mong tình mình không bao giờ cũ



"Sài Gòn nóng nên chơi Giáng sinh chả hợp tí nào"

Minh không nghĩ thế bao giờ.

Là một đứa sống hai tám năm cuộc đời ở đất Sài Gòn này Minh nghĩ Sài Gòn mùa cuối năm là một dịp lí tưởng để chơi Giáng sinh.

Minh nghĩ rằng để chơi Giáng sinh thì quan trọng là tinh thần chứ không phụ thuộc vào thời tiết.

Minh đặc biệt thích tinh thần lễ hội của Sài Gòn, dù là một nơi nóng quanh năm nhưng cứ mỗi đầu tháng mười hai các cửa hàng cửa hiệu, các nhà thờ, con phố đều rục rịch chăng lên những dây đèn, những quả châu nhiều màu sắc cùng những món đồ trang trí đủ hình đủ loại để chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Sài Gòn cuối năm không còn nắng gắt nữa, trời dịu đi nhiều phần, những buổi chiều xuống rất mát mẻ và dễ chịu, phù hợp cho việc xách xe chạy long nhong ngoài đường. Mùa Giáng sinh nào cũng thế, suốt mười năm qua, mùa Giáng sinh nào Minh cũng ngồi sau xe của Khuê, chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên mọi nẻo đường Sài Gòn để Minh có thể ngắm nhìn Giáng sinh len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố hoa lệ này.

Minh không biết với những người khác thì như thế nào, còn với Minh thì Sài Gòn cuối năm là một dịp với nhiều kỉ niệm.

Giáng sinh của Minh gắn liền với tan vỡ và cũng gắn liền với Khuê. Không phải là Khuê làm trái tim Minh tan vỡ mà Khuê chính là người đã chữa lành trái tim ấy khi Minh nghĩ rằng mình chẳng còn có thể yêu một ai.

Một mùa Giáng sinh nào đấy Minh chẳng còn nhớ rõ, Minh chỉ nhớ mình đã nằm ở nhà và khóc gần hết cả một ngày vì bị tên người yêu khốn nạn cắm sừng. Em đã yêu hắn ta bằng cả trái tim của mình ở tuổi mười bảy và thứ em nhận được là một trái tim tan nát trong mùa lễ hội.

Cũng chính Giáng sinh năm ấy, Khuê đã kéo em ra ngoài, em ngồi sau xe Khuê và đi qua những nẻo đường giăng đầy đèn lấp lánh, những cửa hàng cửa hiệu được trang trí rực rỡ và không khí của mùa lễ hội ngập tràn khắp nơi. Minh cũng không hiểu sao Khuê lại chở mình đi khắp nơi như thế, nhưng điều đó thực sự làm em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Và mùa Giáng sinh sau đó, cũng là lúc chở Minh sau xe, Khuê đã bảo với Minh rằng năm nào Khuê cũng muốn chở em đi quanh phố thế này, em nhận lời yêu Khuê có được không?

Lần đó em không đáp dài dòng, chỉ ngắn gọn một tiếng "ừm" và nhẹ rướn người hôn lên má Khuê rồi lại vòng tay ôm chặt Khuê vào lòng.

Em nhận lời yêu Khuê vào mùa Giáng sinh và như lời hứa Khuê đã nói lúc ngỏ lời yêu Minh, Khuê sẽ luôn chở Minh sau xe đi khắp Sài Gòn vào mỗi mùa Giáng sinh.

Nhưng năm nay không có chuyện đó.

KHOAN

Minh biết bạn đang nghĩ gì, chúng tui không có chia tay đâu nha!

Năm nay Minh muốn làm gì đó khác một chút.

Minh muốn tạo bất ngờ cho Khuê.

Vậy nên Minh đã lên kế hoạch cho một bữa tối Giáng sinh ở nhà, với bánh kem và nến, và thật nhiều đồ ăn ngon cho cả hai. Sau đó hai đứa có thể nằm xem phim cùng nhau. Giáng sinh này Minh chỉ cần thế là đủ.

Trong những ngày lễ người ta luôn cần gì đó lãng mạn để cảm thấy đặc biệt, còn với Minh, ở bên Khuê mỗi ngày chính là lãng mạn. Người ta bảo rằng tình yêu càng yêu lâu sẽ dễ xem người kia là dĩ nhiên nhưng khi bước vào tình yêu với Khuê Minh lại không hề cảm thấy như vậy, sở dĩ Khuê không bao giờ để Minh cảm thấy bị bỏ rơi trong mối quan hệ, mọi thứ thuộc về Minh Khuê lúc nào cũng nhớ rõ. Cả hai đã yêu nhau đến mức thương nhau rồi, không đơn thuần chỉ là tình yêu mà trong đó có tình thương nữa. Ít nhất đó là điều mà Minh cảm thấy khi ở bên Khuê, còn những gì Khuê nghĩ Minh không dám nói trước nhưng sẽ thật tốt nếu Khuê cũng nghĩ giống Minh.

Kế hoạch của Minh được lên kế hoạch rất hoàn hảo vì Khuê đã nhắn với Minh rằng hôm Giáng sinh tăng ca về trễ một chút, Minh đã nghĩ nó là một dịp tuyệt vời để em tạo bất ngờ cho Khuê bằng một bữa ăn với nến và hoa nhưng cuối cùng người bất ngờ là Minh, không phải Khuê.

Em về nhà lúc bảy giờ tối, vừa bước vào cửa đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng bánh kem, nến và hoa y chang những gì Minh đã hình dung trong đầu, còn Khuê thì nhìn Minh cười toe toét và nói "Giáng sinh vui vẻ nha bạn mình"

Minh ngơ ngác nhìn mọi thứ đã được bày sẵn và bật cười

"Em tưởng bạn tăng ca?"

"Hôm nay là Giáng sinh mà, anh muốn ở với bạn nên đã cố gắng làm xong mọi thứ trước rồi" - Khuê vừa nói vừa cởi áo khoác của Minh treo lên giá đồ.

Khuê và Minh ngồi vào bàn ăn, bắt đầu một bữa tối Giáng sinh ấm cúng với những món ngon, tiếng Minh kể chuyện vui vẻ và tiếng cười khúc khích của Khuê. Khung cảnh giống như một gia đình vậy.

Ừ thì...

Đúng là gia đình mà.

Bây giờ thì chưa.

Nhưng sắp rồi nè.

Cuộc nói chuyện tỉ tê của hai bạn sắp kết thúc bằng việc dọn dẹp và nằm xem phim thì Khuê lấy túi quà mình chuẩn bị cho Minh ra

"Có thư đấy, bạn đọc thư trước đi"
"Thư bạn viết cho em à?"
"Ừ. Hay là anh đọc cho bạn nghe nhé?"
"Được rồi, bạn đọc đi, em nghe đây"

Khuê nhẹ nhàng mở bức thư ra và đọc nó vô cùng mượt mà như thể anh đã đọc bức thư này cả ngàn lần trước khi trao nó cho Minh.

"Gửi bạn yêu dấu của anh

Trước khi anh viết bức thư này cho bạn anh đã suy nghĩ rất nhiều điều, và anh viết mọi thứ ra trong bức thư này mong rằng bạn sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay, ngay lúc này.

Bạn có nhớ mùa Giáng sinh của mười năm về trước không? Khi ấy anh bảo với bạn rằng anh muốn chở bạn đi khắp phố phường Sài Gòn vào mỗi mùa Giáng sinh, và còn hơn cả thế, anh muốn bước vào tình yêu với bạn. Thực ra anh đã sợ bạn sẽ từ chối anh đấy, nhưng cái thơm lên má và vòng tay ôm chặt anh từ sau lưng của bạn năm ấy đã cho cả hai chúng mình viết nên tình yêu của hiện tại.

Bạn của anh là một người tuyệt vời, bạn là người đã trải qua nhiều khó khăn nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Bạn yêu anh với tất cả những chân thành mà bạn có, mỗi khi nghĩ về điều đó anh lúc nào cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có bạn bên cạnh anh mỗi ngày.

Bạn của anh, chúng mình đã đi cùng nhau qua bốn mùa trong năm và anh muốn tiếp tục cùng bạn đi qua nhiều cái bốn mùa nữa. Anh muốn mình là người cùng bạn đi chọn mai vào xuân. Anh muốn mình là người sẽ cùng bạn ra biển khi hạ tới. Lúc thu về anh muốn chúng mình sẽ cùng nhau làm bánh quế. Và khi đông sang anh muốn là người chở bạn đi qua những con phố đầy những ánh đèn vàng mùa Giáng sinh. Từ khi yêu bạn, anh lúc nào cũng muốn cùng bạn làm mọi thứ. 365 ngày trong năm ở bên bạn chính là điều lãng mạn mà anh có.

Anh chẳng rõ từ khi nào bạn đã trở thành gia đình, trở thành điều quý giá mà anh chẳng bao giờ muốn buông tay. Anh biết ơn và tự hào về sự hiện diện của bạn trong đời anh. Anh mong mỗi sáng thức dậy đều có bạn bên cạnh, mỗi tối đều có thể ăn cơm cùng bạn, mong mình có thể trải nghiệm thật nhiều điều cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện và chìm vào cơn mơ của đôi mình.

Mười năm qua là hành trình tuyệt vời bên bạn và anh muốn hành trình ấy tiếp tục cùng với bạn ở cạnh anh. Mong rằng chúng ta của hôm nay và về sau sẽ còn thật nhiều điều để chia sẻ cùng nhau. Anh muốn rằng bản thân sẽ được nhìn thấy phiên bản tốt nhất của bạn. Anh muốn bạn biết rằng anh luôn luôn ở đây, bên cạnh bạn, và luôn đứng về phía bạn.

Này Minh, anh mong tình mình không bao giờ cũ.

Anh muốn cùng bạn viết nên trang mới cho tình mình.

Minh gả cho anh nhé?

Thương mến

Mẫn Khuê"

Bức thư kết lại ở đó.

Khuê bước về phía Minh, quỳ xuống và mở hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn cưới được chạm khắc tinh xảo. Khuê nhìn Minh và mỉm cười, Minh khóc rồi, còn Khuê vẫn chờ câu trả lời của Minh.

Có gì đó giống Giáng sinh đầu tiên, Minh bật cười trong nước mắt, hôn lên môi Khuê thật nhanh và ôm lấy anh trong vòng tay mình.

"Em gả cho Khuê"

Cuộc đời mỗi người có một lần, Khuê và Minh dành một lần này cho nhau, cho tình yêu sẽ không bao giờ cũ của họ, cho 365 ngày đã, đang và sẽ đi qua, và cho hạnh phúc của đôi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro