Chương 1

Cái tên đang đỏ chót trên hot search mấy ngày hôm nay là thứ khiến Tô Thanh cứ 3 phút lại phải check xem tin một lần
Hứa Khải
Cậu ta đợt này đang bị tố lăng nhăng, ăn mâm này chòi mâm kia. Bị cô bạn gái cũ đăng phốt làm ầm lên mấy hôm nay khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Không phải giống fan của cậu ta lo cho idol, mà là hả hê
"Tiểu Ngôn, con xem ba con đang làm náo loạn gì đây, haha"
Cô giơ điện thoại lắc lắc từ ghế sô pha đến đứa nhỏ tầm năm, sáu tuổi đang làm bài tập đếm số dưới thảm. Gương mặt cậu nhóc nhìn qua giống cái tên đang trên nằm bạo đỏ trên Tiểu hồng thư kia đến bảy phần. Còn nhìn kỹ là giống tám phần. Nếu đặt cạnh nhau là tròn mười mươi!
Tiểu Ngôn vẫn tập trung làm bài, không buồn ngoảnh lại đáp lại cô một cái. Thằng bé này từ nhỏ đã có tính kiên nhẫn và tập trung khá tốt, không ai làm phiền được nó khi nó đang làm gì đó.
Tô Thanh không cười nữa, sau khi giục thằng bé đi đánh răng rồi vào phòng ngủ trước, một mình nằm trên ghế, nhớ lại quãng thời gian trước kia....
—— tám năm trước —-
"Mọi người giải lao ăn cơm trưa đi!"
Tại phim trường Hoành Điếm, hiện đang là cuối thu chuẩn bị sang đông, thời tiết đủ lạnh để mặc áo phao. Sau khi đến giờ nghỉ, các diễn viên lui vào sau hậu kì để mặc thêm áo ấm, ăn cơm và nghỉ ngơi để chiều tiếp tục quay.
Tô Thanh, lúc này 28 tuổi. Cô vội lui vào chỗ đông người để lĩnh cơm và ăn trưa. Cô ngồi cùng chỗ với Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, cùng nhau tám chuyện
"Thời tiết lạnh như vậy mà phục trang lại mỏng, các cô lạnh thì bảo tôi, tôi có đem miếng giữ nhiệt. Là loại tốt đấy!"
Tần Lam nhìn hai người họ mặt mày đã đỏ ửng lên mà xót xa, đóng vai Phú sát hoàng hậu hiền dịu cũng khiến tính cách cô như chưa thoát vai. Đây cũng là điểm mọi người yêu quý ở Tần Lam
"Chị Tô Tô, em có để một gói táo đỏ trong lán nghỉ chỗ dựng Tư Nghi Cung. Chị đi lấy giúp em được không~"
Cẩn Ngôn như nhớ ra, liền ôm tay cô làm nũng, cô định mang túi táo đó đến chia sẻ với các thành viên trong đoàn mà quên mất
"Được rồi được rồi cô nương ~ để bà chị già này đi lấy cho cô"
Tô Thanh nhéo má cô nhóc, lán nghỉ ở Tư Nghi Cung, đang có một tốp diễn viên nam ăn trưa tại đó.
[có lẽ cậu ấy cũng ở đấy...]
Nghĩ đến người ấy, cô bất chợt nhếch khoé miệng
Hứa Khải
————————
Tô Thanh và Hứa Khải đã bắt đầu qua lại cách đây vài tháng trước. Trong quá trình đóng phim, tuy chưa có cảnh đóng chung cùng nhau lúc đó nhưng cả hai có điểm chung là diễn viên phụ nên cảnh của họ tầm đó không nhiều. Mỗi lần vô tình hay vô ý họ cùng nhau đứng ở ngoài xem người khác đóng, cùng nhau nói nhỏ nhận xét tám chuyện, rồi cứ thế cười thầm. Hứa Khải khi đó là gương mặt nổi bật trong đoàn, không những thế còn vì chiều cao. Tô Thanh tuy lớn hơn cậu ấy sáu tuổi, nhưng những cảm xúc từ cậu ấy mang lại khiến cô cảm thấy mình như ngang bằng với cậu nhóc ấy.
"Chị Tô! "
Hứa Khải đang ăn cơm cùng mọi người, thấy cô đi tới liền hớn hở chạy ra đón đầu
"Chị không ăn cơm cùng mọi người sao? Sao lại chạy đến đây?"
Cậu ấy như con chó labardo vậy, gương mặt lúc nào cũng hớn hở như chờ người vuốt ve
"Cẩn Ngôn nói cô ấy có để một túi táo đỏ ở đây. Nên chị đến lấy để mọi người cùng ăn"
"Táo đỏ?... không lẽ.."
Hứa Khải vội quay ra, đúng lúc đó thấy Vương Quan Dật và Lưu Ân Thượng hai người họ đã ăn hơn nửa túi táo
"Dật đại ca- túi táo đó!"
Tô Thanh vội chạy đến
"Này này- tụi tôi không biết gì hết. Tôi tưởng là đồ của đoàn cơ"
"Không sao không sao, chị Tô em còn ở trong kia. Đi theo em lấy cho chị!"
Hứa Khải như ngợ ra gì, vội kéo tay cô ra chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.
Cậu kéo cô đến một một góc phim trường, Tô Thanh nhìn trái phải, ở đây còn không có lán nghỉ
"Em đưa chị ra đây làm gi? Táo đâu?"
"Em không có táo"
Cô nghiêng đầu khó hiểu, thì Hứa Khải cậu ấy đã ôm lấy hai má mềm của cô. Kéo cô vào nụ hôn ấm áp của mình.
Tô Thanh bị cậu ta cưỡng hôn bất ngờ nên khúc đầu còn chút phản kháng. Sau vài giây thì nhắm mắt, hai cánh tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn của cậu để bản thân đắm chìm vào nụ hôn ấy.
Tô Thanh chỉ nhớ họ chỉ dừng lại khi cả hai cảm thấy hơi khó thở, khi tách nhau ra còn vương một sợi bạc mỏng nơi đầu môi
"Táo đỏ..." Hứa Khải dùng ánh mắt cuốn hút của cậu ta nhìn chằm chằm vào môi cô
"Em trả táo đỏ lại cho chị rồi đó..." câu nói đầy ẩn ý
"Hửm? T-táo gì cơ chứ!"
Chỉ đến khi quay về lán nghỉ của mình dùng nốt bữa trưa. Tần Lam hỏi cô có phải bị nứt môi chảy máu không
"Thời tiết hanh khô vậy em phải dùng dưỡng đi chứ! Đi ngoài gió một lúc mà môi đã toác máu như táo đỏ thế kia"
Đến lúc đó cô mới đỏ mặt khi chợt hiểu ý của Hứa Khải
"Tên nhóc thối nhà em...."
———-còn tiếp——-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro