Mộng Nguyệt Hành

Mộng Nguyệt Hành - Chapter 1 (Bản Dài)
Ngọn núi không ai dám đặt tên

Đêm đó, tôi một mình đi qua Cô Vân Sơn - nơi mà tu sĩ chính đạo chỉ dám nói nhỏ, còn ma tu thì cười khẩy.
Thân phận của tôi? Chỉ là một tán tu ăn bữa nay không biết bữa mai, linh lực yếu hơn cả con trâu tu luyện.

Tôi leo lên sườn núi để tìm ít linh thảo sống dai, hy vọng bán được vài xu linh thạch.
Nhưng trời bất thường... mây đen cuộn lại, gió thổi như có thứ gì khổng lồ đang thở sau tai tôi.

Rồi... "mưa" bắt đầu rơi.

Không phải nước.

Từng giọt máu đen đặc.

Chạm vào đất là sủi bọt.
. Thi thể từ trên trời rơi xuống
ẦM - một cái xác đập xuống ngay trước mặt tôi.

Tôi suýt hét lên.
Nhìn kỹ lại: hắn mặc giáp trận của Kim Đan cảnh. Một Kim Đan... bị ai đó móc linh hạch, bụng rỗng toác.

Ai giết được cấp này?
Chỉ có kẻ đứng trên đống xương mà lớn lên.

Tôi vừa định lùi lại thì ngón tay người chết co giật.
Mắt hắn bật mở - đỏ như than sống.

Hắn nắm tay tôi, kéo sát vào mặt:

"Ngươi... không biết... ngươi đã bước vào chuyện của ai đâu...
Đừng tin... bất kỳ ai trong chính đạo...
Vì-"

ĐÙNG.

Thân hắn nổ tung thành sương máu.
Không kịp nói hết.

Cả thế giới im bặt... ngoại trừ vật gì đó rơi trong tay tôi - mảnh ngọc đen nứt vỡ, lạnh như cốt địa ngục.

Khi tôi vừa chạm vào...

Giọng nói trầm như vực sâu vang lên trong đầu:

> "Ký chủ... Ma Mạch nhận ngươi.
Từ nay, sống - ta cho ngươi sống.
Muốn mạnh - phải đổi bằng máu."

Tôi chết lặng.

Không phải hệ thống.
Không phải thiên cơ.
Mà là... ý chí của một Ma Tổ cổ xưa.
Ba tu sĩ truy sát lao xuống

Từng luồng kiếm khí xé gió.
Ba tu sĩ Trúc Cơ cảnh đáp xuống, áo trắng nhuốm máu. Họ nhìn thi thể nổ tung, sắc mặt tái mét.

"Kẻ nào lấy Ma Ngọc?"
"Linh khí còn mới- nó ở gần đây!"
"Giết toàn bộ tán tu trong phạm vi ba dặm!"

Ánh mắt họ lia qua từng bụi cây-
Rồi khóa chặt vào tôi.

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi... chỉ là tán tu Luyện Khí tầng bảy.
Một hơi thở của họ thôi cũng đủ nghiền nát tôi.

Một trong số họ bật kiếm:

"Là nó. Giết-"

Nhưng câu nói chưa dứt, mảnh ngọc trong tay tôi vỡ vụn, bắn ra hàng trăm sợi ma khí.
Chúng như rắn, quấn lấy chân, tay, ngực tôi rồi chui thẳng vào kinh mạch.

Tôi hét lên, quỵ xuống.
Xương kêu răng rắc.
Huyết mạch cháy phừng phừng.
Da tôi chuyển sang màu tro tàn, mắt hóa đỏ như đêm lửa.

Giọng Ma Tổ lại vang lên:

> "Máu đầu tiên... là của kẻ muốn giết ngươi."
Thanh kiếm gãy bay lên - và máu đổ

Ba tu sĩ kinh hoàng:

"Là Ma Mạch chân đời?!
Không thể nào! Loại này tuyệt diệt từ 30.000 năm trước!"

Tôi không biết họ nói gì.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập - không phải tiếng tim người, mà như trống trận.

Thanh kiếm gãy của tôi, cái thứ mà tán tu nhặt ở bãi rác còn chê, tự rung lên.

Ma khí bao lấy lưỡi kiếm.
Tôi chỉ vung tay theo bản năng.

Một đường kiếm.

Chỉ một.

Ba cái đầu rơi xuống cùng lúc.
Máu phun lên trời như hoa nở.

Tôi đứng giữa mưa máu, hơi thở nặng như thú hoang, ánh mắt không còn nhận ra chính mình.
Và rồi... tất cả sụp đổ

Ngay lúc tôi tưởng đã an toàn, cơ thể chấn động.

Ma Mạch trong người tôi không hề hiền hòa.
Nó như con quái đang bò trong từng tấc thịt, đòi nuốt trọn tôi.

Tôi khuỵu xuống đất.

Giọng Ma Tổ thì thầm, lạnh như băng:

> "Sức mạnh này đổi bằng mạng sống.
Muốn sống...
phải giết nhiều hơn nữa."

Tôi thở dốc, hai tay run rẩy.
Tôi vốn chỉ là tán tu bình thường, sống nhờ vài đồng linh thạch, tránh xa ân oán.
Vậy mà giờ...

Ba xác tu sĩ nằm dưới chân tôi.
Ma khí vờn quanh người.
Linh thức run rẩy.

Tôi đã trở thành thứ mà cả thiên hạ sẽ săn đuổi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đỏ rực như bị xé toạc.

Đêm sương ấy...
tôi không còn là con người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro