Quen hơi

Jeon Jungkook thức dậy với một cái đầu có trăm ngàn vì sao treo lủng lẳng. Lần đầu tiên uống rượu tưởng không say mà ai ngờ say không tưởng. Cậu ngồi trên giường nheo đến hí cả mắt bởi ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Cậu liếc nhìn xung quanh, hôm nay Kim Taehyung không thấy ở trong phòng. Hắn hôm nay dậy sớm vậy sao, bình thường nằm ngủ thẳng cẳng đợi cậu nấu thức ăn sáng rồi mới bò ra mà không phải sao.

Jungkook đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, định đi tìm xem Kim Taehyung đang ở đâu. Đột nhiên có một đám khói đen và mùi hương khen khét từ đâu truyền tới.

Jeon Jungkook hốt hoảng không thèm định thần, cậu phóng như bay ra ngoài vườn nhìn xem mấy chậu cây của mình có làm sao không. Khi an toàn rồi thì Jungkook mới chợt nhớ tới Kim Taehyung, cậu lại vội vàng phi vào trong nhà tìm hắn.

Đám khói bộc phát từ phòng bếp, Jungkook nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung thấp thoáng hỗn loạn trong đấy.

" Chú Taehyung, cái gì vậy?"

" Jungkook! Cứu tôi!"

Jungkook sau hơn hai tiếng đồng hồ dọn dẹp thì phòng bếp mới có thể ngăn nắp được như ban đầu. Nền nhà toàn là dầu ăn, chén bát thì không bể cũng mẻ toàn bộ. Quá khủng khiếp đi.

" A, đau đau."

Jeon Jungkook tuy bực tức, nhưng rồi cũng phải nhẹ tay lại. Cậu chậm rãi bôi thuốc lên cánh tay bị phỏng một vết đỏ của hắn.

" Chú làm cái gì vậy? Chú định đốt nhà tôi sao?"

" Tôi nấu thức ăn thôi!"

Kim Taehyung cũng bực mình lắm chứ bộ, thật ra hắn cũng đâu có muốn phá phách gì đâu chứ. Chỉ là muốn nấu chút cháo gừng cho Jungkook ăn giải rượu thôi. Nhưng mà cái YouTube này quá kì cục, chỉ cái gì mà người ta làm theo tưởng đâu cháy nhà tới nơi.

" Có đau lắm không?"

Jungkook nhẹ giọng hỏi, tính tình cậu lương thiện. Dù có tức giận đến mấy cũng chỉ là ngoài miệng, thật lòng thì cậu cũng rất lo cho Kim Taehyung. Nhìn cái tay có vết phỏng đỏ chót như vậy, lỡ như để lại sẹo thì biết phải làm sao.

Kim Taehyung nói không quá thật sự rất hoàn hảo về ngoại hình. Không biết tính cách hay cuộc sống của hắn là như thế nào, nhưng nhan sắc của hắn rất hoàn mĩ. Thậm chí vết thương lần trước của hắn hiện tại cũng gần như lành hẳn không chút dấu vết. Nếu bây giờ có một vết sẹo trên tay thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu.

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhìn cái đầu nho nhỏ đang chăm chú bôi thuốc cho mình. Jungkook chính xác là gu của hắn rồi, Kim Taehyung từ nhỏ đã luôn có ấn tượng với mấy người hậu đậu đáng yêu. Jungkook lại lương thiện hiền lành như vậy, thật khiến hắn có chút tâm tư muốn bảo bọc.

" Tôi hỏi chú có đau không mà, sao chú không nói?"

" Cũng đau."

Hắn nhàn nhạt nói, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook thở dài, cậu đưa miệng đến gần vết thương của hắn thổi nhè nhẹ.

" Em làm gì đó?"

" Thổi cho chú đỡ đau chứ sao nữa."

Từ ngày Kim Taehyung xuất hiện, Jungkook gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Nhiều khi cậu cũng hoang mang lắm chứ, muốn cái ông chú này đi luôn cho rồi. Jungkook quá là mệt mỏi.

Jungkook thổi thổi thêm chút nữa thì ngừng, tay vừa dọn dẹp đống thuốc đỏ bông băng trên bàn vừa càm ràm.

" Tự nhiên chú xuống bếp làm gì?"

" Đã nói là nấu bữa sáng rồi mà."

" Ý tôi là sao hôm nay chú siêng năng vậy?"

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu, mắc cái gì hỏi nhiều thế không biết. Có cho tiền hắn cũng sẽ không nói là tối qua Jungkook sốt cao nóng đỏ cả người, rồi có một Kim Taehyung ngồi mò mẫm Google lên tìm cách chăm sóc người bệnh cả đêm đâu.

Hết lau tay lau chân cho cậu, rồi lại đến chườm đá lạnh. Sau đó tìm thuốc cho Jungkook uống, ai mà ngờ Jungkook mím môi chặt đến mức không cho viên thuốc nào vào được. Hắn đành phải cà nhuyễn thuốc ra, pha với nước đút cho cậu uống. Sau đó còn phải kiếm kẹo đường cho Jungkook ăn nữa, bằng không cậu sẽ vừa ngủ vừa nhíu chặt cặp chân mày của mình đến dính lại mất.

Đến gần sáng, biết là Jungkook phải ăn sáng, nên hắn mới cố gắng nấu ăn, ai mà ngờ thành ra thảm hoạ thế này chứ. Jeon Jungkook làm sao biết được, cái ngươi bần hèn đầy máu mà cậu cứu được thật ra là kẻ vừa sinh ra đời thì đã nằm trên một đống tiền kẻ hầu người hạ đếm không hết chứ.

" Thôi được rồi, chú ngồi đó đi để tôi nấu gì cho chú ăn."

Jungkook để hắn ngồi ở đó, mình thì vào phòng bếp nấu một bát canh cá và thịt kho mang ra. Kim Taehyung nhìn mâm cơm trước mặt đang bốc khói, trong lòng vui vẻ hơn mấy phần. Cảm giác ấm áp của gia đình từ đâu tràn tới trong tâm trí của hắn.

" Jungkook, đây là canh gì?"

" Canh cá rong biển."

" Tôi chưa từng ăn bao giờ."

Jungkook có chút ngạc nhiên, tuy có thể là chưa ăn, nhưng cũng rất ít người không biết về món này. Đây cũng chỉ là một món ăn bình thường thôi mà.

" Chú quê mùa thế, cả canh cá mà cũng không biết."

Kim Taehyung cười trừ, bỗng nhớ lại khoảng thời gian cả ngày toàn là thuốc dinh dưỡng, thuốc hổ trợ sức khỏe trên bàn ăn. Ai mà biết được, cái cơ thể khỏe mạnh này của hắn. Từng ốm đến trơ xương, trắng đến mức xanh xao. Đó là khoảng thời gian ám ảnh nhất đời hắn.

" Chú ăn đi, thịt này tôi kho ngon lắm đó."

Jungkook như một thói quen gắp thức ăn bỏ đầy vào chén cho Kim Taehyung. Hắn mỉm cười nhìn chén cơm của mình rồi cũng ăn ngay. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, Kim Taehyung buông đũa xuống bắt máy.

Hắn im lặng nghe đầu dây bên kia nói gì đó, một lúc sau lên tiếng ừ trả lời lại rồi cúp máy. Kim Taehyung đứng dậy, vào phòng lấy cái áo khoác lần đầu hắn mặc khoác lên người, còn đội thêm mũ lưỡi trai.

" Chú đi đâu vậy?"

" Em ở nhà, tôi đi giải quyết công việc xong sẽ về."

Để lại một câu nói, Kim Taehyung ngay lập tức rời đi. Vừa bước tới cổng nhà, một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy tới dừng lại trước mặt hắn. Jungkook ngơ ngác nhìn Kim Taehyung bước vào xe, một cảm giác bất an trỗi dậy đâu đó trong lòng cậu.

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung có gì đó rất bí ẩn ở phía sau hắn. Với một người đơn giản như Jungkook, việc thấu hiểu được Kim Taehyung là điều quá khó. Nhưng đôi khi cậu cũng muốn tìm hiểu một chút về người đàn ông kia. Chỉ vì đôi lúc nào đó, Jungkook cũng gần như xem như hắn là người nhà của mình.

Hơn hai ngày kể từ khi Kim Taehyung rời khỏi nhà. Không chút tin tức nào của hắn, Jungkook bình thường chăm sóc cây cảnh, đến trường, sinh hoạt cá nhân. Tối đến lại một mình ngồi ở phòng khách trông ngóng điều gì đó.

Cậu buồn bã nhìn con thỏ trắng ngoan ngoãn ở trong chuồng. Jungkook lại bất chợt mỉm cười, đôi khi lại nhíu mày buồn bã. Kim Taehyung đúng là có hơi cục súc một chút, ăn nói cũng cứng nhắc khó nghe. Nhưng thật sự với Jungkook hắn là một điều gì đó rất ấm áp.

Kim Taehyung luôn quan tâm Jungkook theo một cách thật vụng về. Nhưng Jungkook rất trân trọng điều này.

Jungkook thở dài mở cửa chuồng ra ôm lấy chú thỏ lên tay mình, cậu lại nhìn chậu cây tai thỏ nhỏ nhắn từ lúc nào được đặt cạnh chậu nhím đen huyền thoại của cậu. Jungkook vuốt ve chú thỏ trong tay mình, đầu óc lại suy nghĩ về người đàn ông mất tích hai ngày qua kia.

Jungkook ngồi đó viết viết lên nhật ký vài dòng, đột nhiên cánh tay lại cảm thấy nóng nóng. Jungkook hốt hoảng nói lớn.

" Bé thỏ, sao em ị lên tay anh. Trời ơi thối quá đi."

Jungkook ôm lấy con thỏ chạy đi vào phòng vệ sinh trong nỗi hoang mang. Để lại một trang nhật ký nhẹ bẫng bị gió thổi lất phất.

10/8/2022

Hôm nay tai thỏ bị héo một lá, có phải là đất không đủ tốt không.

Còn có chú Taehyung nữa, sao mà lâu về nhà thế không biết. Tôi thật sự nhớ hơi chú rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro