phần 1
Đại Đường những năm phồn thịnh kẻ ăn chơi người buôn bán,về đêm càng tấp nập.Nhưng chốn kinh đô bốn bề là tường,có thị vệ canh gác không một người nói chuyện.Nơi ấy chỉ có cung đấu gặp người chức quyền cao hơn phải cúi đầu hạ cổ,cũng chính nơi này đã sinh ra nhị hoàng tử "Trần Tiêu Phong"người tri thư đạt lễ văn võ song toàn.Nhưng vĩnh viễn phải cúi đầu trước đại hoàng tử "Trần Thương " vì mình chỉ là con thứ tuy tài cao mà luôn ẩn mình, sự đời khó lường mẫu thân ngài qua đời sớm,quá đau buồn trước cái chết của mẫu thân mình, ngài giam mình trong phủ không lấy một người hầu.Cảm giác lạnh lẽo ấy bao quanh ngài suốt mười mấy năm. Cũng giống Trường An, Giang Nam là một nơi đông đúc nhưng không ràng buộc như Trường An, mỗi người gặp nhau là một cuộc trò chuyện, giao lưu về thơ ca,về làm ăn hay chỉ đơn giản là bình luận về phong cách ăn mặc vui vẻ biết bao,thoải mái biết bao.Cũng vì quá phồn hoa mà thời gian yên bình không còn dài trên mảnh đất Giang Nam này.Ở đây có Trương phủ là phủ của tể tướng đương triều"Trương Uy Long" trên vạn người chỉ dưới một người,đáng tiếc phu nhân của ông vì bệnh tật mà chết sớm,tình cảm của ông đối với phu nhân là nhất mực chung tình.Từ đó ông thề sẽ không lấy ai nữa cũng vì vậy mà ông chỉ có duy nhất một đứa con gái " Trương Hàn Hàn" hết mực yêu thương.Từ nhỏ đến lớn cô tinh thông cầm kì thi hoạ,tri thư đạt lễ,tính tình ôn hoà, nhan sắc lại không ai sánh bằng lúc này chỉ mới 15 tuổi, nhân gian thường gọi cô là tiên nữ hạ phàm ai cũng muốn nhìn thấy dung nhan của cô một lần.câu chuyện bắt đầu từ đây Trương phủ.
Hàn Hàn: Tiểu Nhiễm! từ trong phòng gọi ra.
tiểu Nhiễm:tiểu thư!
Hàn Hàn: Đây,là Tiểu Nhiễm nha hoàn thân cận của tôi, vì trong nhà xảy ra biến cố và được phụ thân của tôi thu nhận từ đó mà hai chúng tôi sống với nhau từ nhỏ tới lớn,dần dần xem nhau như tỷ muội ruột thịt.Tính tình của nó rất hoạt bát lại trông cực kì đáng yêu.còn đây là Trương phủ nhà của tôi nơi ở của người có quyền lực nắm binh phù trong tay còn tôi là Trương Hàn Hàn con gái duy nhất của ông ấy.Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn trong viện này lúc nào cũng luyện chữ,đọc sách,luyện đàn hay vẽ gì đó.Nếu không thì là xem mắt mỗi ngày đều xếp thành hàng dài như vậy có lẽ sắp đến Trường An rồi,chán chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro