chiều chuộng
Buổi chiều trong khu nghỉ của đoàn phim luôn mang theo thứ không khí lười biếng: nắng hắt qua ô cửa, trải thành một vệt vàng nhạt trên sàn; gió phả vào tấm rèm mỏng khiến chúng lay nhẹ như hơi thở.
Trong gian phòng đó, Trình Tương ngồi tựa vào ghế sofa, cúi đầu xem lại kịch bản. Tóc anh hơi dài, rũ xuống trán, che mất phần nào ánh mắt. Thỉnh thoảng, anh xoay xoay chiếc bút giữa các ngón tay — thói quen nhỏ của một người luôn trầm ổn.
Cạch.
Cửa bật mở.
“Trình Tương! Hôm nay đoàn phát nước mới nè!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, sáng như tia nắng xuyên qua cửa kính. Từ Chấn Hiên thò đầu vào trước, tay ôm đống lon nước, cười đến cong mắt.
Trình Tương ngẩng lên, khóe môi cong thành một nụ cười nhỏ. Không phải nụ cười tươi lộ răng thỏ thì cũng là ánh nhìn ôn nhu khiến cả người mềm đi.
“Cậu lấy nhiều vậy làm gì?”
“Thử vị chứ sao.”
Cậu đặt đống lon xuống, nhanh chân ngồi sát vào bên anh, mở lon đầu tiên rồi đưa tới trước môi anh:
“Cậu uống trước đi.”
Trình Tương khựng một nhịp trước hành động quá tự nhiên ấy, nhưng vẫn nhận lấy:
“Cậu thử trước thì đúng hơn.”
“Tôi thử rồi. Vị này hợp với cậu.”
Anh bật nắp, uống một ngụm. Vị trái cây nhẹ lan nơi đầu lưỡi. Cậu nhìn anh chăm chú, như đang chờ anh gật đầu khen ngon để… được thưởng điểm.
Trình Tương bật cười — nụ cười vừa đủ để răng thỏ lộ ra:
“Ừm. Hợp thật.”
Cậu lập tức cười tít mắt, vẻ đắc ý lộ rõ.
Đúng lúc ấy, Tôn Cát Xuyên bước vào, suýt trượt chân khi thấy cảnh hai người ngồi sát như đang hẹn hò trong giờ nghỉ:
“Trời ơi… hai người quay xong chưa mà vào đây diễn phim thanh xuân vậy hả?”
Không buồn đáp, Trình Tương lục trong túi áo, lấy ra một gói kẹo nhỏ, giơ sang phía Từ Chấn Hiên:
“Này, lần trước cậu nói thích vị này.”
Từ Chấn Hiên sáng mắt, nhận liền:
“Cậu cũng nhớ à?”
“Cậu nói đến ba lần rồi.”
Cậu bóc kẹo ăn, rồi dúi thêm viên khác vào tay anh:
“Cậu ăn đi. Cái này ngọt vừa .”
Trình Tương vốn không thích đồ ngọt, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo ấy, anh chỉ cười nhẹ, cúi đầu ăn luôn. Không phản đối. Không suy nghĩ.
Tôn Cát Xuyên chống nạnh, nhìn cảnh ấy như thể tận mắt chứng kiến một tội ác:
“Ê, Trình Tương.”
“Hửm?”
“Cậu có biết là cậu chiều Hiên tử đến mức nào không?”
Trình Tương nghiêm túc nhìn lại:
“Tôi chiều cậu ấy chỗ nào?”
Tôn Cát Xuyên bật cười như nghe chuyện viển vông:
“Cái lon nước trên tay.”
“Gói kẹo trong túi.”
“Cái áo khoác buổi trưa cậu cho nó mặc.”
“Cả việc tối qua ngồi ăn hộ cây hồ lô không ăn hết.”
Từ Chấn Hiên đang nhai kẹo, nghe đến “hồ lô” liền đỏ tai:
“Tôi nhờ Trình Tương ăn cho đỡ phí thôi mà…”
“Chứ không phải vì ‘ăn nhiều quá lại mập’ hả?” Tôn Cát Xuyên nhại lại đúng giọng ban sáng cậu nói.
Trình Tương im vài giây.
Trong đầu thoáng hiện những việc rất nhỏ:
Buổi sáng, thấy cậu ngáp dài, anh đưa ly cà phê sữa của mình sang.
Lúc đoàn phát bánh mì, anh cầm phần có nhân cậu thích.
Khi chơi game, cậu đùa bảo “skin này đẹp quá anh mua đi”, anh còn nói “không có tiền”, thế mà lát sau lại lẳng lặng nạp rồi đưa điện thoại cho cậu tự chọn — quay gacha giúp không trúng thì quay tiếp.
Quay đêm, trời lạnh, anh lặng lẽ khoác áo lên vai cậu.
Tóc cậu còn ướt, anh không nói gì, chỉ lấy khăn lau giúp.
Thậm chí có lần cậu quên buộc dây giày, anh cúi xuống buộc luôn, rồi mới chợt sực nhớ mình làm hơi quá tay.
Tất cả đều tự nhiên như hít thở.
“…Tôi chỉ thấy tiện thì làm thôi.”
Anh nói, rất chân thành.
Tôn Cát Xuyên tròn mắt:
“Tiện tới mức buộc dây giày cho người ta nữa hả? Tiện tới mức mua cả skin game thích? Tiện kiểu đó là chiều chuộng rồi đó anh trai!”
Từ Chấn Hiên vội chặn:
“Dã ca, anh đừng nói nữa mà…”
Nhưng cậu vẫn lén nhìn sang Trình Tương, tai đỏ bừng.
Trình Tương nghiêng đầu, hỏi lại rất nghiêm túc:
“Tôi… thật sự chiều nhiều vậy sao?”
Nghe xong, Tôn Cát Xuyên chỉ muốn quỳ:
“Cậu mà còn không nhận ra nữa thì thôi. Cậu mà chiều mãi, Hiên tử thành hư cho coi.”
Từ Chấn Hiên bật lại ngay:
“Tôi không có thành hư!”
“Chưa. Nhưng sắp rồi.”
Tôn Cát Xuyên chẹp miệng
“Nhìn đi, cậu quen tay đòi đủ thứ rồi còn gì.”
Từ Chấn Hiên quay sang, chống cằm nhìn Trình Tương:
“Thế… cậu thấy tôi có ‘hư’ chưa?”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nắng chiều vắt lên vạt tóc của Từ Chấn Hiên. Ánh mắt cậu sáng, mong chờ một câu trả lời.
Trình Tương bật cười — kiểu cười dịu và hiền mà chỉ dành cho một người:
“Chưa. Cậu ngoan.”
Đơn giản vậy thôi.
Nhưng tai Từ Chấn Hiên lại nóng ran.
Tôn Cát Xuyên giơ tay đầu hàng:
“Rồi rồi, hai người tiếp tục ngoan ở đây đi. Anh đi ra cho lành.”
Cửa khép lại. Phòng nghỉ chỉ còn hai người.
Không khí bỗng yên hơn… và ngọt kiểu khó nói.
Từ Chấn Hiên xoay lon nước trong tay, giọng nhỏ hẳn:
“Thật ra… nếu tôi hơi ‘hư’ một chút, cậu có còn chiều tôi nữa không?”
Câu hỏi nửa đùa nửa thật.
Trình Tương nhìn cậu, ánh mắt mềm đến mức làm người ta quên anh vốn là người ít biểu cảm:
“Nếu cậu hư…”
Anh dừng lại một nhịp.
“…chắc tôi cũng sẽ quen thôi.”
“…Tức là vẫn chiều?”
“Ừ.”
Câu trả lời rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Từ Chấn Hiên bật cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm:
“Vậy được rồi.”
Cậu ngả đầu ra sau, thả lỏng.
Nhưng trong lòng lại nhộn nhạo — giống cảm giác muốn giấu nhưng không giấu nổi.
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của cậu rung.
Tin nhắn từ Trình Tương:
— Đừng uống lạnh nhiều, lát quay đêm.
Nước ấm ở trong bình giữ nhiệt.
Từ Chấn Hiên xoay qua:
“Tôi đang ngồi cạnh cậu mà cậu còn nhắn tin làm gì?”
Trình Tương bình thản:
“Nhắn để lát cậu nhớ.”
“…Như vậy tính là chiều hả?”
Trình Tương nghĩ một chút:
“Ừ. Chắc vậy.”
Từ Chấn Hiên che mặt bằng lon nước, che đi nửa nụ cười:
“Ừm… hơi thích.”
Và Trình Tương, nhìn thấy đôi tai đỏ của cậu thò ra sau lon nước, bỗng thấy tim mình mềm đến mức… muốn chiều thêm chút nữa.
Chỉ một chút thôi.
Hoặc nhiều hơn.
_____
Buổi tối hôm ấy, sau khi quay xong cảnh cuối, cả đoàn tản ra từng phòng như đàn chim mỏi cánh tìm về tổ. Không khí hành lang còn vương mùi phấn trang điểm và chút tinh dầu xả khô, hòa lẫn tiếng bước chân rời rạc của nhân viên hậu trường.
Phòng của Từ Chấn Hiên sáng một ngọn đèn vàng nhỏ. Cậu vừa tắm xong, tóc còn đọng từng giọt, áo thun rộng cổ trễ xuống xương quai xanh mảnh. Điều hòa bật ở mức mát nhẹ, vậy mà cậu vẫn cứ thấy nóng — không phải kiểu nóng bức khó chịu, mà giống thứ nhiệt âm ỉ bốc lên từ trong lòng ngực.
Cậu cầm lon nước mới khui, chống ngay vào má. Làn hơi lạnh vừa chạm vào da liền khiến cậu rùng mình… nhưng cũng là cái cớ hoàn hảo để che đôi tai đỏ từ chiều đến giờ không chịu hạ xuống.
Từ Chấn Hiên ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn lon nước trong tay. Ngón cái mân mê phần mép lon, xoay từng vòng nhỏ — thói quen của cậu mỗi khi đầu óc đang tự chạy theo những suy nghĩ không nên có.
Hai tháng ở chung khu nghỉ…
Hai tháng mà ai cũng nói Trình Tương chiều cậu đến mức quen tay.
Nhưng những điều cậu đã làm cho anh — lại chẳng ai biết cả.
Không cần biết.
Không muốn khoe.
Cũng không muốn người khác chạm vào những bí mật nhỏ mà cậu đã lặng lẽ đặt hết cả lòng mình vào đó.
Từ Chấn Hiên thở nhẹ, đầu nóng bừng hơn cả mặt.
Tự nhiên nhớ lại cảnh ban chiều.
“Chưa. Cậu ngoan.”
Câu ấy như ai gõ nhẹ vào gáy.
Đến giờ vẫn còn đập trong tim.
Cậu lấy tay che mặt — mu bàn tay vừa khô, vừa nóng, trái ngược hoàn toàn với trái lon nước lạnh dán bên má.
“Chết rồi…” cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi
“nói vậy rồi sao mình bình tĩnh lại được.”
Nhưng đúng lúc ấy —
Cạch.
Tiếng mở cửa thản nhiên như thể người bên ngoài chẳng hề biết mình đang làm tim ai đó loạn nhịp.
Trình Tương bước vào.
Tóc anh cũng còn ướt, áo thun tối màu ôm lấy bờ vai rộng. Tay trái cầm một túi đồ nhỏ.
Ánh mắt anh lướt qua cảnh Từ Chấn Hiên kê lon nước vào má, tóc ướt, mặt đỏ.
Anh khựng đúng một giây.
“Lại uống nước lạnh?” Giọng anh trầm, hơi khàn sau một ngày dài.
“…Không lạnh lắm.”
Trình Tương nhìn cậu từ đầu đến chân bằng kiểu ánh mắt khiến người khác khó mà nói dối được.
Cuối cùng anh chỉ thản nhiên bước tới, lấy luôn lon nước khỏi tay cậu.
“Không uống nữa.”
“Ớ—”
“Đêm không nên uống nước lạnh nhiều.”
Anh đặt lon nước sang bàn, giọng điềm đạm như thói quen.
Từ Chấn Hiên lúng túng, che tai bằng tay áo:
“Tôi nóng quá nên…”
“Điều hòa có 20 độ mà cậu nóng?”
“Thì…”
Cậu không nói được.
Không lẽ nói là do câu “cậu ngoan” làm cậu đỏ tới giờ?
Cậu im lặng, còn Trình Tương lại hiểu theo hướng rất… khác:
“Tắm nước nóng quá phải không?”
“…”
Có nói thật người ta cũng không tin — vậy thì cứ cho là thế đi.
Cậu ậm ừ cho qua.
Trình Tương thở nhẹ, đưa tay lấy khăn bông sạch:
“Ngoan nào, ngồi yên để tôi lau tóc cho khô.”
“…Trình Tương!”
“Tóc cậu nhỏ nước đầy sàn rồi.”
Anh ngồi xuống cạnh cậu, động tác tự nhiên như thể đã làm chuyện này cả trăm lần.
Từ Chấn Hiên đành ngồi im.
Tim thì chẳng im chút nào.
Khăn chạm lên tóc, từng động tác của anh đều nhẹ đến mức khiến cậu muốn nhích lại gần hơn một chút.
Mà… lúc ấy cậu vô thức nhớ đến mấy chuyện khác.
Những chuyện mà chỉ có mình cậu biết.
- Những lần cậu lén dậy sớm hơn anh, nấu cháo rồi đặt trong hộp giữ nhiệt, còn cố ý viết mẩu giấy nhỏ “ăn cho ấm bụng”. Nhưng khi mang tới lại giấu giọng hết mức, nói tỉnh bơ: “Tổ đạo diễn bảo hôm nay lạnh đó.”
-Có khi cậu đi mua nước và bánh rồi đặt vào tay anh, miệng vẫn bình thản: “Đoàn phát đấy.”
Đoàn làm gì phát riêng cho một mình Trình Tương?!
-Một tối anh quay về muộn, cổ tay bị trầy vì tập võ. Cậu đứng trước cửa phòng anh hơn năm phút mới dám gõ.
Khi anh mở cửa, ánh đèn hắt xuống khiến cậu càng lúng túng, tay đưa tuýp thuốc ra trước ngực, lí nhí:
“Tôi… tiện đường mua.”
Thực ra là đi ba tiệm thuốc, đến mức thở không ra hơi.
-Có lần Trình Tương lạnh tay. Không biết do gió đêm hay do anh mệt.Cậu do dự rất lâu rồi mới lấy hết can đảm đặt bàn tay mình lên mu bàn tay anh.
“Tay cậu… lạnh quá.”
Anh chỉ khẽ “ừ”, để mặc cậu giữ như vậy cả buổi.
Tay cậu nóng thật, nhưng tim cậu nóng hơn.
- Rồi những lần anh vừa quay xong, lưng áo còn dính chút bụi, thở ra một câu:
“Đói.”
Chỉ một từ thôi, cậu ngay lập tức bỏ dở việc đang làm, chạy đi mua đồ hoặc tự xuống bếp nấu.
Anh tưởng đoàn chăm chu đáo.
Không biết có người đứng trước cửa phòng anh, thở hổn hển vì chạy gấp, còn phải giả vờ nói:
“Phòng bếp dư, tôi mang hộ.”
- Và chuyện…
Cậu lưu lại lịch làm việc của anh trong điện thoại, để ý giờ giấc đóng máy, giờ giấc anh ăn được bữa tử tế.
Có hôm anh quay khuya, cậu bật dậy mỗi khi có tiếng bước chân hành lang, chỉ để chắc chắn đó không phải anh mệt tới mức ngã.
Những thứ nhỏ xíu, vụn vặt, chẳng ai dạy cậu phải làm.
Tự cậu muốn.
Tự cậu thương.
Những điều ấy, nếu nói ra thì kỳ cục quá.
Nhưng không nói… lại âm ỉ thành thứ nhớ thương khó giấu.
Khăn vẫn di chuyển trên tóc cậu, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Cậu cúi đầu nhiều hơn, hai tay đặt trên đùi, im thin thít.
Đến mức—
Trình Tương dừng tay.
Căn phòng rơi vào một khoảng yên lặng nhỏ, đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy đều đều.
Từ Chấn Hiên vẫn cúi đầu, tóc rũ xuống che nửa gò má, hai bàn tay đặt ngoan ngoãn trên đùi… ngoan đến mức lạ.
Một phút trước còn lí nhí, đỏ tai, run nhẹ mỗi khi khăn chạm vào.
Vậy mà giờ—im ru.
Không nhúc nhích.
Không nói lời nào.
Trình Tương nhìn cậu, ánh mắt thoáng nghi hoặc.
“…Sao thế?”
Anh gọi khẽ.
Từ Chấn Hiên không trả lời, chỉ càng cúi thấp hơn.
Trình Tương chớp mắt một cái.
Trong đầu anh vụt qua một suy nghĩ… rất hợp lý với tính khí nhỏ nhẹ của cậu.
Không lẽ…
Giận?
Cũng đúng.
Nhiều khi cún con này không giận to, chỉ im im, nhỏ lại, vòng vai xuống một chút — kiểu giận bé tí mà vẫn ngoan.
Anh nhìn sang lon nước lạnh bị đặt sang bàn, rồi nhìn về phía cậu.
Giọng anh hạ xuống, dịu gần như thì thầm:
“…Không phải cậu đang giận tôi vì không cho uống nước lạnh đấy chứ?”
Từ Chấn Hiên bật ngẩng lên ngay lập tức, mắt mở to:
“Hả?! Không! Tôi đâu có—”
Trình Tương thở ra một tiếng rất nhẹ, kiểu thở của người vừa được giải tỏa một lo lắng thật sự tồn tại trong đầu vài giây.
“Vậy thì tốt.”
Anh nói bằng giọng bình tĩnh vốn có, nhưng khóe môi lại hơi cong lên — đến mức Từ Chấn Hiên nhìn là biết anh vừa sợ cậu giận thật.
Anh đưa khăn lên, lau nốt phần tóc còn ẩm:
“Tôi tưởng cậu buồn vì lon nước. Nhìn cậu im như vậy… giống lắm.”
Cún con đỏ mặt đến mức tai cũng nóng theo:
“Tôi không có giận! Chỉ… nghĩ thôi.”
“Ừ.”
Trình Tương đáp, nhưng ánh mắt lại dịu quá mức, như thể chỉ cần cậu cau mày một chút thôi là anh sẽ dỗ ngay lập tức.
Một nhịp im lặng nữa trôi qua.
Rồi đột nhiên—
Trình Tương nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt đỏ lập loè trước mặt mình, kéo nhẹ khăn xuống.
“…Hiên tử.”
Giọng anh thấp hơn thường ngày, hơi trầm, mang chút nghi hoặc không giấu được.
“Cậu nghĩ gì mà đỏ đến mức này?”
Từ Chấn Hiên giật mình, suýt bật dậy:
“Không! Không có nghĩ gì—”
“Cậu nghĩ gì,” anh nhấn mạnh lần nữa, “đến mức ngồi ngoan như vậy?”
Cái kiểu bị nhìn trúng tim đen ấy khiến cậu run mất nửa nhịp.
Càng lúng túng, cậu càng tự tố cáo.
“Tôi… tôi chỉ nhớ vài chuyện thôi.”
“Chuyện gì?”
“…Chuyện… linh tinh.”
Trình Tương hạ khăn xuống hẳn, đặt lên đùi mình, rồi dùng ngón tay vàng tai cún con làm cho cậu phải nhìn thẳng người đối diện.
“Linh tinh kiểu nào mà làm cậu đỏ tai từ nãy đến giờ?”
“Tôi—”
“Hay là…”
Anh hơi cúi xuống gần, đến mức hơi thở chạm vào gò má cậu.
“Cậu đang nghĩ về tôi?”
Tim Từ Chấn Hiên đập một cái rất mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Không— tức là— có— nhưng không phải như anh nghĩ!”
“Vậy là như thế nào?”
“Anh đừng hỏi nữa mà…”
Cậu xụ mặt xuống, cả người co lại như con mèo bị chạm đúng chỗ nhột.
Trình Tương nhìn dáng vẻ ấy, không nén được một tiếng cười rất nhỏ.
Không phải cười trêu, mà là thứ nụ cười mềm đến mức muốn ôm cậu ngay vào lòng.
Anh đưa tay chạm nhẹ sau gáy cậu, vuốt đường tóc đã gần khô:
“Tôi không ép.”
Giọng anh thấp nhưng đầy sự nuông chiều.
“Chỉ cần cậu không buồn là được.”
Lời nói ấy đơn giản nhưng lại chạm đúng vào những góc mềm nhất trong lòng Từ Chấn Hiên — nơi cậu vẫn giấu những thương, những nhớ, những việc làm âm thầm không ai hay.
Từ Chấn Hiên cắn nhẹ môi, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như muốn tan vào gió:
“Tôi không buồn đâu.
…Chỉ là nghĩ về anh hơi nhiều.”
Câu đó rơi xuống.
Trong vài giây, căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng tim của… ai đó đập hơi nhanh.
Trình Tương nhìn cậu. Nhìn thật lâu.
Ánh mắt vốn điềm tĩnh của anh bỗng có một thoáng dao động — như sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Không mạnh. Không ồn. Nhưng đủ để người trước mặt cảm nhận được.
“Hiên tử.”
Giọng anh trầm, nhẹ, và… chậm hơn thường ngày.
“Cậu nói lại lần nữa.”
Từ Chấn Hiên nuốt một ngụm khí, tai đỏ đến mức chính cậu cũng cảm thấy nóng rực:
“Tôi… nghĩ về anh hơi nhiều.”
Lần này không lắp bắp. Không né tránh. Không che mặt.
Chỉ là một câu thật lòng, được nói ra bằng tất cả can đảm gom góp suốt một buổi chiều.
Ánh mắt Trình Tương dịu xuống, nhưng không còn là dịu kiểu ôn hòa thường thấy nữa — mà là thứ dịu khiến lòng người mềm nhũn, như đánh dấu một ranh giới vừa bị anh im lặng bước qua.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, ngón tay ấm đến mức khiến Từ Chấn Hiên rùng mình:
“Vậy chắc…”
Anh dừng lại nửa nhịp — khoảng lặng ngọt đến mức làm người khác muốn thở cũng khó.
“…tôi cũng nên nói thật.”
Từ Chấn Hiên ngẩng lên, mắt mở lớn.
Trình Tương hơi cúi người xuống, trán kề sát trán, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở hòa vào nhau:
“Từ nãy đến giờ,”
anh nói khẽ,
“không chỉ mình cậu đỏ mặt.”
“…”
“Chỉ là tôi giấu giỏi hơn.”
Từ Chấn Hiên muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp, bàn tay anh đã đặt lên sau gáy cậu, kéo nhẹ về phía mình.
Một khoảng cách nhỏ cuối cùng… biến mất.
Không phải nụ hôn vội vã. Không phải nụ hôn bất ngờ.
Mà là một cái chạm rất khẽ, rất mềm trên gò má. Như lời đáp cho câu “tôi nghĩ về anh hơi nhiều”.
Khi anh buông ra, Từ Chấn Hiên ngẩn người, trái tim đánh một cú ù ù trong lồng ngực.
“Trình… Tương…”
Anh nhìn cậu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn vàng:
“Ừm?”
“…vậy cái này tính là… chiều tôi thêm chút nữa không?”
Trình Tương bật cười — tiếng cười thấp, ấm, và đầy cưng chiều:
“Không phải ‘chút nữa’.”
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, ánh mắt như muốn nói hết phần còn lại:
“Là từ nay về sau.”
Từ Chấn Hiên đỏ đến mức muốn chui ngay vào gối.
Nhưng ngực lại nóng lên một cách kỳ lạ — ấm như có ai đặt một ngọn lửa nhỏ vào trong.
“Vậy…”
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ đi:
“…tôi cũng sẽ chiều anh.”
Trình Tương khựng mất một nhịp — lần này là anh đỏ nhẹ và quay mặt đi đầu tiên.
Từ Chấn Hiên thấy vậy liền buột miệng:
“Ê, anh đỏ thật kìa!”
Trình Tương siết nhẹ gáy cậu, cúi xuống gần hơn:
“Hiên tử.”
“Gì?”
“Cậu ồn.”
“…Tức là anh ngại hả?”
“…”
Cậu bật cười thành tiếng — sáng, nhẹ và đẹp như một ngọn đèn bật lên giữa căn phòng nhỏ.
______
Cuối cùng thì—
Không phải chỉ một người chiều chuộng một người.
Mà là hai kẻ, từ lúc nào không hay, đều âm thầm đặt đối phương vào vị trí mềm nhất trong lòng mình.
Một người lặng lẽ buộc dây giày, mua skin game, nhắn tin nhắc uống ít lạnh.
Một người lén dậy sớm nấu cháo, theo dõi lịch quay, chạy đi mua thuốc, giữ cho bàn tay anh luôn ấm.
Không ai nói ra.
Không ai đòi hỏi.
Cũng chẳng ai cân đo xem ai dành nhiều hơn.
Họ chỉ tự nhiên mà làm.
Như thể thương một người là chuyện không cần suy nghĩ.
Đến khi cả hai phát hiện —
hóa ra mình đều được chiều, và cũng đều đang chiều lại —
có cái gì đó chạm khẽ trong tim, nở ra một vòng tròn ấm áp không cách nào giấu.
Vậy nên, chuyện chiều chuộng…
không còn là thói quen của riêng Trình Tương,hay sự ngoan ngoãn của riêng Từ Chấn Hiên.
Mà trở thành thứ họ cùng trao cho nhau,từng chút một, nhẹ nhàng mà bền bỉ—như hai bàn tay luôn tìm về nhau sau một ngày dài.
Không ai hư.
Không ai bị dỗ.
Cả hai chỉ đơn giản là:
khi thương thì muốn chiều,
khi được chiều lại càng muốn thương hơn.
Và đó chính là cách họ yêu.
_____
Mấy bồ xem vid tik tok cũng thấy tương chiều hiên nhiều lắm đúng ko .
Cơ mà tui thấy hiên cũng ko kém.
Nhưng còn nhiều nhiều chương như z nữa mà tui chưa viết xong
Mấy bồ thích kiểu mật ngọt chết ruồi như z hay là kích thích hơn ?
Cho tui xin ý kiến này nha
À mà deadline xong r với cả tâm trạng tui đang tốt lắm thời tiết chỗ tui dạo này như tết z lạnh nhưng có nắng ấm ,lại ko hanh khô .Siu dễ chịu
nên sắp tới có thể ra nhìu chap hơnn
Cả nhà ngủ ngon
Chứ tui là ko ngủ đc r á:))
Ko biết phải do trưa ngủ nhìu hay ko mà giờ mất ngủ
🐰🐶
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro