chap 71
Tí tách...
"..."
Isora ngừng thở nhìn tình cảnh trước mặt, những người còn lại đờ người... mọi người đều hướng về phía bên này. Tai Rimuru bị tiếng hét của Miyo che lấp, các gì cũng không nghe rõ...
Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ngỡ ngàng của Yoriichi, Rimuru cũng biết chính mình không xong rồi.
Máu tuôn ra bất ngờ từ trong miệng, rơi xuống thấm đẫm ngực áo của Rimuru, từng giọt đỏ trượt theo cằm rơi xuống bàn tay tái nhợt.
Cổ họng đau rát như chèn đá, nghẹn lại không thể thở nổi, Isora ngơ ngẩn vươn bàn tay cứng đờ của mình vào trong không trung, 2 mắt Rimuru tối sầm... cứng đờ ngã vào trong tay của Yoriichi.
"..."
Thời khắc 2 người chạm vào nhau, mọi thứ Yoriichi chuẩn bị cho tương lai của 2 người như bị đánh thành bột phấn, trôi theo dòng nước lũ điên cuồng đỏ thẫm.
Tiếng người ồn ào thế nào anh ấy không rõ, cả căn phòng chỉ có Isora và Yoriichi đối mặt với nhau, Rimuru nằm bất động trong tay, mọi thứ giống như vô tri trong đôi mắt của cả 2 người.
Xung quanh náo động điên cuồng, Kisame chạy đi gọi Haruno, Miyo nhìn gương mặt xinh đep nhợt nhạt như búp bê sống của Rimuru, bàn tay cầm kim châm cũng run lên...
Akira cắn chặt răng đi ra ngoài đem thuốc cầm máu và những thứ có thể cần đến, Kiyoshi và Akane hít một hơi thật sâu đi tới đỡ Isora cứng đơ ở đằng kia ngồi dậy, Makoto cẩn thận đỡ Rimuru nằm an ổn trên sàn, để Miyo thi châm...
Nhưng khi Makoto chạm đến Rimuru, Yoriichi lại không có bất cứ phản ứng gì, tròng mắt không chuyển động, nhìn vào điểm nào đó bên trong không khí trống rỗng.
Cho đến tận khi Haruno đến, 2 người họ vẫn y như thế...
Rimuru được chuyển đi đến rừng trúc, ở đó chính là nơi tốt nhất mà Rimuru có thể hồi phục, hồ nước mà thủy nguyên linh tạo, nơi tiền thân của mộc nguyên linh, nơi Rimuru từng một lần tiếp nhận tất cả nguyên linh trong một lần...
10 năm trước Rimuru trọng thương, cậu ấy cũng được hồi phục tại đây ... suốt mấy tháng liền...
Yoriichi và Isora ngồi đối diện với nhau bên trong căn phòng, bên cạnh Yoi vẫn còn vết máu khô của Rimuru... 2 người người ngồi như thế... đến tận chiều tàn.
Ánh chiều len lỏi vào cửa giấy, Yoriichi cuối cùng cũng có một chút cử động, anh ấy chậm chạp đứng dậy, quay người bước ra khỏi cửa, để lại một mình Isora trong bóng tối.
Ở bên ngoài, mặt bờ hồ ở chỗ luyện bắn dần dần trở nên đen ngòm, ngày trước Rimuru trầm mình dưới hồ, cũng từng đối diện với cảnh tượng như thế này.
Ngày này lồng vào ngày trước, Yoriichi đặt nhật luân kiếm nặng trĩu xuống cỏ, giống như Rimuru, để lại duy nhất trung y trắng trong người, lội chân xuống mặt hồ. Nước lướt qua da thịt lạnh ngắt, từ từ chìm hẳn trong nước...
Chân Yoriichi không thể chạm đến đáy hồ, lơ lửng êm dịu không mang theo trọng lực, để mặc mọi thứ người khác sắp xếp...
Khoảnh khắc bất lực nhất giữa 2 người, Rimuru hay Yoriichi... đều sẽ chọn cách thế này để kết thúc.
"..."
Haruno ở bên trong rừng trúc, đối diện với một hồ nước trước mặt...
Khác hoàn toàn với hồ nước của trụ sở, nước hồ lam nhạt trong như nước tuyết, nhưng đáy hồ chỉ có một mảnh đen hồ đáng sợ.
Ở trên bờ, những tán tử đằng bao quanh trọn vẹn vòng hồ nổi lên tử sắc, những điểm sáng lấp lánh từ tán cây rơi xuống mặt hồ, không hề tan biến mà thấm vào trong nước, tụ lại bao quanh tảng băng lớn bên dưới hồ nước.
" thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?"
" Cậu muốn tôi giải thích thế nào đây? Về việc vốn dĩ tình trạng của cậu ta không hề khá hơn à? Cậu sẽ đi nói với Yoriichi-san như thế sao?"
Haruno đứng ngoài, mực trên bức tranh trên bàn vẫn còn chưa khô, bên trong bức tranh vẽ ra một cảnh tượng.
Rimuru 2 mắt nhắm nghiền nằm bên trong một tảng băng to lớn chìm ngỉm dưới mặt hồ, giống như ngủ đông... lại giống như ... phong ấn.
Mộc linh, băng linh, thủy linh đều tự mình thoát ra bên ngoài để giảm áp lực cho cơ thể Rimuru, chữa trị từ bên ngoài, hỏa lam linh giữ người cậu ấy không bị đông cứng, lôi linh kim linh phong linh ở bên tỏng định hình lại các bộ phận bị tổn thương...
Giữ cho sinh mạng của cậu ấy kéo dài thêm...
Kazesawa bước vào bên trong, bàn tay khẽ lướt trên mặt nước liền xuất hiện cảm giác tê cứng len lỏi trong cốt tủy.
Rất lạnh.
Akane đứng ở trong nhà trúc của Haruno, 2 mắt thất thần lướt qua từng bức tranh vẽ trên tường.
Bí mật lướt qua trên từng đầu ngón tay, cảnh sinh hoạt của bọn họ, những cột mốc quan trọng của sát quỷ đoàn đều như sống lại trong mắt Akane.
Nhưng thứ duy nhất mà cô ấy ngỡ ngàng chính là... khắp xung quanh những vách tre của căn nhà, mỗi ngóc ngách ở đây... đều xuất hiện gương mặt của cậu ấy.
Ngày Rimuru lần đầu tiên đến với sát quỷ đoàn, ngày cậu ấy thu hồi nguyên linh...lễ cưới của Isora-sama...
Và bức tranh lớn nhất...
Xung quanh 2 người ngập tràn đom đóm, trong khu rừng âm u, đom đóm như những vì sao lấp lánh soi chiếu thế gian đau khổ, trong bức tranh, bàn tay của Yoriichi-san khẽ chạm vào vòng hoa trên đầu, nhìn Rimuru rồi nở nụ cười.
Akane dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng đó ngay trong đầu, anh ấy hỏi Rimuru ' có đẹp không?", còn cậu ấy cười lên, xinh xắn ngọt ngào.
Akane như chạm tay, lướt qua từng đoạn kí ức của Rimuru...
2 bóng người mờ ảo trên cánh đồng cỏ đêm.
2 bóng người đứng trên mái nhà, đứa nhỏ kéo cung, người lớn ở đằng sau nghiêm túc quan sát.
2 bóng người nằm trên mái nhà, người lớn ngồi thẳng, người nhỏ nằm gối đầu lên người lớn, ngủ say.
2 bóng người điêu tàn thảm hại bị rất nhiều người vây quanh, mình đầy vết thương ôm chặt lấy người nhỏ...
Tất cả đều là... Rimuru và Yoriichi...
" Tại sao...?"
Haruno như một bóng ma ở đứng ở cửa lớn, nhìn bức tranh chưa thể hoàn thành trên bàn...
" Bởi vì ... không có người tên Yoriichi Tsugikuni, cảm giác hạnh phúc của Rimuru... có cố thế nào ... cũng đều là giả dối đến phát sợ"
" 2 người họ khiến tôi muốn cầm bút vẽ, ghi lại những giấc mơ trong đầu của mình, bây giờ nhìn lại..."
Haruno cười cười nhìn những bức tranh dán đầy trên tường, khẽ lắc đầu: " thì ra... mong ước của tôi lại nằm trong tay 2 người họ..."
Nương theo ngón tay trắng gầy của anh ta, lướt qua bức tranh như chạm vào từng tầng kí ức, dịu dàng chạm đến khóe môi cong khẽ của người trong tranh.
Lần đầu tiên gặp nhau, thứ u ám giữa trán anh ta làm Rimuru khó hiểu, nhưng trong suốt 10 năm qua, u uất giữa chân mày đã giãn ra, tan theo ánh dương rực rỡ.
Mối liên kết giữa 2 người bọn họ từ bao giờ đã lan tỏa tới tất cả bọn họ, hồi sinh lại sức sống xinh đẹp ngay dưới lưỡi gươm.
Đến mức Haruno không ngần ngại đem mong ước của cả đời anh ta đặt vào mối liên kết đó.
" Rimuru và Yoriichi đã thấy chúng chưa?"
" thấy rồi, các đây khoảng vài năm, tôi cho bọn họ xem rồi"
Haruno dừng lại một chút, dường như nhớ ra gì đó liền bật cười: " Rimuu nói tôi vẽ rất đẹp, còn đòi vẽ 2 người họ thêm một bức nữa..."
Anh ấy nhìn bức tranh chưa thể hoàn thiện trên bàn, đôi mắt cho chút tối lại: " chắc là bây giờ... không thể nữa rồi..."
Kiyoshi vừa bước vào liền choáng ngộp với những thứ trong nhà, nghe thấy câu nói đó, không khỏi nhíu mày:
" Thực sự thì tổn thương của cậu ấy đến đâu? Nặng nề đến mức đó sao?"
" 10 năm trước, bọn tôi tìm thấy 3 người ở gần bờ sông, biết không? Tích nguyệt của Rimuru đổ xuống người 3 người như thác chảy, nhưng cậu ấy lại không có ở đó"
Kazesawa cũng bước vào bên trong, im lặng nhìn những bức tranh trong nhà...
[...]
Quá khứ.
Đội dọn dẹp chạy đến cùng với Haruno, Kazesawa và Kisame... nơi này yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi ngoài nhiệt độ lạnh lẽo mà mấy vết rất nhiều vết máu khô, chẳng còn gì khác.
Trong lớp sương mù lạnh đó, chỉ có một điểm sáng ấm áp duy nhất...
Thứ đó ôm họ... như sự bảo bọc của chim mẹ, bảo hộ thân xác khỏi lạnh lẽo của chết chóc, quần áo rách nát, xung quanh toàn vết máu khô, Kisam gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lí tất cả trụ cột thân vong, nhưng khi phát hiện được hơi thở mỏng manh, lồng ngực của bọn họ vẫn còn cử động, bọn họ đã bất ngờ đến thế nào.
Khoảnh khắc Kiyoshi mở mắt ra, tích nguyệt dần dần thu nhỏ lại, Haruno nhanh chóng đem vầng sáng le lói đó thu vào trong một cái bình thủy tinh, nhìn thứ đó với một loại ánh mắt nghi ngờ.
Kazesawa đứng ở đằng xa, ánh mắt rơi xuống những mảnh kim loại dưới chân...
Vết máu kéo lê đến bờ sông, tại chỗ đó, một cái chuôi kiếm được ghim chặt trong đám sỏi nhỏ... trên đó khắc 2 chữ xích lạc.
Ở một góc không ai thấy, tia sáng đáy mắt anh ấy run lên.
"..."
Người cuối cùng tỉnh lại chính là Makoto, vừa mở mắt liền nhìn thấy Haruno chạy vụt theo hướng trở về.
" HARUNO!!! CẬU MUỐN ĐI ĐÂU??!!"
"..."
Kazesawa cắn răng dùng một tốc độ nhanh nhất để thu lại toàn bộ mảnh vỡ của nhật luân kiếm trên đất, ôm nó chạy theo haruno trở về.
Haruno chạy trong mớ suy nghĩ mơ hồ, nhưng càng chạy, bước chân lại càng lạnh thêm...Rừng trúc tĩnh lặng, không gió, không âm thanh, mọi thứ đều mang đến cảm giác nghẹn nghào không thể thở được...
Bước chân hối hả, hối hả... rồi dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại trước ngôi nhà trúc...
Không có gì cả, mọi thứ vẫn hệt như ban đầu khi anh ấy rời đi.
Haruno giẫm lên từng bậc thang, tiếng vọng tới nặng trĩu, mệt mỏi.
Két...
Ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng, rơi xuống tấm lưng rộng lớn, yên tĩnh.
Haruno bước vào bên trong, người che lại cánh cửa ,chỉ còn vài tia sáng mỏng manh...
Yếu đến mức chẳng nhìn được người bên trong như thế nào.
Anh ấy vuốt mặt một cái cho thật tỉnh táo, hít một cái thật sâu di chuyển đến đằng sau nguời đàn ông đó.
Haruno như bị giật mình, lần mò quanh người, cuối cùng lấy ra cái bình thủy tinh, thả thứ bị nhốt bên trong ra. Thứ đó bay vòng vòng trong không khí, nhỏ nhoi như đom đóm, vô tình lướt qua gương mặt dịu dàng của anh ấy, haruno hơi chớp mắt, giật bắn mình...
Tích nguyệt hình thành ý thức từ lâu, ý thức dựa trên cảm xúc của cả 2 người, không biết tạo ra từ lúc nào, chỉ mình người trong cuộc biết...
Thứ tình cảm duy nhất hiện hữu bên ngoài cơ thể của con người, lấy yêu thương Rimuru làm lẽ sống, nghe lời cậu ấy, bảo vệ cậu ấy...
Ý thức của tích nguyệt... ý chí của Yoriichi...
Ánh sáng bạc khẽ lướt qua dung nhan của người đàn ông, nhẹ nhàng thấm vào da thịt tái nhợt của cậu ấy.
Tiếng sột soạt của quần áo khẽ vọng lên, người Yoriichi cử động, một chút lại một chút ôm thân thể mỏng manh đó vào trong người.
Che lại cuộc đời đầy sứt sẹo của người trong lòng.
Tầm mắt Yoriichi mờ nhòe, bị nước vặn đi không rõ hình ảnh...
Chỉ là một lần tuôn trào, yếu ớt hiếm hoi của cả một đời huy hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro