Hạnh ngộ
Trong vòng 6 năm qua đây là lần đầu tiên ta thấy một mỹ nam như vậy . Nàn da trắng như bạch ngọc , ngũ quan tinh tế , đôi mắt phượng khẽ ánh lên những tia sắc lạnh . Toàn thân hắn toả ra sự lạnh lùng xa cách , hắn như một vị thần không nhiễm chút bụi trần quả là không hợp với cảnh hỗn chiến máu me tanh tưởi hiện tại. Chỉ trong chốc lát mấy tên áo đen đã nằm la liệt trên nền đất , máu thịt lẫn lộn , ta khinh bỉ liếc chúng mới vậy thôi mà đã chết , thật không có tiền đồ nha . Bất quá tên áo lam kia ra tay thật tàn độc đi . Ta quẳng hết ý nghĩ về cuộc chém giết vừa rồi ra sau đầu , chuyên tâm thưởng thức vẻ đẹp của tên áo lam kia . Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp rồi lại phất áo lạnh lùng vào trong nhà . À đây thì ra là phòng của hắn . Hắn đi đâu ta theo đấy , đột nhiên thấy hắn đứng sau bình phong cởi đai lưng , tiếp đó là cởi áo , trên người hắn còn mỗi bộ ngủ bằng lụa màu trắng , cổ áo rộng rãi làm ta thấy rõ vòm ngực rắn trắc bên trong. Ta thề nếu ta không phải quỷ hồn thì giờ máu mũi ta đã phun đến cạn kiệt rồi . Hắn đến bên cạnh chiếc tủ xoay nhẹ chiếc bình hoa đặt trên đó thì có tiếng kẽo kẹt ở dưới đất xuất hiện một lối đi có bậc thang vừa đủ 1 người đi . Ở giưới mật thất có cắm vài ngọn đèn dầu , ta mơ hồ nhìn thấy một cỗ quan tài . Trong đó là thi thể của một người con gái . Nàng ấy rất xinh quả thực đúng là mĩ nhân hiếm thấy , nàn da trắng bệch , gương mặt tiều tuỵ chẳng phù hợp với y phục đỏ rực của nàng ấy. Ta thấy nàng ta rất quen thuộc , là ta đã từng thấy nàng ở đâu sao? . Hắn gồi bên cỗ quan tài lẳng lặng nhìn nàng ta . Sự lạnh lùng sắc bén khi ấy lại hoá thành sự cô đơn , đau thương . Ánh mắt của hắn trở lên u uất.
-Phù Vân. . . Ta về rồi . . .
Ta ngây dại nhìn hắn , rõ ràng một quỷ hồn như ta không thể đau nhưng tại sao lúc này tim ta như thắt lại . Ta và hắn không quen biết tại sao lại vì chuyện của hắn mà đau lòng . 6 năm qua ta chưa từng mong muốn mình có được trí nhớ như lúc này .
- Phù Vân muội còn hận ta sao ?
Giọng hắn khàn khàn như kìm nén sự bi thương . Mắt hắn vằn nên tia máu đỏ sậm. Ta biết hắn muốn nén lại không muốn bật khóc . Mặc cho hắn van nài nàng ấy vẫn nằm đó không tỉnh lại . Hắn lấy từ trong bình sứ màu xanh để cạnh quan tài ra 1 viên đan dược rồi đưa vào miệng nàng ta . Ta nghĩ viên đan dược này để thân thể nàng ta không bị thối rữa. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn nàng ta rất lâu . Ta áng chừng trời sắp sáng ta phải trở về rừng hạnh trước khi mặt trời mọc . Khi đến cửa mật thất thì thấy một quỷ hồn , nàng ta nhìn ta chằm chằm rồi lao đến ôm lấy ta nhưng ta chỉ là hồn phách nên nàng ta liền xuyên qua ta . Ta đứng người nhìn nàng ta . Nàng ta gào lên
- Tiểu thư là người sao huhuhu , muội nhớ người lắm huhuhu .
Nàng ta gào khóc nhưng mặt không có lấy 1 giọt nước mắt . Cũng phải quỷ hồn thì lấy đâu ra nước mắt .
- Ta quen cô sao ? Cô là ai? Ta là ai?
Đầu óc ta trống rỗng , chẳng nhớ được gì ?
- Tiểu thư người quên em rồi sao , em là nha hoàn của người . Em ở đây canh thi thể của tiểu thư đã 6 năm rồi .
Nàng ta càng nói càng gào lên . Đã không có nước mắt khóc làm gì nữa chứ, ài mà khoan nàng ta nói ở đây , canh thi thể của ta 6 năm . . . Nói vậy ta là "người" nằm trong cỗ quan tài đó ?
- Này cô , cô bình tĩnh nói rõ được không ?
- Người đi vào đây với em .
Nàng ta đứng trước quan tài chỉ vào người con gái nằm trong đó .
- Đây là thân xác của người - rồi nàng ta quay qua chỉ vào người đàn ông kia với ánh mắt căm thù - Hắn là kẻ hại chết tiểu thư .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro