"To thật đấy..." Cô lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt.
Dù đã từng đến đây, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cô không khỏi trầm trồ. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn, cả thế giới dường như chỉ còn lại cô, Ryo, và sự kỳ diệu của đại dương.
Aoi đưa mắt quan sát từng sinh vật xung quanh, cảm giác như bản thân đang đi giữa lòng đại dương. Ryo vẫn luyên thuyên về kiến thức của anh về thế giới đại dương.
- Oa! Ryo-kun, nhìn này!
- Hửm?
Aoi ngắt nhanh lời Ryo rồi dán mắt vào sinh vật nhỏ bé mình vừa tìm được.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của bể kính lớn, làn nước lung linh phản chiếu ánh xanh lam huyền ảo lên gương mặt hai người. Những sinh vật biển đủ hình dạng bơi lượn nhẹ nhàng như đang múa một điệu vũ dưới đại dương. Aoi vẫn dõi theo chú cá Platies nhỏ màu đỏ ruby mà bản thân vừa phát hiện, nó đang uốn lượn giữa những rặng san hô rực rỡ màu sắc, đôi mắt cô lấp lánh như phát hiện ra một thế giới mới.
- Dễ thương quá...
Aoi thì thầm, giọng cô như hòa vào tiếng nước rì rào.
Ryo quay sang nhìn Aoi, ánh mắt anh không còn dừng lại ở những sinh vật biển nữa. Có lẽ thứ đẹp đẽ nhất trong buổi tham quan hôm nay, đối với Ryo, chính là sự dễ thương của của người anh thầm thương.
- Ừ, dễ thương thật...
Ryo nhẹ nhàng tiếp chuyện với Aoi.
- Biết không, Platies là loài cá cực kỳ hòa đồng. Chúng sống theo bầy và rất dễ thích nghi. Cơ mà... Aoi-chan của chúng ta không được như vậy nhỉ? Tui đã nghĩ nó rất giống cậu.
Aoi quay sang, hơi nghiêng đầu:
- Giống tớ á?
- Ừ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Aoi hợp với màu xanh da trời hơn mà nhỉ. Tên cậu mà, haha*
(* Aoi -あおい-青い trong tiếng Nhật là màu xanh dương)
Một thoáng đỏ bừng hiện lên nơi gò má Aoi. Cô vội quay mặt đi, giả vờ tiếp tục nhìn vào bể cá, nhưng không giấu được nụ cười mỉm nhẹ trên môi.
- Còn Ryo-kun thì sao?
Aoi hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt nước.
- Tui á? Hmm... Có thể là con cá ngựa. Không nổi bật, nhưng luôn cố gắng bảo vệ điều mình trân quý. Hehe, nghe ngầu không.
Aoi khẽ bật cười, giọng cô dịu dàng như gió nhẹ đầu xuân:
- Ừ, Ryo-kun vốn là người rất tuyệt vời mà.
- Ể! Aoi-chan nghĩ thế về tớ á.
- Ừ. Vậy thì, từ giờ tớ sẽ để ý nhiều hơn đến những chú cá ngựa.
- Phải không đó~
- Haha...
Họ tiếp tục đi dọc theo hành lang dài của thủy cung, tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn tiếng kể chuyện say sưa của Ryo. Dù không cần nói ra, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi – nhẹ nhàng, tự nhiên như cách mà ánh sáng rọi qua làn nước, chạm vào tim người.
-------------------------------------------------------
Aoi lập tức cúi xuống nhìn cây pháo sáng nhỏ đang cháy dở trên tay mình. Ánh sáng của nó chập chờn, yếu ớt như một lời nhắc nhở: thời gian của cô sắp cạn. Mỗi tia sáng lụi đi là một giây cô không còn được ở cạnh Ryo nữa.
Cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực, khiến tim cô đập thình thịch như muốn bật ra ngoài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hòa với cái nắng oi ả của mùa hạ, khiến cô càng cảm thấy ngột ngạt.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.
Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào Ryo. Nụ cười ấy chứa đầy sự ngập ngừng và nuối tiếc. Anh cũng nhanh chóng nhận ra sự chần chừ của cô, nhìn cô như thế anh lại muốn trêu chọc. Anh buột miệng hỏi.
- Vẫn còn muốn ở lại à?
- Hửm!?
- Muốn ở lại luôn không :)
- Hở
Aoi khựng lại.
" Ah...
Cậu ấy nói thế là có ý gì?
Ở lại đây ư?
Đồng nghĩa với việc... "
Cô liếc nhìn cây pháo sáng đang gần tắt nơi thể xác.
"Mình...phải chết à?"
- Cậu hiểu ý tớ mà đúng không, Aoi-chan?
Giọng Ryo vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng với Aoi lúc này, từng chữ như xoáy vào lòng.
" Mình sẽ được ở cạnh Ryo-kun
mãi mãi...
Vậy... mình sẽ chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro