chương 1 : Xuyên Không Tôi làm bá chủ nới chốn hậu cung

□Giới thiệu sơ bộ :
¤Các Nhân vật :
Nữ chính : Từ Mộng Ngôn  xuyên Thành Từ vạng nghi
Nữ phụ : Chiêu Y Huệ ( Hoàng hậu mưu kế )
Nam chính : Tề vĩ ( Hoàng Thượng )
Nam phụ : chu viễn (Thân Vương)
Và 1 số nhân vật phụ khác
Tác giả : Mây Mây lunaQ
Mọi người đọc ủng hộ em nhen em cảm ơn ạ
●Nội dung Truyện : 🫰❤️❤️🕳
....
Vì  viết Truyện audio quá 180 phút , khi tĩnh dậy tôi hốt hoảng khi biết bản thân mình , xuyên vào chính chuyện mình viết. Sự sợ hãi, hoang mang lang khấp người tôi, vì vốn dĩ xung quanh quá khác lạ . Sự bất lực đến với tôi một cách dồn dập , dù tôi có dùng mội cách lấy cả tính mạng ra hay bất kể thời giang lúc nào để tìm cách xuyên về lại nhà .nhưng không cách nào về được thực tại .
vì sự chán nản, ão não khiến tôi đành phải bỏ cuộc , mà lên kế hoạch tác chiến cho năm/ tháng khang khổ sau này.
Ở thực tại Tôi vốn dĩ  là 1 người bình thường , với 1 nềm khác khao yêu  văn chương ,một cách cuồn suy. 
Trong một  lần lước được vài bộ truyện khá hay , vì bị cuốn hút mà tôi đã đọc hết chương này sang chương kia mãi không dức , để rồi tự mình say mê ,mà trong đầu nảy ra ý tưởng tự thân mình sẽ viết 1 bộ truyện thật để đời.
Viết đi viết lại chả bộ nào ưng ý , cho đến khi hoàng thiện được 1 bộ truyện mang tên " nhất đảo nghịch mệnh"  , khiến tôi khoái trí  ưng ý mà  đem khoe với bạn bè , hết người này đến người kia mọi người điều nhìu tôi 1 cách bất lực nhưng mà vẫn lấy làm khen vì quá hay .
Cái gì đến cũng sẽ đến , tôi quyết đinh sẽ cho xuất bản bộ chuyện đầu tay này , để nhìu người biết đến tôi và bộ truyện này hơn.
Đến đêm hôm trước ngày xuất bản ,tôi nằm trên giường với chiếc chăm ấm áp mà thầm mong bộ chuyện của mình sẽ được nhìu người biết đến , vừa mong tôi vừa thầm cầu nguyện trong lòng, mà ngủ quên lúc nào không hay .
Thiếp đi tôi Chìm sâu vào giất mơ của chính mình , mọi vật trong mơ chạy nhanh như một con tàu thời gian tua nhanh như chớp ,bổng 1 tiếng động vang lên
bợp ******
1 vật gì đó va chúng đầu tôi ,một cơn đâu ê ẩm khấp người  ,khiến tôi Tôi choàng tỉnh, bối rối nhìn quanh.
– Mình đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Cô là ai?! – lời nói thoát ra trong hoảng loạn, giọng tôi run rẩy, mắt lia ngang lia dọc khắp căn phòng.

Trong đầu tôi bỗng ùa lên vô vàn suy nghĩ:
“Mình chỉ ngủ một giấc thôi mà… sao lại ở đây? Ai đã đưa mình đến? Chẳng lẽ… mình bị bắt cóc rồi sao?”

Tim tôi đập loạn nhịp, mắt dán chặt vào mọi ngóc ngách trong phòng, cố dò xét từng chi tiết.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cô gái lạ đang quỳ gọn dưới chân, cúi mặt im lặng. Có lẽ cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi, nên ngước lên, giọng run run nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

– Nương nương… người quên nô tỳ rồi sao? Nô tỳ là A Mẫn (Mẫn Nhi), hầu hạ bên cạnh người suốt thời gian qua. Người… không nhận ra nô tỳ thật ư?!

Vừa nói, giọng cô ấy vừa hấp tấp:
– Có phải vì vụ lần trước, người bị Hoàng hậu nương nương (nữ chính 8) trừng phạt quá nặng nên bị hoảng sợ không ạ?

● Tôi vẫn còn bối rối chưa kịp hiểu gì, cô gái lại vội nói tiếp:
– Hoàng hậu nương nương sắp đến rồi ạ! Người mau thay y phục đi, kẻo bị Hoàng hậu lấy cớ nữa thì khổ! Lần trước là lỗi của nô tỳ, không bảo vệ được nương nương, lại để người bị vu oan…
– Lần này, nương nương và nô tỳ nhất định sẽ cùng nhau trả thù! Không để ả ta hãm hại nương nương thêm lần nào nữa!

Tôi ngơ ngác, bừng tỉnh, chợt nhớ ra một điều liền hỏi:
– A Mẫn… sao vậy? Ta… ta tên gì?!

Cô gái vội đáp, giọng lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh:
– Chắc chắn là do lần trước người bị hãm hại quá mức nên giờ chấn thương đầu.
– Nô tỳ là A Mẫn, tên thật là Mẫn Nhi, hầu hạ bên cạnh nương nương.
– Còn nương nương… tên là…

Ánh mắt cô ta né tránh. Tôi thấy vậy liền nói:
– Ngươi cứ nói đi, không cần sợ.

– Vâng... chủ tử tên thật là Từ Vạng Nghi, hiệu danh Từ Hiền Quý Phi, được Hoàng thượng đích thân sắc phong.

Tôi tròn mắt, che miệng:
– Lẽ nào… mình đã xuyên không rồi sao?!

– A Mẫn! Vạng Nghi… đúng thật là mình xuyên không vào truyện rồi! Gương mặt này tám phần giống mình, lại còn ở một nơi xa lạ… Tôi xuyên thật rồi!
Mà oái oăm hơn, lại xuyên vào nữ phụ độc ác trong truyện — kẻ bị đày vào lãnh cung, bị Hoàng hậu hành hạ đến chết, vô cùng thảm hại!

AAAAA—

Đang mải suy nghĩ, tỳ nữ bên cạnh đã hốt hoảng giục tôi thay quần áo, vì Hoàng hậu sắp đến nơi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bật mở.

Hoàng hậu bước vào, theo sau là một đám a hoàn hầu hạ, người rót trà, kẻ bưng nước.
Tôi vội đứng dậy, nhưng vì vết thương chưa lành nên loạng choạng ngã xuống, đau thấu tận xương.

Giữa lúc đó, trước mắt tôi là một đôi giày thêu hoa phượng rực rỡ. Tôi ngước nhìn lên — Chiêu Y Huệ!
Chưa kịp đứng dậy, nàng ta đã vung chân, đá mạnh vào hông tôi.

Vì vết thương cũ chưa khỏi, cú đá khiến tôi đau thấu tim gan. Tôi ngửa mặt lên, run rẩy hỏi:
– Ta đã đắc tội gì với ngươi?!

Nàng ta cười khẩy, nói giọng khinh khỉnh:
– Ngươi còn dám hỏi sao? Thân phận thấp kém, chỉ là con nhà nông dân, ngươi tưởng mình có thể sánh với ta à?!
Tên ngươi, hiệu ngươi, chỉ là được Hoàng thượng sắc phong tạm thời. Dù có phong vị phi, ngươi vẫn chỉ là thiếp thất. Dám tranh giành Tề Vĩ với ta sao?!

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, rồi nhớ ra — đúng rồi, trong truyện này chính là đoạn cô ta bắt nạt nữ phụ, khiến tôi phát điên mà giật tóc ả. Khi nam chính đến, cô ta lại giả vờ đáng thương để tôi bị đày vào lãnh cung.

“Thôi thì… đã đến đây rồi, phải diễn cho tròn vai.”
Tôi khẽ cười trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ yếu đuối:
– Tôi chưa bao giờ có ý định cướp bất cứ thứ gì của cô cả. Tôi chỉ muốn an phận mà sống thôi… Cô cần gì phải ép tôi đến mức này?

Cô ta bật cười, nắm tóc tôi, giọng đầy khinh miệt:
– Cô nghĩ tôi tin lời cô à? Cô giỏi giả vờ lắm mà!

Tôi thuận thế khơi dậy cảm xúc của cô ta, khiến nàng nổi điên, tát tôi tới tấp.

Đúng lúc ấy, Hoàng thượng Tề Vĩ bước vào.
Hoàng hậu vội buông tay, nhanh chóng đổi sắc mặt:
– Phu quân! Là Hiền Phi… cô ta sỉ nhục thiếp, nói thiếp không xứng làm Hoàng hậu, nên thiếp mới tức giận mà phạt một chút thôi!

– Nàng tưởng trẫm không thấy sao?! – Hoàng thượng lạnh lùng quát.

Hoàng hậu hoảng hốt biện minh:
– Thiếp nói thật! Không tin chàng có thể hỏi các tỳ nữ của thiếp!

Hoàng thượng quay sang đám a hoàn, giọng nghiêm nghị:
– Nói thật đi! Nếu dám che giấu, trẫm sẽ đày hết vào lãnh cung!

Đám a hoàn run lẩy bẩy, cúi đầu gật như máy.

Hoàng thượng quay lại, ánh mắt tràn đầy giận dữ:
– Hiền Phi! Trẫm vốn nghĩ nàng đoan trang, không màng danh lợi. Nào ngờ nàng lại hám quyền, dám vu khống Hoàng hậu! Tội này đáng chết! Lôi ả đi, đày vào lãnh cung!

Tôi run rẩy, giọng nghẹn nhưng dõng dạc:
– Thiếp vốn chỉ là con gái thường dân, không màng danh lợi, luôn xem Hoàng hậu tỷ tỷ là tấm gương sáng. Nào ngờ hôm nay lại bị tỷ tỷ vu oan. Dù sao cũng phận nữ nhi yếu đuối, thiếp chỉ mong sống bình yên thôi…
– Nếu như bây giờ thiếp có bằng chứng chứng minh Hoàng hậu tỷ tỷ nói lời nặng khiến thiếp kích động thì sao?

Hoàng thượng sửng sốt:
– Nàng có chứng cứ sao? Vậy đưa ra đây!

– Xin người tin thiếp một lần. Thiếp đảm bảo những gì nói ra đều là thật!

A Mẫn bước lên phụ họa:
– Đúng vậy, thưa Hoàng thượng! Nương nương lúc ở cùng nô tỳ luôn khen ngợi Hoàng hậu, chưa từng nói lời bất kính nào! Xin người suy xét!

Tinh tinh——
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi.

> [Thông báo! Nhiệm vụ của ký chủ: lấy lòng Hoàng thượng – nam chính trong bộ “Nghịch Thiên Cải Mệnh”, khiến hắn yêu ký chủ cuồng si, phế Hoàng hậu và đưa ký chủ lên ngôi hậu. Hoàn thành: nhận thưởng và chọn ở lại hoặc trở về. Thất bại: bị xóa sổ – cả trong truyện lẫn ngoài đời.]

Bíp… bíp…

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, gượng cười dịu dàng, nói bằng giọng u buồn:
– Thần thiếp không mong có tất cả, chỉ mong được sống bình yên bên Hoàng thượng và những người thân yêu là đủ rồi…

Tôi run giọng:
– Thiếp có bằng chứng.

Giả vờ rơi vài giọt nước mắt, tôi nói tiếp.

Hoàng thượng thoáng sững sờ:
– Nếu nàng có bằng chứng, hãy mang ra. Nếu nói dối, ta sẽ không tha.

Hoàng hậu chen vào:
– Chàng đừng tin cô ta! Đây nhất định là bẫy! Mau đày cô ta vào lãnh cung đi!

Hoàng thượng liếc sang Hoàng hậu, rồi lại nhìn tôi:
– Ta sẽ cho nàng cơ hội cuối cùng. Nếu nàng sai, ta sẽ tự tay xử phạt.

Hoàng hậu nhìn tôi, nở nụ cười đắc thắng.
Tôi đưa tay vào túi, lấy ra… điện thoại.

Hoàng thượng và Hoàng hậu đều sững người.
– Đây là vật gì? – Hoàng thượng hỏi.

– Là món thiếp tự sáng chế để ghi lại những gì người khác nói. Bằng chứng nằm trong đây.

Hoàng hậu bật cười khẩy:
– Một cục sắt mà dám gọi là bằng chứng? Cô thật giỏi dối trá! Người đâu, lôi cô ta đi!

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vội cất giọng nghẹn ngào:
– Thiếp chỉ muốn chứng minh trong sạch. Chưa từng có ý dối trá. Thiếp biết thân phận thấp hèn, không dám sánh với Hoàng hậu. Nhưng xin người hãy tin thiếp một lần thôi!

Giọng tôi run, ánh mắt ươn ướt khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Đám thị vệ ngập ngừng, chưa biết nghe lệnh ai.
Tôi nói tiếp, giọng dõng dạc:
– Đúng, đây là một khối sắt… nhưng là thứ thiếp mài giũa tạo ra. Nó có thể ghi lại âm thanh của người khác, chỉ cần ấn nút này!

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, rồi nói lớn:
– Được! Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của nàng .......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: