chap 115
Bọn họ quỳ thấp đầu với chúa công và phu nhân.
Trông Iguro và Tomioka như sắp trầm cảm đến nơi, túc hạ rất quan trọng, nhưng khi Rimuru muốn từ bỏ thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân, hơn nữa...
“Túc hạ sẽ không thể bị phá hủy, mọi người đừng lo”
“...”
Amane tiếp tục lời của phu quân, bắt đầu giải thích trấn an bọn họ: “ Iguro và Tomioka, ta đoán rằng 2 người đã nhìn thấy độ cứng rắn của cây sáo”
Mọi người hướng ánh mắt lại đây, 2 người họ gật đầu.
“ Cây sáo chặn được hầu hết mọi đòn va chạm với vũ khí của thượng huyền nhị, thậm chí có thể cắt đứt da thịt như hắn như kiếm”
Amane gật đầu, những thứ bí mật về người bí ẩn nhất sát quỷ đoàn đang dần được hé lộ.
“ Túc hạ, xích hồng chuồng và xích lạc kiếm theo như lời của Rimuru đại nhân là 3 thứ duy trì cùng nhau, chúng chỉ có thể bị phá vỡ khi ngài ấy muốn như thế, hoặc bị đồng loạt bị phá vỡ cùng một lúc”
Douma cầm túc hạ cũng sẽ không thể đập vỡ được.
Mọi người đờ ra, suy nghĩ đầu tiên là chính là...
Nghe kì lạ thật đấy... chỉ là những vật vô giác, nhưng vì sao lại mang theo cơ chế kì diệu như thế? Hoặc Rimuru đại nhân chỉ an ủi nhóm Tomioka và Tanjiro thôi?
" Túc hạ có năng lực tương tự như một thanh kiếm, ngài ấy đã nói mất cũng không sao, người sẽ quay lại dùng kiếm nhật luân"
Muichirou mơ màng tưởng tượng đến hình ảnh người cầm một thanh nhật luân kiếm, rồi lại tự mình chìm trong đó.
" Thưa... Rimuru - sama... Có thể dùng kiếm ạ?"
Đây là câu hỏi của Shinobu, dùng một cây sáo cũng có thế chém rách thượng nhị tức kiếm thuật của Rimuru không phải dạng bình thường, nếu đã như thế, sao lại không dùng kiếm.
Kagaya mỉm cười nhìn bọn họ: " nhìn như thế nhưng ngài ấy cũng từng là một kiếm sĩ đấy"
“ Kiếm của Rimuru đại nhân bị mất, chúng ta cũng chỉ mới tìm về, đúng hơn là ngài ấy tự mang về cách đây không lâu”
Chuyện này Rimuru cũng đã đồng ý.
“Cựu viêm trụ Rengoku đã mang theo lá thư của ta, hộ tống nó và xích lạc kiếm đến tận tay của trưởng làng”
“...”
“ Rimuru nói với ta, vì người đã đánh nhau với Douma... đây sẽ là hành động đồng ý khai chiến, cũng đã đến lúc người cần cầm kiếm, vậy nên nhờ ta chuyển lời với mọi người, không cần lo lắng, không cần bận tâm về túc hạ, hãy tập trung vào trận chiến lớn sắp tới”
Cuộc họp này diễn ra đặc biệt lâu, vì Iguro và thủy trụ phải kể lại diễn biến trận chiến của bọn họ.
Các trụ cột không ai nói một lời, im lặng lắng nghe, càng nghe càng ngỡ ngàng... Rimuru chưa từng thể hiện sức mạnh ở trước mặt bọn họ, những đời trước cũng chưa từng.
Bảo sao Iguro và tên Tomioka đó sốc như thế...
...................................
Ở điệp phủ, Tanjiro và những người còn lại cũng trải qua cú sốc quá khứ tương tự.
Nezuko rất buồn, nỗi buồn của con bé rành rành đến mức khiến người khác không thể không lo lắng, Inosuke hạ mình dỗ cũng không khá hơn.
“...”
Rimuru lặng lẽ ngồi ở căn nhà trúc, thẫn thờ nhìn không khí.
Kanae tự hỏi trong lòng, túc hạ quan trọng đến mức ngài ấy thể hiện bộ dạng bất lực này trước mặt người khác sao...?
Sanemi vừa nói lại với cô ấy về cuộc họp, Rimuru đại nhân sắp phải cầm kiếm rồi, bọn họ sẽ có một trận chiến lớn về sau.
Xích hồng chuông khẽ rung, Rimuru từ từ nhắm mắt lại, lắng nghe nó rung động vì mình.
Kanae không thể hỏi, cuối cùng vẫn im lặng rời khỏi nhà trúc khi hoàn thành nhiệm vụ.
........................
Ở điệp phủ, chiều tối.
“ Nezuko... em ra đây đi, Nezuko à...”
Kanae, Shinobu và những người khác đều đang vây quanh cái hộp, dỗ con bé ra bên ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối bé con vẫn ngồi trong hộp, có kéo cũng không ra.
Bọn họ xung quanh hạ giọng dỗ ngọt, con bé vẫn không chịu chui ra.
Zenistu đau lòng chết mất, vừa khóc lu loa bên cạnh cái hộp không ngừng,
Ngày mốt Tamayo-san đã dặn dò phải đem con bé đến đó kiểm tra, Yushiro-san còn cực kì nhấn mạnh đó là một kiểm tra cực kì quan trọng, vậy nên phải đem con bé Nezuko hoàn hảo không bị thương đến đó, có lẽ đã có tiến triển lớn trong việc chế thuốc.
Tanjiro phải chắc chắn con bé đang thực sự ổn, vậy nên suốt mười mấy năm cuộc đời chưa từng làm căng với em gái, nhóc Tan ngày hôm nay đã trực tiếp nạy bung cái cửa hộp ra, lôi con bé từ bên trong ra ngoài.
“...”
Bọn họ sau đó liếc nhau suốt 2 ngày liền.
Ngày mai là ngày 15, Tomioka sực tỉnh giữa đêm
“ Ngày 15 đến vô hạn thành”
“...”
Hôm nay là ngày 14....
Tomioka đang dưỡng thương trong phủ của mình, đột nhiên ngay giữa ban đêm tung cửa chạy ra bên ngoài, hướng thẳng đến rừng trúc
Nơi này âm u đến phát sợ, nhưng chỉ cần có đủ dũng khí, chỉ cần linh hồn không bị lay động bởi sự đen ngòm như quái vật của khu rừng, người đến nhất định sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trăng ở cuối con đường
Tĩnh lặng và tuyệt đẹp
.
Rimuru không ngủ, cậu ấy ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, chỉ mặc một lớp áo trắng đơn giản như bạch hạc.
Cho đến khi tiếng thở dồn dập của thủy trụ phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối này Rimuru mới dần dần mở mắt ra.
Cậu ấy nhìn anh ta như muốn hỏi rằng đến đây làm gì, Tomioka xác định rằng Rimuru vẫn còn ở trước mắt thì mới yên tâm, thở như trút được gánh nặng.
Giyuu im lặng đứng ở đó, đi không đi, ngồi cũng không ngồi, Rimuru cũng chẳng nói gì nữa, cậu ấy ngơ ra một chút rồi chợt nhớ gì đó rồi lại bước vào bên trong nhà, một lúc lâu sau lại cầm ra 2 bức thư tay đưa cho Tomioka.
“ Là thư của Urukodaki”
Là thư mới viết gần đây, Rimuru biết thừa ông ấy có thể chuyển thẳng nó đến phủ của nhóc Giyuu, nhưng cựu thủy trụ lại cứ muốn cậu chuyển cho cậu nhóc mít ướt này.
Rimuru cũng từng nói, đối với người của sát quỷ đoàn, cậu có thể ít liên bao nhiêu thì sẽ cố bấy nhiêu.
Cậu ấy... nhìn người chết còn nhiều hơn người sống, đã quá mệt rồi.
“...”
Tomioka nhìn trong thư, đại khái là trách cậu ấy lung ta lung tung gì đó, sau đó là động viên, rồi dặn dò gì đó.
Rimuru lại dựa vào vách trúc, mềm nhũn người từ từ nhắm mắt lại, không ngủ được, chỉ là cảm nhận sự sống của nơi này thôi...
Tomioka hình như nhớ ra gì đó, bộ dạng muốn hỏi như lại thôi. Rimuru chớp mắt hình những cây tử đằng kia đang vươn dài, cành lá sắp vỗ vào đầu của Giyuu, lắc lắc đầu:
“ Giyuu, qua đây, bọn họ lại bắt đầu chọc người khác”
“....”
Giyuu ngơ ra, quay đầu nhìn sau lưng, những cây tử đằng lúc nãy còn cao vút, bây giờ đang sà xuống phe phẩy ngay trên đầu Giyuu.
“...”
Cả người thủy trụ đờ ra, như đứa ngốc ngơ ngác đến ngồi trên thềm nhà trúc, hoang mang hình những cây tử đằng đó đang từ từ thu mình lại, kiêu ngạo lắc lắc mấy dải hoa.
“...”
“ Chúng không hại người, chỉ là nghịch ngợm thôi”
“v-vâng”
Bình thường vào lúc này Rimuru sẽ dùng âm thanh của túc hạ để chơi với những cây tử đằng, nhưng túc hạ không có trong tay, cậu ấy lại chợt không biết phải làm gì.
Thì ra...thời gian dài dằng dặc thế này.
Những tán hoa tử đằng phát sáng kia khẽ đung đưa như an ủi, rải vài cánh hoa xuống mặt hồ trong suốt, giống như ngôi sao lặng lẽ chìm vào trong nước, Giyuu chợt nhận ra... nơi này thực ra đẹp đến ngỡ ngàng.
“ Rimuru-sama... người... đã sống bao lâu rồi...?”
“...”
“ Không nhớ, có lẽ... là một thời gian rất dài.”
Sư phụ trong thư cũng nhắc nhở anh ta thay ông ấy để ý đến người, ông ấy vào sát quỷ đoàn cũng là khi trẻ, đến bây giờ trở thành một ông lão cũng vẫn gọi đối phương bằng kính ngữ.
“ Người... không cảm thấy buồn sao?”
Rimuru nghĩ Tomioka hôm nay to gan hơn mọi ngày, nhưng dù sao tâm trạng của cậu bây giờ cũng không ổn định, nói chuyện với thằng bé cũng không sao.
“ Ở đây vốn có rất nhiều người”
Giyuu thoáng nghĩ đến gì đó, Rimuru lại tiếp tục gạt bỏ suy nghĩ trong đầu của anh ta:
“ chỉ là con nhìn không thấy, nghĩ bọn họ là ma sẽ khiến họ không vui”
Rimuru nhìn vào trong không khí, tựa như nhìn một ai đó, một thứ gì đó, nét mặt ngài ấy dịu xuống, vẻ đơ cứng lạnh lẽo dần tan đi, giống một con người hơn một chút.
“ Không chừng ở đây sẽ có đấy”
“...?”
“ Linh hồn của Sabito và Makomo”
Giyuu cứng đờ, vẻ hoang mang nhìn chằm chằm vào Rimuru, người ngồi lặng lẽ ở đó, khẽ nghiêng đầu nhìn thủy trụ nhìn như xác nhận:
“ Ở đây linh hồn đếm không hết, những người từng gặp ta nếu không muốn rời đi có thể được ở lại hồ nguyên linh, chờ đợi điều ước của bọn họ hoàn thành”
Giyuu thoáng trắng bệch, thằng bé cứng ngắt xoay đầu nhìn cái hồ trong suốt đến tận đáy ở đằng kia, hoa tử đằng rơi xuống làm nước khẽ gợn sóng, đôi khi ánh lên ánh sáng dịu dàng.
Giyuu kích động đến nỗi run lên, chợt đứng phắt dậy lắp bắp không rõ ràng với Rimuru. Cậu ấy nhìn thủy trụ rồi lại khẽ lắc đầu:
“ Túc hạ không có ở đây, không thể giao tiếp được, cũng không chắc họ còn ở lại”
Thì ra...
Giyuu nhìn Rimuru lại ngồi thẫn thờ nhìn những cây tử đằng, túc hạ đối với người... thực sự rất quan trọng.
Không có túc hạ, Rimuru thực sự rất cô đơn, cho dù nơi này có rất nhiều linh hồn, không có túc hạ, Rimuru không thể cảm nhận bọn họ.
“ Đừng bận tâm, vài ngày nữa ta sẽ đến tìm Douma, nếu đến lúc đó con vẫn muốn gặp Sabito và Makomo thì đến đây"
"Không được!!!"
Giyuu sực tỉnh nhớ ra chuyện mình nửa đêm chạy đến đây, với một tông giọng gần như hét lên vang vọng khắp căn nhà, thành công khiến Rimuru giật bắn mình.
Bốp!!
Giyuu trực tiếp bị một nhánh cây tử đằng ở gần đó vươn dài vỗ thẳng vào đầu.
Cảnh cáo nhẹ nhàng.
Giyuu quay đầu lại, quả nhiên những nhánh hoa tử đằng đang vươn dài ra, chực chờ vả cậu nhóc mọi lúc. Giyuu chớp mắt tỉnh ngộ, lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với Rimuru, ăn nói nhỏ nhẹ.
“ Rimuru-sama, ngày mai là ngày 15, người có phải sẽ đến vô hạn thành...?”
“ ừm”
Nhìn thấy đối phương gật đầu, Giyuu lại một lần nữa định hét lên ngăn cản, nhưng thằng bé vẫn nhịn lại, hạ giọng xuống.
“ Nơi đó quá nguy hiểm, ngài không thể đi”
Rimuru khẽ lắc đầu: “ Muzan sẽ không hại ta,quan hệ của chúng ta... phức tạp hơn con nghĩ nhiều”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro