Mộng Tưởng (3)
Phàm Dục Song Tử thấy cô như vậy đặc biệt hốt hoảng, anh chỉ định chọc ghẹo cô 1 chút ấy vậy mà làm cô khóc luôn. Trước giờ Phàm Dục Song Tử chưa để tâm tới cô gái nào ngoài thanh mai trúc mã của mình, Kiều Nguyệt Bảo Bình.
Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng xoa nhẹ lưng, tuy chưa từng an ủi ai nhưng Song Tử lại làm việc đó khá thành thạo. Bảo Bình cũng dần bình tĩnh lại không khóc nữa, anh buông cô ra. Đứa tay lau đi nước còn đọng lại trên khóe mi kia, ôn nhu nói "không sao đâu".
Bảo Bình chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm nào như này, từ bé đến lớn Hạ Liêu Bảo Bình gặp một nghìn người thì 999 người đều an ủi qua loa. Ngoài mặt giả bộ ủng hộ cô, hùa theo cô cho cô hài lòng. Chưa từng có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của Hạ Liêu Bảo Bình, cô cũng phải sống cả nghìn mặt với họ. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình khóc trong lòng 1 người, cô ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt xanh như phát sáng dưới tầng nắng nhẹ đầu ngày.
Trái tim Phàm Dục Song Tử rung lên vài hồi. Anh đỡ cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng vô về.
"Lần sau tôi không trêu cậu vậy nữa, tôi sai rồi"
Bảo Bình gật đầu, cô phủi tay ý bảo anh đi ra ngoài. Phàm Dục Song Tử hiểu ý, nhưng anh không đi ra ngoài mà quay mặt đi chỗ khác. Bảo Bình khó hiểu nhìn Song Tử, cô biết chắc có nói thêm mấy câu nữa anh cũng không chịu đi ra nên cũng đành kệ. Cầm lấy bộ quần áo bên cạnh anh mà mặc vào, Bảo Bình cởi bộ váy ngủ màu be đáng yêu ra. Cô nhìn mình trong gương, cả cơ thể hoàn hảo 1 cách lạ thường.
Ở kiếp trước từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có sẹo, Hạ Liêu Bảo Bình đến tắm cũng sợ. Dù rất muốn tắm những mỗi lần ngâm mình trong nước nóng, những vết thương cứ nhức lên khiến cô khó chịu không thôi. Cô đưa tay chỉnh lại cà vạt, bộ đồng phục đen đỏ trông rất sang trọng và đẹp mắt. Trong tiểu thuyết, ngôi trường nữ chính học là trường cấp thế giới. Không thể nói tác giả tung hứng qua lời vì vốn dĩ trong tiểu thuyết gia thế của Kiều Nguyệt Bảo Bình rất lớn, nàng muốn gì nàng có đó. Nàng xinh đẹp và dịu dàng, ân cần và quan tâm mọi người. Không có 1 ai là không yêu thương nàng cả, nếu có người ghét nàng. Thì cũng chỉ là ghen tỵ cả thôi.
Hạ Liêu Bảo Bình cũng cảm thấy thật ghen tỵ.
"Cậu xong rồi đúng không? Mau đi thôi, hôm nay là thứ 2 đấy. Thầy Lục mà biết chúng ta đi muộn là coi như toi"
Thầy Lục mà Song Tử vừa nhắc đến chính là nam chính thứ 2, người thầy hiền lành và luôn yêu thương bọn họ thực chất lại là mafia. Kiếp trước Bảo Bình từng đọc được 1 đoạn rất tâm đắc như này :
"Nếu em không thể đến nơi đó, ta sẽ bỏ nơi đó đến với em. Cho dù có bị đuổi giết cả đời, chỉ cần em nói yêu ta là được"
Hắn là người của thế giới ngầm, trong tay là nắm cả dàn người theo sau hô to tên hắn. Ngạo mạn, tàn nhẫn, máu lạnh là tất cả những gì Bảo Bình biết về hắn. Điều duy nhất khiến hắn thay đổi chính là bạch nguyệt quang của hắn, Kiều Nguyệt Bảo Bình. Người con gái đã cứu lấy hắn 1 mạng trong lúc bị truy đuổi, cũng chính là cô học trò yêu quý hắn coi trọng. Vì nàng thông minh, tuy không va chạm với xã hội đen nhưng nàng lại có những suy nghĩ độc lập và đôi chút máu lạnh như hắn. Nữ chính luôn luôn ủng hộ hắn nên hắn mới đem lòng yêu thương nữ nhân này đến chết cũng chịu.
Lục Ngạn Thiên Bình, kẻ đứng đầu xã hội đen đồng thời là người thầy kính yêu trong trường cấp 3 của cô. Thầy Lục chính là cái tên cả trường gọi hắn.
Sau khi tạm biệt cha mẹ, Bảo Bình và Song Ngư cùng bước lên xe đến trường. Phương tiện cũng là loại sang nhất, đắt nhất. Hạ Liêu Bảo Bình tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn đường phố, cuộc sống sung túc được người người yêu thương này vốn là của Kiều Nguyệt Bảo Bình. Hạ Liêu cô đến cướp đi vậy có công bằng không?
Dù hơi tham lam nhưng cô thật sự muốn sống 1 cuộc sống như hiện tại. Từ khuôn mặt đến hình dáng đều giống nhau y như đúc vào khôn vậy, Hạ Liêu cũng không biết tại sao cô lại có mặt ở đây. Nhưng vì 2 người đã như vậy, chắc Hạ Liêu phải sống cuộc sống của Kiều Nguyệt Bảo Bình vậy.
Xin lỗi cô Kiều Nguyệt Bảo Bình, cho tôi sống bằng thân phận của cô 1 chút. Tôi sẽ không quá tham lam.
Dường như nghe thấy suy nghĩ của cô, ngay lúc ô tô dừng đèn đỏ. Chớp mắt 1 cái cô liền thấy Kiều Nguyệt Bảo Bình đứng ngoài của kính nhìn cô, Hạ Liêu có chút đứng hình, cô nhìn rõ người con gái đó. Trong lòng có chút buồn, chắc cô ấy đến đây lấy lại thân phận này.
"Hãy sống tốt nhé".
Kiều Nguyệt Bảo Bình khẩu hình miệng rồi biến mất, cô thẫn thờ không biết nói gì ngay lúc đó.
Sống tốt? Vậy tức là cô hãy sống như là Hạ Liêu Bảo Bình từng muốn sao?
Trời hôm nay không mưa, tâm trạng của Bảo Bình có thể thấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy muốn sống.
"Đi thôi"
Phàm Dục Song Tử cảm thấy rất lạ, từ sáng tới giờ Bảo Bình trầm ngâm không nói với anh lời nào. Lúc chào bố mẹ biểu hiện cũng rất vô hồn như kiểu tâm trạng có ngàn suy nghĩ chưa suy nghĩ xong, Phàm Dục Song Tử chưa bao giờ thấy cô như vậy. Anh có chút lo lắng nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình.
Khuôn mặt xinh đẹp đó không lấy nụ cười, Song Tử đau đầu vừa đi vừa ngẫm. Không may đụng phải 1 cô bạn khối dưới, cả 2 chỉ hơi giật mình. Cô gái kia thì ríu rít xin lỗi, còn Song Tử thì không quan tâm lắm. Nhanh chóng cùng Bảo Bình lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro