chap 94
" Lần trước Douma ở phố đèn đỏ, là do tôi nói với hắn mọi người sẽ mai phục"
Miyo cảm thấy bản thân cũng không gì để giấu trước mặt Rimuru, thoải mái thừa nhận
" Còn chuyện Isora đi đến cầu hôn, đêm Koukushibo tập kích cậu, cũng là do tôi chủ động tiết lộ với Muzan"
" Đêm Kazesawa đưa cậu đi gặp Muzan, là tôi bỏ thuốc để cậu không thể cử động..."
" Và còn 10 năm trước..."
Kiyoshi nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhớ lại tích nguyệt bảo hộ bọn họ trên mặt đất, xích lạc vỡ thành mảnh vụn nằm ở bờ suối,Rimuru cũng chẳng còn nguyên vẹn để trở về
Phải rồi, nơi nào cậu ấy đi làm nhiệm vụ đều sẽ bị chặn đầu bởi thập nhị nguyệt quỷ, là bởi vì hoàng trụ Miyo.
" Là tôi cố tình dẫn chúa quỷ đến trong lúc cậu xóa bỏ bỉ ngạn xanh..."
Miyo mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy cậu ấy, tựa vào thân thể lạnh ngắt của đứa trẻ, nhẹ nhàng kể lại những việc đã xảy ra
Mà Rimuru yên lặng đứng ở đó, không một chút cử động...
Miyo biết Rimuru bây giờ có lẽ chỉ nghe được lời của Muzan hay thượng nhất, nhưng không biết vì sao vẫn muốn nói hết ra...
Chắc là vì cô ta... không phục.
Miyo căm hận ánh sáng mềm mại của Rimuru mỗi khi cậu ta nôn ra máu vì di chứng từ lần đó, căm nhận giọng nói bình thản của cậu ta khi an ủi rằng thương tích của bản thân không sao.
Rimuru giống như đang nói với cô ta, những thương thế cùng đau đớn kia không sao cả, không cần dùng thù hận nuôi dưỡng ý chí.
" à... lúc nãy ở trong kia ,tôi giết haruno luôn rồi..."
Dưới chân Miyo có cảm giác bị ai đó nắm lấy, thì ra là Akane.
Bây giờ hoa trụ xinh đẹp lại trở thành đầu tóc rũ rưỡi, gương mặt be bét máu nắm lấy chân cô ta ... gào lên.
" CÂM MIỆNG!!! BUÔNG CẬU ẤY RA!!!"
Miyo đột nhiên tức giận rút chân ra, trực tiếp giẫm chân lên cổ tay của Akane, một tiếng rắc vọng lên, cổ tay của Akane vỡ ra...
Miyo thở dài một tiếng, dời chân ra khỏi xương tay đã gãy của Akane, nhanh chóng lau đi vệt máu của Akane dính trên người của mình.
Hoàng trụ đá Akane ra ngoài, một mặt xoay người muốn nhật luân kiếm kết liễu cả Kagami đang đứng an tĩnh đằng kia.
Tim Muzan nhảy mạnh lên, hắn trợn mắt nhìn tia sáng vừa nổi dậy, cắn răng căm thù.
Con quái vật đó tới rồi.
" RIMURU!! GIẾT MIYO ĐI!!"
Khoảnh khắc băng kiếm vung lên xẹt qua, con búp bê lập tức cảm nhận được một lực đẩy mãnh liệt từ trên bầu trời giáng xuống.
RẦM!!!
Âm thanh vỡ vụn trong làn khói bụi mịt mù, ánh sáng lấp lánh lóe lên rồi tan đi, Miyo bị đẩy văng ra bên ngoài... trượt dài trên mặt đất dính máu.
"..."
Áo đỏ như lửa, kiếm khí chèn ép không khí nổ tung... người vốn dĩ đã mất tích được một khoảng thời gian, nay lại xuất hiện từ trên trời đẩy lùi quái vật nhỏ.
Yoriichi lùi lại, đứng chắn trước mặt các trụ cột đã gục ngã và Miyo, đối diện với Rimuru không phân biệt nổi thế giới, chỉ nghe mệnh lệnh từ Muzan.
Kisame nhìn di thể của Isora và Kaede, nỗi đau kinh hoàng đem từng người ở đây hóa thành kẻ ngốc...
Anh ấy nhìn Kagami đứng chết trân, nhìn đứa bé Rimuru bây giờ đang liều mạng tấn công người đàn ông mà cậu ấy xem như mạng, bọn họ thua một Hoàng trụ, thua mất chúa công, thua mất Rimuru, ván cờ này bây giờ còn bao nhiêu phần thắng?
Kẻ thù của bọn họ đứng ở đằng kia, dùng một ánh nhìn khinh hạ con người, hắn trông chờ khảnh khắc Yoriichi vì tình cảm sẽ để Rimuru giết mình, hay hắn mong chờ một Yoriichi vì cái danh sát quỷ nhân rồi tự tay chém bay đầu cậu thiếu niên hắn dùng cả đời bảo vệ.
Dù kết quả như thế nào, Muzan cũng là người thắng.
Máu của Yoriichi và nước mắt đau đớn của Rimuru, hắn sẽ đạp lên tất cả.
Mắt của Rimuru bị che lại những vẫn cảm nhận được khí thế kịch liệt của đối phương, cậu ấy đứng vững vàng đối mặt với Yoriichi, người mà Muzan ra lệnh toàn lực tiêu diệt.
Đêm không trăng âm u gió lớn, vô hạn thành và sát quỷ đoàn gần như đã không còn muốn trốn tránh hay kéo dài trận chiến.
Muzan không dám rời mắt khỏi Yoriichi, hắn trừng trừng mắt lên nhìn Rimuru, cậu ấy ngay lập tức tạo ra trong tay một thanh kiếm làm bằng băng lam.
Rimuru cử động, đuôi vải trắng cột sau đầu lướt phần phật trong gió mạnh, Yoriichi thoáng giật mình, Rimuru đã ngay lập tức áp sát tới.
Kiếm lam từ trên không trung chém mạnh xuống, ngay lập tức va chạm với kiếm nhật luân rồi vỡ vụn.
Một thanh kiếm băng đơn giản chắc chắn không thể chịu nổi va chạm với nhật luân kiếm và sức mạnh của Yoriichi.
Mái tóc ánh bạc lấp lánh dưới hàng trăm kim băng trên trời,chiến trường của 2 người họ bất cứ ai cũng không có tư cách xen vào, dấu vết của các nguyên linh bay tán loạn trong không trung, Muzan nheo mắt nhìn bọn họ,hắn rõ ràng nhìn thấyYoriichi đanng không dùng hết sức.
" Koukoshibo... ngươi cũng tham gia đi"
"..."
Thượng nhất cầm quỷ kiếm bước lên, nhanh chóng tham gia vào sự điên cuồng của trận đấu.
Yoriichi lật cổ tay quét một đường kiếm từ dưới lên, một đoạn tóc của Rimuru rơi ra, Koukushibo tham chiến cũng không khiến đối phương bất ngờ, vẫn bình tĩnh ứng phó.
Makoto thu lại được một chút sức, nhìn thấy Akaza ngang nhiên lướt qua chiến trường mà đi đến chỗ Kagami. Anh ta cắn răng nhặt nhật luân, đứng dậy chắn trước mặt chúa công.
Yoriichi nhìn thấy tình thế sau lưng không ổn, lập tức chém một nhát lớn, muốn bảo vệ Kagami.
Rimuru vốn ở đằng sau nhảy bổ lên, đem con đường di chuyển của Yoi chặn lại... thuật trị thủy đem nước hóa thành những hình thù kì dị ngay dưới chân, đem Yoriichi kéo ngược trở lại, lưỡi kiếm của thượng nhất chém tới nhưng không thành, bị đẩy ngược lại, một loại hơi lạnh thấu xương lập tức tràn tới.
Douma xuất hiện ở sau lưng, hoa liên nở ra đem toàn bộ nơi này chìm trong băng ngọc.
Akaza cười ghê người lao như điên tới nhắm thẳng vào cổ họng của Kagami, nhưng chỉ còn cách vài mét, 2 thanh kiếm từ đằng sau quét tới chém vào người hắn.
" Không là gì với t-"
Xèo...
Akaza trợn mắt nhìn vết thương của mình đang bị ăn mòn dần từ 2 vết chém đằng sau lưng, Kagami bình tĩnh lùi lại, để thượng tam bị vây bởi 4 người...
Hắn quay đầu nhìn, tất cả chúng đều bê bết máu thảm thương... sau vẫn còn đứng được...?
Akane thuận cả 2 tay, tay phải bị Miyo đạp vỡ, nhưng cô ấy vẫn còn tay trái... hơn nữa...
Lưỡi kiếm vẫn còn chút gì đó rơi xuống... trông như bột phấn...
Muzan mơ hồ gần như không thể tin được... tưởng tượng của hắn về chiến thắng không như thế này...
Yoriichi không một kiếm giết chết Rimuru, hắn vẫn có đủ sức kéo dài với 3 con quỷ mạnh nhất...
Akaza lại bị vây bởi 4 tên trụ cột chết dở sống dở lúc nãy....
Kagami vẫn còn đứng ở đó một cách an toàn...dường như bình thản với mọi thứ đang diễn ra, hệt như cha của nó.
Miyo ngẩn người nhìn thế cục của sát quỷ đoàn trước mắt... không đúng.. không phải như thế này.
Cô ta xoay ngoắt người nhìn Kagami đứng ở đó, cha nó chết ngay trước mặt, thậm chí không còn toàn thây...
Nhưng sao nó lại không có chút phản ứng gì cả... thậm chí còn không thấy được chút dao động nào.
Tâm mệnh mà Rimuru ban cho một đứa trẻ... ban cho mạng sống, cũng ban cho trí tuệ, kiểm soát cảm xúc, giữ vững tinh thần và lập trường, con mắt sáng suốt nhìn qua toàn bộ cục diện.
Kiểm soát hoàn hảo bản năng vốn có của một con người, là một trong những đời chúa công làm sát quỷ đoàn chèn ép triệt để vô hạn thành.
Akaza lần đầu đối mặt với chuyện vết thương không lành, dường như có một chút bất ngờ, nhưng dù có bị thương thì 4 người bọn họ cũng không phải đổi thủ của thượng tam, sát quỷ đoàn chỉ đang cố chấp kéo dài thời gian một cách vô ích.
Muzan không nhìn tới Akaza nữa mà dời sự chú ý lên trên người Rimuru và Koukushibo, thượng nhất chật vật nhưng cậu ấy thì không...Rimuru vẫn chưa dùng huyết quỷ thuật...
Tay cầm kiếm của Yoriichi va chạm với Rimuru, run lên rất nhẹ nhưng vẫn để Muzan nắm bắt được.
Là cộng hồn sinh.
Nhưng Yoriichi bỏ qua nỗi đau bất ngờ trên người mình, làm như không có mà vẫn chặn đứng 3 người bọn họ một cách an toàn.
Miyo không rõ huyết quỷ thuật của Rimuru, một mình Miyo đứng ngoài vòng chiến tuyến, nhìn người quỷ hòa lẫn đấu tranh, một mình cô ấy nhìn trụ sở sắp không còn trụ nổi, nhìn lại Isora và Kaede bị mình chém đầu, nhìn lại người em trai ruột Haruno nằm lạnh lẽo bên trong trụ sở...
Isora ngồi cùng với Kaede và Haruno ngồi bên trong trụ sở, tiếng đánh nhau bên ngoài ngày một lớn.
Cạch!
Cánh cửa bị mở ra, là Miyo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro