Lang Quân Không Như Ý | Jing Yuan | R18

Chồng sắp cưới của em là tướng quân phủ Thần Sách. Cái người cao cao tại thượng nắm giữ trọng binh Vân Kỵ của Xianzhou Loufu.

Dù cho người đời có hết lời ca tụng, ngưỡng mộ, hay đố kỵ mối hôn sự này thế nào đi nữa thì đối với em..nó chỉ là một cái vỏ rỗng, như một lần thay da của rắn, tôm hay cua. Trống rỗng mục nát.

Hôn nhân chính trị thì làm gì có hạnh phúc thật sự chứ.. dù cho có chán ghét đến đâu thì gia tộc luôn bắt nàng phải ra sức lấy lòng hắn, Cảnh Nguyên Tướng quân.

Con người đối phương ngoài mặt thì hoà nhã, cao quý, nhưng bên trong từ lâu đã là dạng mục nát thối rữa.
...
Những người hầu vừa mới sáng đã đem nước đến cho em rửa mặt. Lại nhắc nhỡ chuyện đêm nay tướng quân của họ sẽ về nhà.

Nàng trước khi hoàn thành lễ cưới đã được gia tộc ép phải sang phủ đệ riêng của Cảnh Nguyên sống thử. Người hầu cũng theo lẽ mà đối đãi như Phu Nhân..

Đối phương thì không thường xuyên về phủ, những lúc về thường chỉ ăn cơm rồi vuốt ve sủng vật của y. Rồi sẽ đến phòng em...

Mặc dù ngay từ đầu em mới là người tự cởi sạch y phục bò lên giường đối phương nhưng chính hắn tự nhận mình là ngay thẳng chính trực lại không đẩy em ra xa. Ấy vậy mà tận hưởng một đêm xuân không chút cự tuyệt

Nàng vốn là con trưởng sinh ra trong gia tộc lâu đời ở Loufu, nhưng chính mẹ nàng cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân vì quyền lực. Cha nàng sớm đã có nhân tình bên ngoài. Cuộc sống tuy không khổ cực nhưng chỉ tồn tại với thân phận một kẻ đã chết rồi. Không ai đoái hoài, bò lên giường Cảnh Nguyên tướng quân, ngay khi mất sạch thanh danh, đạt được mục đích lôi kéo họ liền bỏ rơi em.

Sống ở nhà mẹ đẻ như người chết, sống ở phủ đệ Tướng Quân như món đồ chơi. Đối phương thích thì sẽ đến để đùa giỡn, không thì nhốt kín kẽ em lại trong phủ. Không đoái hoài, suốt đời nàng chỉ là một con rối không thể nói.
.
Nàng lẳng lặng rửa mặt, cũng không ăn sáng.

Đến trưa thì đối phương đã hồi phủ. Việc đầu tiên làm là dành thời gian chải lông cho con sư tử cưng của y.

Nhắc đến con sư tử khổng lồ của hắn, nàng lại rợn người kinh hãi. Nó to hơn cả Cảnh Nguyên, lớn gấp 2-3 lần nàng. Cũng chính nó là lí do khiến nàng không thể bước chân ra khỏi cửa phòng dù chỉ nửa bước.

Bỗng người hầu thiếp thân chạy vào báo tin.

Jing Yuan đã biết tin nàng bỏ bữa sáng, cự tuyệt những món đồ bổ mà hắn sai người chuẩn bị vào đêm hôm trước khi từ phòng nàng trở ra. Trông dáng vẻ rất không vui. Đang sắp đến viện của nàng.

Em cao mày, đanh đá đáp "bồi bổ cho ta? Chi bằng kêu hắn làm chút canh bổ thận tráng dương thì hơn"

Lời nói ra hơi chút vạ miệng, nàng vội đuổi người hầu ra ngoài. Khoá chặt cửa phòng giả vờ ngủ trưa.

Thoáng chốc thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đối phương "Ta về rồi, ta biết em vẫn chưa ngủ"

Cũng đành thôi, nếu người đã lên tiếng thì em cũng không cách nào phản kháng được

Ngay khi cánh cửa kéo được mở ra, xuất hiện trước mắt em không phải là cái gã đàn ông đêm nào cũng dày vò. Con sư tử ấy hiên ngang, dửng dưng trước mắt làm em sợ đến mất mật, té sõng soài ra sau.

Sợ đến nỗi hai hàng nước mắt trào ra, liên tục lùi về phía sau. Chỉ sợ là đối phương đã hết hứng thú với em, đổi món ăn cho con sư tử cưng của hắn..

Hai chân em run rẫy, miệng lấp bấp.."Nguyên lang.. chàng.. đâu rồi..?"

Hắn điềm nhiên đáp "ta ở phía sau.."

Tay vừa run vừa cởi lấy áo ngoài, lộ ra cái yếm hồng với bộ ngực thấp thoáng.. Con sư tử thấy vậy cũng đỏ mặt, nói lủi hủi bước sang một bên..

Giọng em rệu rã, sợ đến tay chân bủn rủn cũng chỉ có thể gượng nói "Chàng..chàng không cần.. ta nữa sao.. Nguyên lang?"

Đối phương bước nửa chân vào tấm chiếu tatami, tay cởi xuống bộ xiêm y trên người.

Nàng thầm nghĩ hắn quả nhiên bất nhân tính.. lại còn đem cả con sư tử ra để bắt ép em làm tình..

Ngay khi hắn vào hẳn bên trong phòng, em ngay lập tức bổ nhào đến người đàn ông. Áp ngực trần lên cơ thể đối phương, ra sức lấy lòng.

Đối phương lời nói ngay thẳng, nhưng cơ thể lại không đẩy em ra. "Vẫn còn là giữa trưa.. nàng nôn đến vậy sao..?"

Em sốt sắn "chàng muốn thì ta đều làm, cho nên..xin chàng đừng mang con sư tử đó đến đây nữa được không.. em sợ lắm"

Bế bổng nàng lên trong vòng tay, đi về phía giường lớn "Ý nàng là Mimi? Sao ta lại trông nó rất thích nàng nhỉ"

"Huhu em sợ lắm.." nàng dụi đầu vào lòng ngực Jing Yuan.

"Ừm" cái người tôn quý kia gật đầu hờ hững, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường.

Tách hai chân nàng ra, khom lưng, quỳ gối xuống trước giường. Mái tóc trắng ở giữa hai chân em, đang rất chăm chú làm việc. Nhột nhạt như có hàng nghìn con kiến bò khắp người, em khép hai bên đùi lại kẹp chặt đầu đối phương.

Người hai tay ôm đùi em, cố định xương chậu với đầu, không để nàng thoát ra. Rung cảm từ dưới thân truyền đến não, khiến em sướng run người mà bất giác tay nắm lấy tóc y kéo mạnh.

Mái tóc rối bù của người rũ rượi vì mồ hôi, gương mặt mang theo nụ cười nham nhở tay chùi mép rồi vồ đến ôm lấy cả thân người em. Khiến nàng nghĩ đến ngay dáng vẻ của một con hổ trắng đang săn mồi.

Đối phương liên tục cắn rồi lại mút lên cổ lẫn ngực, hằn lại từng vệt đỏ ươm. Dấu vết cũ của những lần hoan ái trước đó còn chưa phai, lại thêm dấu mới in hằng lên cùng khắp. Người đùa giỡn với bầu ngực tròn, như thể hái hoa khiến cho hai đầu ti hồng cứng lên. Tay luồng xuống bên dưới khẳng khái cho từng ngón tay vào lỗ "Tối hôm qua hình như tôi chỉ làm có hai hiệp, cho nên em là thấy chỗ này chưa được thoã mãn sao? Chắc tôi nên tìm thêm ít dược liệu bổ thận tráng dương nhỉ?"

Móng tay nàng nhọn hoắc, chính là không nghe nỗi mấy lời phóng đãng của đối phương mà bấu chặt lấy tấm lưng trần của y.

Người cười chua xót, nắm lấy bàn tay em gỡ ra. "Em nghĩ chút công phu mèo cào này có thể khiến tôi bị thương sao..?"

Nói rồi cũng không nhân nhượng, banh hai chân nàng ra, em bên dưới thân người không có chút phản kháng. Để cho cự vật to lớn thẳng thừng xâm nhập vào bên trong.

Ngay tức khắc mà nhấp một cái đưa toàn bộ dương vật vào hết bên trong lút cán. Tinh hoàn đã liền chạm ngay vào vách ngăn, phần đầu cũng chạm đỉnh tử cung quen thuộc.

Vốn muốn cắn chặt môi, không rên lên tiếng nào. Khổ nỗi chuyện này đều làm mãi, cũng không giảm bớt chút hứng thú này của y dành cho cơ thể em. Lần này bởi vì cú nhấp đầu tiên đã quá sâu, khiến em không tự chủ được nên mới la lên một tiếng. Vội lấy hai tay che đi miệng. Chỉ thấy đối phương cười đểu, tay giữ chặt lấy eo hông em liên tục nhấp mạnh khiến em không cách nào kiềm chế mà rên lên mấy tiếng liền.

Hồi trước khi học về kỹ thuật phòng thê, mấy bà vú nói phụ nữ khi làm tình mà không rên lên, sẽ dễ khiến cho đàn ông cảm thấy thiếu chút hương vị. Nhưng đối với Jing Yuan, em vốn luôn cố nhịn để không lên tiếng, ấy vậy mà chẳng vơi đi cảm giác trong y. Trái lại khi đối phương lúc xung sướng cũng vài lần phát ra thanh âm khiến em run hết cả người.

Tiếng rên khe khẽ đầy nam tính ấy lần nữa vang vọng bên tai em. Thấy đối phương nhăn mặt, khó khăn bảo "chặt quá rồi đó.. bên dưới này tham ăn thật.. chẳng bù cho chủ nhân của nó."

Quan hệ từ giữa trưa cho đến khi mặt trời đã lặng mất, đối phương vẫn chưa có ý định dừng. Cổ họng em vì rên mãi cũng đã khô khốc, thanh âm cũng khàn đi.

Đối phương rõ bất thường, làm tình thi thoảng cũng chỉ bắn xong rồi là liền rời đi. Hôm nay vậy mà cứ liên tục sục cái thứ không biết xìu xuống đó vào bên trong âm hộ em hơn 6 tiếng liền. Đã vậy rồi cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Lúc đầu bên dưới còn mềm mại trơn mướt, y đã làm đến nỗi khô rát, chỉ có tinh dịch mà người rót vào là từ từ rỉ ra, hoà vào dâm thuỷ của em dính nhớp ở nơi giao hợp. Tiếng phát ra cứ lép nhép, dịch nhầy dính lên ga giường trắng đục hoen ố.

Em khó khăn nắm lấy tóc người kéo mạnh. Trong cơn say tình mà khe khẽ nói "Nguyên lang, ta mệt.."

Trong mắt người là bộ dáng nàng nức nở, giọng điệu cầu xin. Rồi y khom đầu, hôn lên tóc em. Bỗng chốc liền lật người em lại, cho cự vật cương cứng mạnh mẽ đâm vào từ phía sau.

Vừa đau, vừa bất ngờ mà hét lên một tiếng, mới dụi mặt vào gối thở dốc không ngừng. Lưng cũng cong lên, nhưng ngay lập tức đã cảm nhận được bờ ngực cùng những đường cơ bụng áp sát vào tấm lưng trần của em. Xúc cảm đến từ cơ thể đối phương truyền qua, tiếng tim đập nhanh trong lòng ngực. Hơi thở nam tính lẫn nhục dục cứ lỡn vỡn quanh tai.

Không thể hiểu cái người ngồi 10 tiếng ở trong phủ thần sách lại cũng có tinh lực dồi dào như vậy. Rõ là lấy Thần Sách tướng quân, làm em cứ ngỡ đã lấy nhầm võ tướng.. "Nguyên..ta đói.. hay là chàng để ta ăn chút gì được không?"

Người dưới thân giọng nói vô lực, tay bấu chặt lấy tấm ga giường cầu xin. Cái gã hệt động vật phát tình kia chợt dừng hẳn hành động. "Vừa đúng lúc, tôi cho em ăn"

Xốc nảy người nàng dậy.. đến khi em kịp hiểu ra vấn đề thì đã ngậm trọn cự vật của hắn. Tinh dịch trắng lỏng phả thẳng xuống cổ, dính nhớp, tanh tưởi. Gã dùng ánh mắt ra hiệu cho em nuốt xuống chất dịch. Cũng đành cắn răng nuốt bằng sạch cái thứ nồng nặc vừa đắng vừa tanh.

Không kiềm được mà ho khan, đối phương cũng chưa muốn dừng lại. Cảnh Nguyên cứ như động vật phát dục, đem em dày vò từ trưa đến đêm muộn mới say giấc. Làm đến khi cơ thể em run lên bần bật, kiệt sức ngất xĩu y mới buông tha.

Hắn ngủ cùng em, ôm em trong vòng tay mà chợp mắt một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro