Chương 2
Trong căn phòng gỗ ấy, một người đàn ông thoắt cái lại biến thành phụ nữ. Dội lên vài gáo nước mà lòng thầm nghĩ:
"Hai nốt ruồi son, vết sẹo đằng sau gáy... chẳng phải là người đó sao? Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ? Công chúa bị phế ở nước Lan thì làm sao lại trở thành người của Đại Tấn được?"
Vẫn là vấn tóc lên cao, rồi mặc trang phục của nam đi ra ngoài sau đó. Bước vào căn phòng ban nãy nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Cô xem thử hết chưa, bây giờ thì đi về đi để ta còn có công việc nữa."
Vương Ngọc Cầm hãy còn hoang mang thế nhưng đã bị người khác thẳng thừng đuổi về, liền làm ra cái bộ mặt sợ sệt mà chạy mất dép. Đi được vài thước thì quay vào trong hỏi: "Này, ta không biết đường đi ra. Với cả ta thấy quanh đây nhiều binh lính quá, chỉ lo một đi không vào lại được. Ngươi có lệnh bài hay tín vật gì không để hôm nào ta còn đến cảm tạ. À mà cho ta hỏi tên."
"Trần Thanh Huy. Lệnh bài của ta ở trên bàn, có sợi dây đỏ. Cô cứ cầm lấy rồi đi về giùm ta, đi thẳng ra khỏi vườn trúc, không tiễn."
"Cảm ơn nhé, hẹn ngày gặp lại."
Luồn lách ra được đến đường ngoài, Vương Ngọc Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sải những bước dài đi một mạch về cung của mình. Về lại nơi ở của mình mà phải rón rén, sợ bị người ta phát hiện cũng thật khổ quá.
"BỘP"
"Con đi đâu mà giờ này mới về, biết ta lo lắm không hả?"
Vương Ngọc Cầm lại được một phen thất kinh, lại chỉ biết cúi đầu mà thi lễ. "Bái kiến phụ hoàng, con chỉ là bị lạc đường thôi ạ, mong phụ hoàng thứ lỗi."
"Con xem con làm rơi đồ rồi kìa, ta đúng thật là dung túng con quá, lại để con mới dậy cứ đi lung tung, con nên biết được là bây giờ cả hoàng cung này đang loạn cả lên vì con đấy!"
Vương Ngọc Cầm nghe vậy nhanh trí đẩy phụ thân ngồi lên ghế, rót trà bóp vai rồi dùng lời ngon ngọt mà làm phân tâm đi cha mình.
"Phụ hoàng à, tuổi của người đã qua tứ tuần rồi, cũng nên lập hậu hay nạp thiếp để có một đứa con trai ruột đi chứ, cả con và muội muội con đều là do Người thương xót mà nhặt về ở ngoài đó. Người tính mai mốt ai sẽ là người nối ngôi đây? Người cũng chẳng còn trẻ trung với phong độ như ngày xưa nữa mà hậu cung chẳng có ai cả, con cũng muốn có mấy đệ đệ lắm mà ngườiiiiii." "Ồ, con là đang đánh trống lảng chê ta già rồi sao? Con yên tâm, con muốn có đệ đệ thì ta sẽ nhận nuôi thêm vài đứa trẻ mồ côi nữa. Chứ nói đến chuyện nạp hậu cung thì ta thấy sợ rồi, thị phi hiểm ác, thà không có còn hơn. Vương vị của dòng họ ta thì con gái cũng có thể được truyền ngôi thôi. Con nhìn con đi, cao hơn ta rồi đấy, mà đến cả cái tính cách cũng chưa chững chạc nữa."
Hoàng Đế đứng dậy vỗ vai Vương Ngọc Cầm rồi rời đi, cô chắp tay lại chào xong đi nhanh vào phòng nằm bẹp xuống giường. Ngắm nghía cái lệnh bài, tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ.
"Đây là lần đầu tiên mình đi từ Túy Hồng Điện về bằng đường thường nên thấy cái biệt viện đó cũng lạ thật. Mà thôi kệ, chuyện mình bị ám sát vào tối đó càng đáng nói hơn. Nhưng tại sao đám thích khách ấy, chúng không chỉ muốn giết chết mình mà còn muốn giết cả phụ hoàng, muốn giết cả muội muội mình? Ôi trời để yên cho tôi đi chứ bảy năm nay tôi bị ám sát trên dưới chục lần rồi đấy!"
"Trần tướng quân? Đây là thẻ bài của hắn, vậy tên Trần Thanh Huy gì gì đó là tướng quân trong triều thật à? Mà khoan đã, bốn lần chiến thắng ở biên giới Đại Lan-Đại Tấn không phải là do hắn ta lập nên sao? Cũng giỏi đấy chứ nhỉ..."
Đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ thì Vương Ngọc Cầm bị một tiếng la lớn đánh thức.
"CÔNG CHÚA!!!"
"Người đi đâu vậy? Nô tì kiếm người cả một ngày rồi, người làm nô tì hai lần thót tim rồi đấy"
Vương Ngọc Cầm chỉ thở dài ngao ngán
"Này ta đang đứng trước mặt em nè, em đừng nói nữa. Mà em có biết vị nào tên Trần Thanh Huy không? Hôm nay ta có gặp đó."
"Cái này... công chúa, người này là tướng quân đó ạ, nô tì nghe nói mới về hai ngày trước vì đã lập được công lớn, mà sao người lại hỏi thế vậy ạ? Hay là để mắt đến người ta rồi?"
Xuân Vân tay che miệng cười khúc khích, còn vị công chúa nọ thì lại đen mặt nằm gác chân ở trên giường.
"Hình như em nghĩ ta hơi dễ dãi với bọn nam nhân à? Mà khoan, ban nãy phụ hoàng có bảo ta cao hơn người rồi, hay em đo lại cho ta đi, tiện thể may luôn một bộ y phục mới chứ bộ mà ta thích nhất hôm ấy chắc có khi cũng bị thích khách chém đến hỏng rồi."
"Vâng, để nô tì."
Xuân Vân lấy thước lau lại vài cái rồi kéo Vương Ngọc Cầm đứng dậy ép sát vào tường, kéo thước ra đo lần lần rồi để cái thước từ đầu đến chân chủ tử mình.
"Ôi!!! Công chúa người...cao tới một bộ nửa xích (khoảng 1,83m) lận đó, trời ạ nam nhân có khi còn chẳng cao được như này nữa cơ!"
"À, ta biết rồi. Thật mới ba năm chưa đo lại mà đã cao hơn không ít."
"Công chúa, người cần bộ y phục mới đúng không? Cần nô tì lấy thêm ít trang sức gì cho người luôn không ạ?"
Nghĩ nghĩ một hồi xong vò mái tóc rối bù, Vương Ngọc Cầm chỉ cười cười rồi đưa cái lệnh bài cho Xuân Vân.
"Em đánh bóng lại cái này giúp ta với may một bộ y phục màu xanh nhạt thôi là được. Còn trang sức à...thôi ta có đủ rồi, hoang phí thực không tốt."
Xuân Vân nghe đến đấy tự nhiên thấy chủ tử chẳng quan tâm gì cho thân phận công chúa, liền xù lông lên:
"Công chúa, cái thứ trông có vẻ có giá trị nhất của người là cây trâm bạc thôi đấy, người xem các chủ tử hay tiểu thư nhà danh gia vọng tộc khác xem, ai ai cũng ăn mặc cầu kì đẹp mắt vậy mà người chỉ mặc quần áo màu nhạt đơn điệu với cài mỗi cây trâm qua ngày thôi sao? Đã thế nô tì còn chưa bao giờ thấy người trang điểm, chí ít là công chúa một nước thì người cũng phải ăn diện chút đi chứ, đeo thêm cái vòng tay hay đôi khuyên nữa cũng có phí phạm gì đâu! Thật tình người có còn là công chúa nữa không cơ chứ!"
"Xuân Vân, em cũng gàn quá nhỉ? Ta ăn mặc như nào là việc của ta, ta không thích nổi bật với cả ta cũng không xứng làm công chúa một nước, nếu em thích thì đưa ta cái que gỗ cũng được, ta tự xử."
Xuân Vân "Dạ" một cái rồi làm cái mặt phụng phịu đi ra khỏi cung, Vương Ngọc Cầm cũng thở hắt ra một cái xong lại lê lết đi vào phòng tắm. Từ hôm trước đến giờ mọi thứ đúng là tồi tệ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro