Mở đầu

Kì nghỉ đông năm ấy, bé Trình Tương có một người bạn mới.

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu kì nghỉ đông, Trình Tương háo hức chạy loạn khắp nhà, luôn miệng nói về việc đi chơi tuyết với mẹ. Bà không nói gì, chỉ xoa đầu bé rồi cười tươi, nói rằng trời bây giờ vẫn chưa tới lúc, chưa lạnh đến nỗi có tuyết.

Sau hôm đó, sáng nào bé Trình Tương cũng dậy sớm, ngó ra ngoài cửa xem tình hình thời tiết bên ngoài, trông thấy mọi thứ vẫn bình thường thì mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu, lủi thủi quay lại phòng ngủ vùi mặt vào gối.

Khi tháng 12 vừa đến, khí trời cũng đột ngột chuyển lạnh, bông tuyết đầu tiên đáp xuống mặt đất, không lâu sau, cả con đường đã được bao phủ bởi một lớp bông trắng lạnh mềm mịn.

Bé Trình Tương háo hức lôi lôi kéo kéo bố mẹ đi chơi với mình, khổ nỗi khi ấy cả hai còn đang bận dọn dẹp quần áo mùa hè để đem đi cất nên bé đành tự đi chơi một mình, mẹ của bé lo bé đi lung tung nên dặn là chỉ được đi quanh nhà, bé Trình Tương nghe xong liền phụng phịu, bé 7 tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu.

Được mẹ bọc cho mấy lớp áo dày cộp cùng chiếc mũ len với đôi găng tay hình thêu hình thỏ con, bé Trình Tương nhìn mình trong gương, trông chả khác gì một chú gấu béo ú cả!

Kế hoạch chơi bời của bé Trình Tương bắt đầu từ đây, bé lăn lộn trên nệm tuyết, lăn chán rồi thì lại tạo hình trái tim rồi vẽ lên trên đó, dĩ nhiên là không thể thiếu nặn người tuyết rồi, bé Trình Tương loay hoay một hồi lâu, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình, cuối cùng cũng hoàn thành một bạn người tuyết xinh yêu, bé gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với kết quả này.

Đắp người tuyết xong thì bé vẫn chưa chịu về nhà mà còn ở lại tạo thêm một quân đội băng tuyết của mình, ngẫm nghĩ lại thì cũng giống Elsa ra phết nhỉ?

Nhưng bé không phải nữ hoàng, bé là thỏ con, một bé thỏ ngoan của gia đình.

Chơi đến chán chê rồi thì trời cũng dần chuyển tối, mẹ bé đến tìm bé Trình Tương rồi bế bé về nhà, trên đường đi vừa cười vừa lắng nghe xem hôm nay bé đã làm gì.

Bé Trình Tương về đến nhà, mặt mũi đã đỏ hết lên vì lạnh nhưng miệng thì vẫn ha hả ha hả để kể chuyện cho bố mẹ, lộ ra hai chiếc răng thỏ. Trước khi đánh chén một bữa ngon lành thì bé đi tắm nước ấm, thoải mái đến nỗi bé ngủ gật luôn trong đó.

Quả là một ngày bận rộn của bé Trình Tương, đã đến lúc bé ngoan lên giường đi ngủ rồi.

Những ngày sau, thời gian biểu của bé Trình Tương vẫn y hệt như hôm đó, chỉ khác là vào một ngày, bé Trình Tương thấy ở chỗ mình hay chơi xuất hiện một bóng người khác, một đứa trẻ trông cũng tầm tuổi bé.

Thấy người kia đang đắp đắp nặn nặn cái gì đó lên trên bạn người tuyết của mình, bé Trình Tương đi đến, kéo nhẹ tay áo đối phương.

“Bạn người tuyết của tớ mà”

“Cậu tệ quá”

Bé Trình Tương ngây ra trong vài giây.

“Cậu nhìn nè”

Người kia chỉ chỉ lên đầu của người tuyết, nơi có một cái mũ len lạ hoắc mà bé Trình Tương chưa thấy bao giờ.

“Cậu không đội mũ cho bạnys, lỡ bạn ý lạnh thì làm sao”

“Còn nữa, thêm mấy cái cúc áo cho bạn ý”

“Nhìn nè, có phải trông ấm áp hơn rồi không?”

Cậu bé kia quay người lại, nở một nụ cười tươi rói, đến bây giờ bé Trình Tương mới nhận ra cậu này không đội mũ, hẳn là đã đưa cho bạn người tuyết rồi.

“Cậu giống Olaf lắm đó”

“Thật hả? Mẹ tớ cũng nói thế”

“Cậu mấy tuổi rồi”

“6 tuổi”

“Èo, tớ 7 tuổi, cậu phải gọi tớ là anh đó, anh Trình Tương”

Và thế là hai đứa trẻ đã đã làm bạn nhau như thế đấy, bé Olaf (vì bé Trình Tương quên mất không hỏi người kia tên gì) và bé Trình Tương từ ấy cùng nhau ngày ngày chạy ra sân tuyết mà đùa nghịch, khi thì ném cầu tuyết qua lại, lúc thì dùng tuyết nặn hình thù mấy con thú, chơi vui đến mệt lả cả người.

“Bé Olaf nè, sao trước đây anh chưa thấy bé bao giờ thế?”

“Em vừa mới chuyển tới đây thôi”

Bé Trình Tương nghe xong thì gật gù, thoải mái nằm trên tuyết mà ngủ quên mất, đến lúc dậy thì đã thấy mình ở nhà rồi.

Không biết khi đó đã có chuyện gì nhưng bé Trình Tương trong cơn mê ngủ lại nghe thấy bé Olaf loáng thoáng nói nhỏ.

“Em tìm thấy anh rồi”

____________________________

Theo triết học, sau khoảng 129.600 năm thì mọi thứ được cho là sẽ lặp lại một lần nữa. Con số này dựa trên tính toán của một triết gia thời Bắc Tống, ngụ ý rằng mọi sự vật trên thế giới sẽ tái diễn lại, và con người cũng có thể gặp lại nhau tại cùng một thời điểm, cùng một nơi.

Có lẽ đó là lý do sau hàng nghìn năm dài đằng đẵng, hoàng tử đã tìm thấy cận vệ của mình, cậu bé rao báo tìm thấy cậu bé đánh giày, ông chủ quán cafe đã tìm thấy khách quen hay ghé quán, bạn thuở thơ ấu tìm được nhau.

Vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật của nó, không có gì là mãi mãi. Nhưng dù thế, dẫu cho trải qua vô số cuộc đời, tình yêu vẫn kéo cả hai quay trở về với nhau, chia cắt rồi gắn bó, đến bên rồi rời xa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ là kết quả vẫn luôn là cái kết không có hậu cho đôi ta.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro