"Trái Đất" Giả Lập
...Daruizen hoài nghi và bối rối: 'Nhà' trong lời 'Nodoka' không phải đã hoàn toàn bị hủy diệt cùng với Trái Đất rồi sao? Nhưng Daruizen cũng không mở miệng hỏi được câu nào,logic của hắn ta hoàn toàn bị 'Nodoka' này bẻ gãy triệt để rồi.
Trong sự im lặng của không gian vô tận, một điều không tưởng đã xảy ra... Từ phía xa, một hành tinh xanh quen thuộc từ từ hiện ra. Một "Trái Đất" khác.
Daruizen sững sờ, sự kiêu ngạo thường thấy biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ
"Cái quái gì thế này!?"
Chợt, "Nodoka" đưa tay, đẩy nhẹ Daruizen. Hắn ngay lập tức cảm thấy một lực lượng siêu nhiên không thể chống cự bao trùm lấy mình và dịch chuyển tức thời xuống bề mặt hành tinh giống hệt "Trái Đất" đó.
Khi chạm chân xuống mặt đất, hắn không dám tin hỏi lại
"Đây... là Trái Đất?... Ý ta là... nhà sao?"
"Nodoka" cũng xuất hiện bên cạnh hắn ngay sau đó, nhưng cô hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của Daruizen. Sự im lặng đó càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng hắn.
Daruizen nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nheo mắt, cảm nhận môi trường xung quanh bằng mọi giác quan Byogen của mình.
"Nơi này... Không đúng... Cảm giác tại sao lại không tự nhiên như vậy?"
"Trái Đất" này tựa như một bản sao hoàn hảo. Nhìn qua thì rất thật, nhưng lại... vô cùng vô hồn và trống rỗng. Không có tiếng chim hót, không có mùi vị của sự sống mãnh liệt, không có dòng năng lượng tự nhiên chảy ngầm trong lòng đất.
Đó là một sự giả tạo hoàn hảo. Một mô hình không hơn không kém.
Daruizen nhìn sang "Nodoka" với ánh mắt kinh hoàng tột độ, hắn hiểu ra rằng "ngôi nhà" của cô không phải là sự sống, mà là sự mô phỏng lạnh lẽo của một Trái Đất đã chết
Daruizen nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý, một chút logic còn sót lại trong vũ trụ điên rồ này.
"Chuyện quái gì đang xảy ra? Lẽ nào... Ngươi tạo ra nơi này sao?"
"Nodoka" không trả lời trực tiếp. Cô bước đến bên một tán cây xanh tươi nhưng bất động, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào hư vô, rồi thản nhiên đáp một câu không hề liên quan đến câu hỏi của hắn, như thể cô đang nói về thời tiết:
"Ngươi có thể phá hoại thế nào tùy thích."
Daruizen sốc nặng. Lời nói đó đi ngược lại hoàn toàn mọi ký ức của hắn về Nodoka Hanadera.
Hắn gầm lên, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng hơn, sự tuyệt vọng biến thành tức giận:
"Ngươi... đang nói cái quái gì vậy?!"
"Nodoka" không đáp lại cơn tức giận của Daruizen. Cô chẳng buồn nói thêm một câu giải thích nào, cứ thế quay lưng bước đi, để lại Daruizen đứng ngơ ngác giữa bản sao Trái Đất vô hồn.
Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, Daruizen nhanh chóng chuyển sang tức giận tột độ. Niềm kiêu hãnh của một Byogen cao cấp bị chà đạp, sự bối rối vì logic bị bẻ gãy, tất cả biến thành cơn thịnh nộ bùng phát.
Hắn giơ tay, lây nhiễm một khoảng đất dài, biến thảm cỏ xanh thành vùng đất chết chóc, xám xịt. Hắn gào lên trong sự tức giận và tuyệt vọng:
"Được, là ý của ngươi đấy!"
Hắn vừa nói vừa tung ra vô số đòn tấn công hủy diệt vào cảnh quan giả tạo xung quanh để trút giận. Cây cối , đất biến thành màu ô nhiễm quen thuộc, nhưng không có sự đau đớn nào, chỉ có sự im lặng trống rỗng.
Sau một lúc, Daruizen dừng lại.
Hắn thở hổn hển, mệt mỏi và vô nghĩa. Hắn thẫn thờ nhìn lên "Mặt Trời" giả trên bầu trời. Nó tỏa sáng một cách vô cảm, chỉ là một ngọn đèn sân khấu cho một vở kịch không có khán giả, không có mục đích.
Cuối cùng, Daruizen dừng toàn bộ hành động vô nghĩa đó lại. Cơn tức giận đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cảm giác trống rỗng. Hắn nhận ra mọi nỗ lực hủy diệt của mình chỉ là đấm vào không khí.
Một lúc sau, "Nodoka" quay lại. Cô nhìn những thứ bị ô nhiễm mà Daruizen gây ra vừa rồi. Cô chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ, và ngay lập tức, mọi thứ quay trở về như ban đầu. Cỏ lại xanh, cây lại đứng vững, không một dấu vết của sự hủy hoại.
Daruizen sau khi thấy cảnh này cũng chẳng hề sốc. Sự bàng quan đã thay thế mọi cảm xúc. Hắn chỉ đơn giản là trống rỗng nhìn vào những thứ được "thanh tẩy" vừa rồi. Trong thế giới giả lập vô nghĩa này, không có gì là vĩnh viễn, kể cả sự ô nhiễm hay sự sống.
Lời"Nodoka" vô hồn cất nên
"Chơi đủ rồi thì theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro