chap 97
Cậu ấy nằm trên mặt mắt, đồng tử như muốn nổ tung nhìn vào khoảng tối đen ngòm trước mặt, bao nhiêu đau đớn cũng không bằng thời khắc này...
"..."
Biển hoa điên cuồng dần nhẹ nhàng rơi xuống, cánh hoa xinh đẹp ra xuống trước tầm mắt của Rimuru, cậu ấy nằm đó... 2 mắt mở lớn trừng trừng về hướng mà Muzan và thập nhị nguyệt quỷ tháo chạy.
Cảm giác hụt hẫng như đất lở dưới chân, cảm giác thiếu dưỡng khí đến mức buồn nôn...
Cả người ở trên cảm giác chạm đến chiến thắng và rơi xuống thất bại ở dưới địa ngục trong gang tấc...đang xé toạc cơ thể cùng thần hồn của Rimuru.
Yoriichi thu lại nhật luân kiếm, chạy đến đem cậu ấy ôm lên...
Người Rimuru lạnh ngắt, trắng bệch, 2 mắt đỏ đục ngầu mở lớn.
Yoriichi nhìn thấy sự uất ức đến nghẹn ngào của cậu ấy, có trăm ngàn lần không cam lòng, Rimuru không thể ... không thể chịu được hiện thực trước mắt rằng cậu ấy thực sự đã thua.
Thua đến nỗi bản thân chẳng còn gì.
Mấy vết thương trên người dần hồi phục, chỉ có mờ đục trong mắt vẫn không tan biến.
Bây giờ biển hoa cũng hạ xuống, Tamayo lập tức lao đến đến chỗ của Rimuru, kiểm tra cho cậu ấy.
Bây giờ không khí nặng nề cực độ...Haruno và Tamayo đang chữa thương cho bọn họ, chỉ có một mình Yoriichi ngồi ôm Rimuru, an tĩnh ở một góc.
Sự thất vọng đến thẫn thờ tràn ngập trên gương mặt đó, không giết được Muzan... nỗi nhục nhã và đau đớn cậu ấy chịu đựng bỗng chốc trở thành vô nghĩa,như một quả bóng bị chọc vỡ tan tành.
" Rimuru... đừng như thế, chúng ta thắng rồi"
Tamayo nhìn đến đau lòng, nước mắt ứa ra...cô ấy hít một hơi thật sâu, bàn tay run run nắm tay của cậu ta nói khẽ.
Nữ quỷ cố gắng dỗ dàng đứa nhỏ chết lặng trong lòng Yoi, nhưng có cố thể nào cũng thế thôi... cậu ấy cũng không còn thời gian để ép bản thân chấp nhận hiện tại nữa.
Chỉ thiếu một chút nữa...một chút nữa thôi
Cậu ấy không nói gì, Tamayo lắc đầu...đến cô ấy cũng biết được kết quả sẽ diễn ra như thế này, bởi vì Isora và Yoriichi sẽ không thể để Rimuru chết... nhưng cậu ấy không thể chấp nhận nó...
Miyo yếu ớt nhìn đứa bé đờ đẫn trong tay Yoriichi:
" Các ngươi đem cố gắng cả đời của cậu ta hủy hoại vào phút chót,phải cười tươi, phải cảm ơn ?"
Isora nhắm mắt, Yoriichi vô thức đem cậu ấy ôm chặt thêm một chút, nếu Muzan chết... Rimuru sẽ biến mất.
Anh ấy và Isora ích kỷ trong một phút đó, ích kỷ giữ lại người quan trọng của cuộc đời mình.
Rimuru không biết bây giờ bản thân là thứ gì, nên làm gì, trống rỗng như bị đào sạch tim gan đến tuyệt vọng, nhưng lại không thể khóc nổi.
Mọi người mệt mỏi nằm xuống mặt đất... ánh tím dưới chân trời đã hiện lên rồi, trời sắp sáng... đây chính là thời khắc mở ra mọi bí mật.
Miyo dường như đã bỏ quên đi thương thế nặng nề của mình, nhìn Rimuru và Yoriichi.
Cuối cùng, cô ta thở dài, nhìn đứa bé mà cô ta mang cả một đời tội lỗi.
" Rimuru, như cậu thấy... tôi người dẫn cậu tới nông nỗi nà-"
" Cậu ấy biết hết"
"..."
Miyo nhíu mày, nhìn Yoriichi, giống như chưa xác định anh ta vừa nói cái gì, mọi người cũng ngơ ngẩn.
Mà Rimuru... đôi mắt đỏ mờ mờ, nhìn với chân trời ánh tím, không nói ... không còn đủ sức để phản ứng.
Tamayo thở dài: " Huyết quỷ thuật của tôi chỉ đủ để che mắt, nhưng còn tịch du liên linh của Rimuru... cậu ấy giam cô, Haruno , Isora và Kaede vào một giấc mơ, đem toàn bộ nơi này nhấn chìm trong ảo giác..."
" Rimuru cái gì cũng biết, chuyện cô phản bội, nội gián... từng chuyện từng chuyện..."
Yoriichi vừa nói, vừa ôm chặt Rimuru thêm một chút, dụi đầu vào cậu ấy... liều mạng san sẻ chút ít gánh nặng giày vò đứa bé này mỗi đêm
Từ sau khi Douma tập kích ở phố đèn đỏ, Rimuru đã bắt đầu nghi ngờ.
Sau lễ cưới vài tháng...
Cậu ấy ngay trong đêm đến tìm Yoriichi, vẻ mặt hoang mang rơm rớm nước mắt, vừa nói với Yoriichi, vừa phủ nhận những gì bản thân suy nghĩ. Cậu ấy nói có thể, cũng nói không thể...
Yoriichi vẫn còn nhớ rõ, đứa bé kia ngồi ngơ ngẩn nói ra nghi ngờ của bản thân, rồi lại cố gắng tìm mọi lí do thoái thác cho Miyo.
Thời gian đó cậu ấy lén lút khóc rất nhiều, giống như việc khóc có thể làm đứa nhỏ này quên đi sự nghi ngờ đồng đội kia.
Thời gian sau đó sóng yên gió lặng, Rimuru tưởng như bản thân đã nghĩ sai, nhưng Yoriichi không ngờ lại có một ngày...Rimuru một mình đối mặt với hiện thực...Miyo dẫn chúa quỷ đến trong khi cậu ấy thực hiện nghi thức hủy bỏ bỉ ngạn.
Những năm sau đó, Yoriichi không còn thấy Rimuru khóc vì chuyện của Miyo.
Gom đủ thất vọng thì sẽ không khóc nữa.
Miyo lại dường như không tin, không thể trách cô ta... vì chắc cũng chẳng ai làm như Rimuru cả, Tamayo cũng không thể tin... Yoriichi lại càng không cam lòng, nhưng mà...
Con người đó... chỉ cần cho cậu ấy một chút tình cảm, cậu ta còn hận không thể đào cả tim phổi để đáp trả.
" Miyo... cơ hội.... cậu ta chỉ muốn cho cô thêm thật nhiều, thật nhiều cơ hội để quay đầu"
" Từ khi nào?"
" Từ sau khi Douma xuất hiện ở trấn kỹ viện, cậu ta đã nghi ngờ. Nhưng cho đến tận sau khi Rimuru bị Koukushibo tập kích trở về, cậu ấy mới nói với tôi"
"..."
10 năm trước, Miyo vốn dĩ nên chết dưới Muzan cùng với những người khác, nhưng Rimuru đã cứu lại những cái mạng đó...độ ấm cuả tích nguyệt cứ như một giấc mơ, không có đau đớn, không có lạnh nhạt. Quá xa xỉ với Miyo.
Hoàng trụ nghiêng đầu nhìn đứa bé nằm trong tay của Yoriichi, thời khắc cô ta ném ra di thể của Isora và Kaede, cậu ta đã khóc, cũng là khi Miyo đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để quay lại.
Thân thể mệt mỏi buông lỏng, Miyo thẫn thờ xoay đầu nhìn Isora và Kaede...
" các người cũng biết, cũng tham gia vở kịch này sao?"
" không, họ không biết, nhưng bọn họ biết việc cô sẽ trả thù"- Tamayo đứng ra giải thích.
Yoriichi dựa đầu vào Rimuru, nhắm mắt cảm nhận hơi thở yếu ớt vô lực của đối phương, nhưng cho dù bây giờ anh ấy có làm gì cũng thế thôi.
Tay cậu ấy vẫn lạnh, mắt vẫn đục như một đầm nước chết.
Yoriichi cầm được buông được, không màng sống chết tính mạng, cũng từng nhẹ nhàng buông tay để Rimuru rời khỏi sát quỷ đoàn, nhưng bao giờ anh ta cứng đầu đến mức khó chịu như ngày hôm nay, cố chấp giữ cậu ấy ở lại bất chấp đạp vỡ cố gắng mà Rimuru gầy dựng bằng bao nhiêu nước mắt và máu thịt.
Một mình anh ta và Rimuru, giống như đã tách khỏi thế giới đằng kia, để Tamayo mệt mỏi giải thích, để mặc Miyo tiếp nhận sự thật, để sát quỷ đoàn hay nhà Ubuyashiki cùng ân oán gì đó...
Để anh ấy ở lại với Rimuru.
" Nếu không có tịch du liên linh, họ thực sự sẽ chết – ngay dưới kiếm của cô"
"..."
Kaede nhìn Kagami, rồi nhìn Miyo... khẽ lắc đầu: " sát quỷ đoàn – chỉ cần có một người đứng đầu là Kagami Ubuyashiki, các trụ cột và kế tử trung thành... những người còn lại không có cũng không sao"
" Vậy nên Miyo, nếu cô muốn mạng, tôi sẽ cho"
Isora mỉm cười nhợt nhạt, không nói dối.
"...."
Mọi người đến nhìn Miyo và Rimuru trong lòng của Yoriichi. Bọn họ đã đi đến bước đường này... không biết từ lúc nào, cũng không biết nên làm sao.
" Không cần nữa đâu"
Miyo từ từ rũ mi, dời đi ánh mắt, nhìn xuống đất dưới chân mình...Một kiếm đã chém xuống, chỉ vì cô ấy vô năng không nhìn rõ được quỷ thuật thôi, chẳng lẽ đi trách cậu ấy sao?
" Rimuru, những lời ngày hôm đó ở hồ nước... đều là thật"
Miyo nhìn Rimuru, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng cười còn khó coi hơn cả khóc.
Là thật đấy, cả đời này cái gì cũng là giả, nhưng Miyo có thể chắc chắn rằng... thứ cảm xúc đau lòng, áy náy, hối lỗi cùng yêu thương đó là thật.
"..."
Cô ta cuối cùng cũng chậm rãi ngẩn đầu... nhìn quanh tất cả bọn họ... nhìn những trụ cột như chiến hữu xưa cũ, nhìn đứa trẻ được giao phó sứ mạng, nhìn người mà cô ta có nợ nần chồng chất...
Cuối cùng... là nhìn đứa em trai mà cả đời này Miyo cũng không nhận.
Hoàng trụ Miyo, tóc hoa mai, xinh đẹp nhỏ nhắn, trung thành đồng sinh đồng tử.
Hoàng trụ Miyo, tóc hoa mai, xinh đẹp nhỏ nhắn, rút kiếm tự diệt.
Máu tươi chảy xuôi theo nhật luân kiếm, giống như Kazesawa... ánh mắt tràn ngập thỏa mãn, mang theo bình yên rời khỏi nhân thế.
Trời đã sáng, ánh sáng le lói chiếu vào mắt đỏ của Rimuru, rất rất cay.
Đêm hôm qua biến hóa khôn lường, nghiêng trời lệch đất, mà Rimuru cũng chẳng còn chút sức nào để phản ứng lại biến đổi của thế giới.
Yoriichi đem đầu cậu ấy xoay người trong mình, an tĩnh.
Ngủ một lát rồi sẽ không sao nữa... mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tamayo đã rời khỏi, haruno nhìn Miyo, cô ta đã chết... giống như ông ấy.
Ở quá khứ mà bọn họ không biết, có một đứa bé mắt rưng rưng hỏi cha ' sao không đưa chị theo'
ở góc mà Miyo không nhìn thấy, có Haruno mỗi năm đúng ngày thăm mộ, có Haruno chôn chung một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro