Chương 49: Cùng người

Cừu Lệ che dù chạy ra ngoài, gặp được Khương Vũ đang ở bên ngoài đình tránh mưa của tiểu khu.

Khương Vũ mặc một chiếc váy dạ hội bó sát màu lam nhạt, càng nổi bật lên vòng eo tinh tế cùng xương bả vai thon nhỏ.

Đầu mùa xuân, gió vẫn lạnh thấu tâm can, Khương Vũ lạnh đến mức ôm lấy hai cánh tay của mình, nhẹ run rẩy.

Cừu Lệ bước nhanh tới, thấy được cô thật chú tâm sửa sang lại mấy lọn tóc đang chật vật rũ xuống bên tai , toàn thân ướt đẫm nước mưa, trông thật giống một nàng lọ lem đang chật vật trốn chạy.

Cậu đi đến bên người cô, trong vô thức liền muốn cởi ác khoác của mình cho cô mặc. Nhưng vừa nghĩ lại, cơn sóng mãnh liệt trong mình còn chưa có thối lui, điều này mà để Khương Vũ biết được thì thật xấu hổ.

"Cậu đến đây làm gì?"

Khương Vũ thấy Cừu Lệ đang kéo lại khoá áo về như ban đầu, cùng với giọng nói lạnh như băng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất ủy khuất.

Có đôi khi, cô cảm thấy Cừu Lệ thích mình, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, cậu giống như chỉ là đang lợi dụng cô để cảm nhận thế giới.

Thật ra suy nghĩ một chút đều thấy rất hợp lí, hai người mới quen nhau chưa được bao lâu, cho dù trên danh nghĩa là yêu đương, nhưng trên thực tế, ai cũng có mục đích của riêng mình, chứ đâu có được bao nhiêu phần chân tình.

Nghĩ tới đây, Khương Vũ cảm thấy thật lạc lõng, khàn giọng nói: "Cái vũ hội mà cậu nói nhàm chán đó, thật sự là rất nhàm chán. Mà tớ lại không muốn về nhà, tới cậu ở một lúc, có thể chứ?"

"Bây giờ đã rất muộn."

Với tình trạng bây giờ của cậu mà cô còn muốn ở nhà cậu một lúc.

Đầu Cừu Lệ liền nóng lên, có chút không thể suy nghĩ: "Tại sao cậu không trở về nhà của chính mình?"

Khương Vũ nghe giọng điệu này của cậu, nghiễm nhiên phải không hoan nghênh cô, không khỏi có chút buồn phiền: "Vậy tớ trở về là được rồi !"

Nói xong, cô quay người chạy vào trong mưa.

Cừu Lệ thấy Khương Vũ lại nổi tính khí, cảm thấy không thể hiểu được, cậu chính là vì sự "an toàn" của cô mà suy nghĩ, cô phát hỏa cái gì chứ.

Mưa dần dần nặng hạt hơn, cô gái nhỏ run rẩy đón xe taxi ở ven đường. Cừu Lệ mặt lạnh chạy tới, đem cô bảo hộ vào trong ngực, che dù đưa cô về nhà.

......

Về đến nhà, đầu tiên Cừu Lệ bật máy sưởi cho khắp nhà tràn ngập hơi ấm, sau đó thô lỗ níu lấy cổ tay Khương Vũ, đẩy cô vào phòng tắm.

"Tắm rửa."

Cổ tay Khương Vũ bị cậu siết đau, mất hứng mắng một câu: "Vừa vào nhà liền muốn tớ đi tắm rửa, cậu định làm gì hả?"

"Cậu nếu thật sự sợ tớ sẽ làm gì, cũng sẽ không hơn nửa đêm chạy đến nhà tớ." Cừu Lệ lấy một cái khăn tắm sạch sẽ từ ban công xuống, ném vào trong tay Khương Vũ: "Đây, hướng mở nước nóng."

Khương Vũ ngượng ngùng đóng cửa lại, "cùm cụp", khóa kỹ.

Thân thể cô lạnh đến mức như một khối băng, bây giờ cô cũng không lo được gì, nhanh chóng mở vòi hoa sen để tắm gội, dùng nước nóng xối thẳng về phía mình.

Chỉ còn có mấy ngày để tập luyện , lúc này cảm mạo tuyệt không phải không phải là chuyện tốt, nếu như làm trễ nải việc tập luyện, có khả năng sẽ bị thôi học.

Khương Vũ để cho nước nóng xối thẳng vào mình, cảm nhận được cơ thể đã ấm lại một chút.

Cô luôn rèn luyện chăm chỉ, cơ thể vẫn thường rất khoẻ, hẳn là không đến mức hứng chút nước mưa liền bị cảm.

Mịt mù trong hơi nước, Khương Vũ để lại sữa tắm lên kệ sắt, bắt đầu đánh giá xung quanh.

Phòng tắm của Cừu Lệ rất sạch sẽ, các đồ dùng như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, sữa rửa mặt... đều được phân loại kĩ càng, có thể nói là sắp xếp gọn gàng, cẩn thận.

Mặc dù cậu không quá cầu kì, nhưng lại rất yêu sạch sẽ, ít nhất, mỗi một lần gặp mặt, giày của cậu luôn được giữ sạch, không dính chút bụi nào.

Đồ dùng xung quanh mang đến cho Khương Vũ một loại cảm giác an toàn không rõ tên, ở trong làn hơi nước ấm áp, cô cảm thấy thân thể hoàn toàn được thả lỏng.

Cô dùng sữa rửa mặt của cậu, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.

Nhưng mà, ngay tại lúc mặt cô vẫn còn dính bọt xà phòng, khi mở mắt ra lại nhìn thấy ở cạnh cửa xuất hiện bóng hình màu đen của đàn ông.

Khương Vũ bị doạ sợ muốn nhảy lên, thét một tiếng sợ hãi: "Cừu Lệ! Cậu đang làm cái gì vậy!"

Cừu Lệ nói rất bình thản: "Lấy quần áo cho cậu."

"Cậu... Để cạnh cửa là được, rồi cậu cách xa ra một chút."

Cừu Lệ miễn cưỡng khẽ cười một cái: "Cần thiết hay không, nếu tớ thật muốn làm gì cậu, cậu cho rằng cậu còn trốn được?"

"......"

Cừu Lệ đi khỏi cửa phòng tắm, Khương Vũ tắt vòi nước , ghé lỗ tai vào cửa ra vào nghe một hồi, tiếng bước chân của cậu rất lớn, đi đến giữa trong phòng ngủ, giống như để cho cô yên tâm, cố ý khép cửa phòng lại một tiếng thật to.

Cừu Lệ là một nam nhân rất đáng tin.

Trùng sinh một kiếp, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu thế giới này, nhưng mà ánh mắt nhìn người của Khương Vũ giờ đây rất chuẩn.

Sau một khoảng thời gian nhận biết nhau trên danh nghĩa người yêu dài như vậy, Cừu Lệ tuy là lạnh như băng, nhưng nhân phẩm của cậu tuyệt đối đáng tin, Khương Vũ không lo lắng chút nào rằng cậu sẽ làm ra những hành động quá phận.

Nếu như cô không có những ký ức của kiếp trước, mà chỉ đơn thuần quen cậu ở thế giới này, Khương Vũ nhất định sẽ vô cùng thích cậu, thậm chí yêu cậu.

Khương Vũ mở cửa phòng tắm, cầm lên quần áo của Cừu Lệ đặt vô cùng chỉnh tề ở phía dưới, lau khô người sau đó mau mặc vào.

Chiếc áo màu xám, rất mềm mại, nhìn trông cũng khá cũ, mặc lên người vô cùng thoải mái.

Chiếc quần dài màu đen, cô mặc vào phải nói là rộng thùng thình.

Khương Vũ bước ra khỏi phòng tắm, cùng lúc đó Cừu Lệ cũng từ trong phòng đi ra, trên tay cầm lấy một cái máy sấy tóc, nhìn cô từ phía xa.

Sau khi tắm rửa, da của cô càng trở nên trắng nõn, vài sợi tóc ướt nhẹp rũ xuống đầu vai, mặc trên người bộ quần áo thùng thình của cậu khiến thân thể cô thêm phần nhỏ nhắn hơn.

Cừu Lệ im lặng không lên tiếng, nhẹ sấy tóc cho cô gái đang ngồi dưới ghế sofa.

Khương Vũ dựa lưng vào cậu, cảm nhận được tay của cậu đang ôn nhu xoa nhẹ những sợi tóc của cô.

Nam nhân này, đôi khi thô bạo đến mức khiến cho Khương Vũ muốn đạp cho vài phát, đôi khi lại ôn nhu đến không tưởng nổi.

"Xảy ra chuyện gì?" Cừu Lệ hỏi cô.

Khương Vũ ôm đầu gối ngồi trên sofa, trầm giọng nói: "Không có gì, vốn là muốn về nhà . Nhưng mà ra khỏi trường, lại có chút hối hận, sợ mẹ lo lắng, cho nên mới tới tìm cậu."

Trừ cái đó ra, còn có một chút... nhớ cậu.

Cừu Lệ có một ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác, cư nhiên sẽ không tin lí do thoái thác này của Khương Vũ, trực tiếp hỏi: "Ai bắt nạt cậu?"

Khương Vũ biết không thể gạt được cậu, nhụt chí gác cằm lên đầu gối, tay ôm lấy chân nhỏ của mình: "Thực ra cũng là chuyện nhỏ thôi... Vốn là tớ cùng Ôn Luân đã thống nhất rồi, sẽ cùng hợp tác để tham gia buổi biểu diễn tổng kết cuối cùng. Thế nhưng nửa đường lại xuất hiện mộtTrình Giảo Kim, đem hắn cướp đi."

Cừu Lệ biết rõ buổi biểu diễn tổng kết cuối cùng đối với Khương Vũ quan trọng như thế nào, vì trận đấu này, ngày nào cô cũng phải tập luyện đến đêm khuya mới về.

"Là bởi vì tớ sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Khương Vũ giải thích: "Là do một nữ sinh khác, cô ta đến tìm Ôn Luân, nói muốn cùng hắn hợp tác."

Cừu Lệ không tiếp tục nói về đề tài này, hỏi ngược lại: "Liệu còn có lựa chọn khác không?"

"Điệu múa này bắt buộc cần phải có hai người, bởi vì còn có những động tác  nâng đỡ, bây giờ cũng không thể tìm được một nam vũ công khác để thay thế , tớ chỉ có thể từ bỏ "Hồ thiên nga"  và tìm một bài biểu diễn đơn khác. "

Cừu Lệ ôn nhu xoa nhẹ tóc của cô, không nói gì, như đang suy nghĩ đối sách.

"Không có việc gì đâu" Khương Vũ dựa đầu mình vào lồng ngực của Cừu Lệ, nhẹ nhàng cọ cọ: "Cũng may tớ có nền tảng, bây giờ chọn một bài múa khác để thay thế, cũng không khó lắm."

"Nhưng mà có thể vào được Esmela, chắc hẳn trình độ  của mọi người đều không hề thấp, những người khác đều dùng hơn 10 ngày để luyện tập một bài múa, mà giờ cậu chỉ còn có 3 ngày."

Khương Vũ nhíu chặt mày suy ngẫm, cô biết trình độ của những người xung quanh, hơn nữa mỗi người đều cố gắng tập luyện hết sức mình, cố gắng để bản thân ngày càng phát triển hơn để có thể vào được những vị trí ít ỏi còn sót lại kia.

Cô thật sự là không có ưu thế.

Lần này Ôn Luân lừa cô thật thảm rồi.

"Đừng nói ba ngày." Khương Vũ kiên định nói: "Coi như chỉ có một ngày, một giờ, tớ đều sẽ không từ bỏ."

Cừu Lệ không nói thêm gì nữa.

Chuyện này cậu cũng không thể giúp được gì , điều duy nhất có thể làm, chính là yên tĩnh nghe cô phàn nàn vài câu.

......

Sấy xong tóc, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ.

Cô gái nhỏ ngồi ở ghế sofa bên cạnh, cặp mắt phượng xinh đẹp khẽ chớp, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng.

Cừu Lệ mở TV ra, đưa cho cô chiếc điều khiển rồi lẳng lặng quay về phòng.

Khương Vũ nghĩ rằng cậu quay trở về phòng để làm bài tập, liền giảm âm lượng TV, tùy tiện mở một chương trình tống nghệ để xem.

Không nghĩ rằng mấy phút sau, Cừu Lệ  đem sách bài tập cùng vở nháp đi ra, xếp bằng chân ngồi cạnh người cô, cúi người xuống bàn để làm bài tập.

Cô dùng chân đá đá Cừu Lệ: "Sao cậu không về phòng mà làm bài tập a~?"

"Đến bầu bạn với cậu."

"Không cần cậu bồi."

"Cần!"

"......"

Khương Vũ giảm âm lượng TV xuống mức nhỏ nhất, sau đó vô cùng thoải mái nằm xuống dưới sofa tiếp tục xem TV.

Kỳ thực cuộc sống của cô có rất ít khoảng thời gian nhàn nhã thế này, học sinh bình thường ôn luyện cho kì thi đại học đã vô cùng vất vả rồi, mà cô còn phải luyện tập thêm cả vũ đạo, thật sự là không dễ dàng chút nào.

Rất nhanh, Khương Vũ liền cảm thấy buồn ngủ, miệng khẽ ngáp vài tiếng.

Chàng trai trước mặt vẫn cúi người làm bài tập, thần sắc vô cùng chuyên chú, chỉ để lại cho cô một góc nghiêng vô cùng đẹp trai.

Khương Vũ đi đến cạnh Cừu Lệ, tựa vào bả vai cậu, xem cậu giải toán.

Thân thể Cừu Lệ chợt cứng lại, ngòi bút dừng một chút, sau đó lại tiếp tục  tính toán như không có việc gì.

"Sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành một người vô cùng lợi hại." Khương Vũ  đặt cằm trên vai Cừu Lệ, giọng nói sát bên tai cậu: "Cậu sẽ thi vào trường đại học tốt nhất cả nước, theo học ngành tâm lý học mà cậu thích nhất, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ lại thi làm nghiên cứu sinh, hoặc ra nước ngoài học không thì sẽ đi làm luôn... Nói chung dù chọn con đường nào, cậu cũng sẽ là một con người xuất sắc nhất."

Cô dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói với cậu về một tương lai rực rỡ: "Cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mua một căn hộ cao cấp, sau đó kết hôn với người con gái mà cậu yêu, rồi sinh con, hai người sẽ cùng nhau tận hưởng niềm vui bên những đứa trẻ của mình..."

Hô hấp của Cừu Lệ chợt trở nên đình trệ.

"Cậu nhất định phải trải qua cuộc sống như vậy, được chứ?"

Ánh mắt Cừu Lệ cụp xuống, tiếng nói trở nên rất nhu hòa --

"Tớ không thể đáp ứng với cậu được"

"Vì sao?"

Cừu Lệ đặt bút xuống, gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc mà trả lời: "Nếu như nửa kia không phải cậu, thì cái tương lai mà cậu nói đến nãy giờ, đối với tớ, không có bất kỳ ý nghĩa gì."

Khương Vũ dừng vài giây, nhìn Cừu Lệ, kinh ngạc nói: "Tớ cho rằng... Cậu không có thích tớ đến như vậy đâu."

Ít nhất, không có thích đến mức muốn cùng  kết hôn sinh con, cùng chung sống hết quãng đời còn lại ~.

Cừu Lệ nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Cậu mỗi lần gặp tai hoạ đều gọi đến cho tớ, lão tử nếu không thích cậu, đã sớm giết chết cậu rồi."

"Hả... là lúc nào cơ?"

Cừu Lệ không trả lời, tiếp tục làm bài tập, Khương Vũ cũng không hỏi nữa, xem tiếp chương trình tống nghệ trênTV.

Mưa dường như càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi... cũng ngày càng một to.

"Đêm nay tớ..."

"Đêm nay...."

Hai người gần như là đồng thời mở miệng, khẽ giật mìnhlại đồng thời không nói nữa, Cừu Lệ nhường Khương Vũ nói trước.

"Đêm nay tớ không thể về nhà, nếu về mẹ tớ sẽ nghĩ rằng tớ ở Esmela phải chịu uỷ khuất."

Đây là con đường mà chính cô đã lựa chọn, cho dù có vất vả, cũng không thể để cho mẹ biết.

"Cho nên... Muốn lở lại?"

"Nhà cậu có còn thừa phòng nào không?"

Cừu Lệ dừng bút lại, nói: "Có, phòng của người đàn ông kia, nhiều năm tớ đều không bước vào, giờ vẫn đang khoá."

"A..."

Khương Vũ đương nhiên sẽ không ngủ trong phòng ông bố biến thái của Cừu Lệ.

"Vậy không còn phòng khác sao?" Dù biết rõ nhưng cô vẫn cố hỏi, trên mặt bị phủ lên một tầng màu hồng.

", không có, hoặc ngủ cùng tớ, hoặc là ngủ..."

Cậu còn chưa dứt lời, Khương Vũ liền nói: "Vậy tớ sẽ ngủ ở ghế sofa!"

Cừu Lệ cười lạnh một tiếng, dùng một giọng nói tràn ngập từ tính: "Hoặc là ngủ cùng tớ, hoặc là cậu đi về."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro