chap đặc biệt 15
Trời sáng hẳn, Rimuru lê người trở về trụ sở, quần áo vẫn dính đầy máu tươi, Isora đã đợi Rimuru ở đó, suốt cả một đêm. Lần này cậu ấy không tránh, mà là không còn sức để tránh nữa.
Rimuru ngã xuống ngay trước cửa trụ sở.
................
Lần thứ 2 cậu ấy mở mắt ra, lại là một trần nhà khác, bên cạnh cũng là người khác.
Là Isora.
Rimuru nằm yên vị trên chăn đệm mềm mại, bên cạnh còn có một chậu nước đã lạnh ngắt. Isora ngồi bên ngoài hiên nhà, đón gió trời. Bây giờ đã chiều, trời có chút âm u, trông như sắp mưa lớn vậy.
" Rimuru, cậu bị sốt, đã ngủ gần được một ngày rồi"
"..."
" Rimuru, nhật luân kiếm của Yoriichi, tôi để vào trong thủ phủ trước đây của 2 người rồi, thật ra... chỗ đó luôn được để trống"
Rimuru ngơ người...Lần này cậu ấy đã ngẩn đầu nhìn Isora, với một ánh mắt hoang mang đến mức Isora giật mình.
Chẳng lẽ Rimuru chưa bao giờ nghĩ chỗ đó đóng cửa là vì hai người họ sao...?
Chẳng lẽ đối với cậu ta, bọn họ tuyệt tình đến nỗi không thể được một chỗ mà cậu ấy từng trú chân sao?
Isora chợt cảm thấy rất khó chịu, nhưng ông ấy không thể lớn tiếng với Rimuru, không thể... cũng không nỡ. Mắt của Rimuru không có tiêu điểm, cậu ấy từ lúc đến đây chưa bao giờ tỉnh táo nổi một ngày.
Isora đã luôn nhìn Rimuru từ xa, cậu ấy chưa bao giờ chủ động gọi một một ai đó... khi người khác hỏi, cậu ta chỉ trả lời gần như trong vô thức.
Bây giờ thậm chí Isora có nói, cậu ấy cũng không thể hiểu được. Nhìn Rimuru không có phản ứng, isora cũng rất đau lòng.
Yoriichi, Kaede, Sumiyoshi, Suyako...
Isora cũng từng nhìn mình trong gương, ông ấy biết sẽ có một ngày... chính bản thân mình cũng sẽ trở thành một phần nỗi đau của Rimuru.
Nỗi đau của âm dương không thể chạm đến.
Isora đưa tay chạm vào mặt của Rimuru, lạnh ngắt và đơ cứng... Trong trí nhớ của Isora, gương mặt của cậu ấy... ánh mắt của cậu ấy không phải thế này.
Isora đột nhiên bật cười dang tay ôm người vào lòng...nhưng nước mắt cậu thiếu chủ ngày xưa đã oanh tròng...dịu dàng rơi xuống người bạn thời niên thiếu của cậu ta.
Trong không gian tĩnh lặng, Rimuru chợt giật mình... vô thức ôm đáp trả đối phương.
" Isora... không khóc... Isora...thiếu chủ..."
Nhưng Isora rõ ràng biết rõ cậu ấy không gọi mình, mà là gọi người bạn thời niên thiếu trong quá khứ kia.
" Rimuru... tôi đã chọn được kết cục cho chính mình, cậu có muốn nghe không?"
"..."
Tối đó, trời mưa rất to rất to.
Rimuru được Makoto và Kisame chăm sóc ở trong viện của thủ phủ Ubuyashiki.
Sấm chớp nổ trên trời, lóe lên rồi lại vụt tắt liên hồi.
Rimuru giật mình tỉnh lại ngay giữa đêm.
"..."
Gió đẩy cánh cửa sổ đập mạnh ra, gió lạnh ngắt tức khắc lùa vào trong phòng... rít lên chói tai.Rimuru run bần bật ôm mình, có trời mới biết bây giờ đầu cậu ta sắp vỡ ra, vô cùng đau nhức.
Rầm!!!!
Rimuru tông mạnh cửa lao ra bên ngoài, mưa trút xuống đầu của cậu ấy đến nỗi trời đất chao đảo, đầu óc quay cuồng.
2 người kia ở phòng bên cạnh cũng giật mình vì tiếng động lớn. Kisame và Makoto không thấy người ở trong, tức khắc xanh mặt vọt ra bên ngoài đi tìm.
Tiếng mưa dội xuống rất lớn, nhưng Makoto vẫn nghe được thứ âm thanh kì lạ len lỏi bên trong. Bọn họ chạy đến một góc vườn, bóng đen nhỏ xíu cử động, đầu tóc ướt nhẹp rũ xuống trông như quỷ nước.
" Rimuru!!"
Rimuru ngồi co ro trong một góc vườn tối đen, tay không cào cấu dưới mắt đất, mặt đất rất cứng và chen chúc sỏi đá...
Cậu ấy bị thương.
Kisame chạy đến đưa tay kéo Rimuru lên, nhưng cả người cậu ấy còn không động đậy dù chỉ một chút. Rimuru cực kì nhẹ, người từng cõng cậu ấy đều biết, nhưng bây giờ 2 người bọn họ loay hoay thế nào cũng không thể kéo người ngồi dậy.
" RIMURU!!!"
Makoto không thể nhìn nổi lớn tiếng quát lên, nhưng đột nhiên Rimuru quay người gào lên với 2 người bọn họ.
Với một ánh mắt như dã thú.
.
.
2 người bọn họ lập tức khựng lại, lặng người nhìn Rimuru tiếp tục đào bới đống đất dưới chân...
Bọn họ bị dọa sợ, mắt của Rimuru hướng sát ý thẳng đến 2 người bọn họ không một chút che dấu, nhưng Makoto dần dần nhận ra...
Mắt của Rimuru không có điểm nhìn, là vô tri vô thức.
" cậu ấy... không nhận ra chúng ta..."
2 người họ không thể cản người lại, Rimuru không được giải tỏa sẽ tự làm mình bị thương hơn thế này.
Rimuru gần như xem tay mình như gỗ đào, dùng hết sức đào đất ở dưới ra.
Cho đến khi Makoto nhìn trời nhìn đất, vô thức thốt lên một câu:
" Rimuru... cậu muốn... tìm ai...?"
Rimuru đang tìm ai ở dưới đất...?
Kaede, Suyako hay Sumiyoshi...?
Hay là... tìm người đã được cậu ta chính tay tiễn về theo mây trời?
Cho đến khi hành động của cậu ấy chậm lại rồi dừng hẳn, đứa nhỏ kia gục đầu xuống... 2 mắt mở lớn trừng trừng mặt đất trống không bị mình đào lên.
Không có gì cả...cái gì cũng không có...
"..."
" ư..."
Kiyoshi hồi hồn, đột nhiên Rimuru cả người run lên không thể kiểm soát... 2 người họ ngập ngừng đưa tay đến... nâng mặt Rimuru lên.
Rầm!!!
Tiếng sét nổ trên trời trắng xóa, cũng nổ ra trong đầu cả 2 người.
Kiyoshi sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, Makoto cũng tái mét nhìn đứa nhỏ ngồi trước mặt.
Trong giông gió điên cuồng, Kiyoshi sợ đến mặt trắng bệch giống như dùng khí lực cả đời mình, chậm chạp vươn bàn tay run rẩy đến bắt lấy Rimuru... đến cả giọng nói cũng lạc đi
" đừng ...Rimuru... đừng cười như thế..."
Người phát điên sẽ không phải là Rimuru, mà chính là bọn họ.
Makoto suýt nữa đã hét lên.
Phải... rất đáng sợ...
Makoto không biết dùng thứ gì để hình dung loại nụ cười và ánh mắt ám ảnh của cậu ấy...
Tiếng cười của cậu ấy len lỏi trong mưa, chui vào tai của những người ở đó... khuôn mặt trước mắt Kiyoshi trở nên vặn vẹo...
Âm thanh kia nghe rất lạnh, rất chói tai, thảm thiết... Rimuru ôm ngực quằn người xuống... rất đau... cũng rất buồn cười...
Cười đến không thể dừng được.
Rimuru cười, bọn họ khóc...
Makoto sợ đến hoảng loạn, đi đến ôm chặt Rimuru vào trong người, cậu ấy cười đến nỗi cả người run lên... Makoto cũng run theo...
" Rimuru... khóc đi... cậu khóc đi..."
Makoto gằn đầu Rimuru vào vai, liên tục lẩm bẩm bằng giọng điệu nghẹn ngào...cầu xin cậu ấy khóc ra...
Nước mưa đổ lên đầu bọn họ đến đau nhức...người cậu ấy lạnh như xác chết, tiếng cười điên khùng kia vẫn không thể dừng được.
Anh ta ghì đầu cậu ấy vào lòng, tay cũng đau nhói, cả người đều tê dại...
Kiyoshi vô lực nằm trên mặt đất mở mắt cay xè lên nhìn bầu trời đen ghê gớm...
Rimuru vẫn không ngừng cười...
Cơn bão đêm nay trở thành cơn bão điên cuồng nhất trong đời bọn họ...
..............
Sau đêm đó, Makoto và Kiyosho với sắc mặt như người chết trở về biệt phủ, đóng cửa suốt nhiều ngày liền...
Rimuru khi tỉnh lại vẫn ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng ngơ ra...
Nhưng cho đến tối, cậu ta lại bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ.
Chỉ còn... chỉ còn một kẻ nữa...
Máu của Akaza và Douma đã được thu thập từ trận tập kích trước đó...
Cậu cần...máu của Koukushibou...
Cho nên đêm hôm nay, Rimuru thổi túc hạ ở giữa khu rừng âm u, cho đến khi tiếng bước chân nhẹ bâng đó xuất hiện.
Koukushibo đứng ở cách Rimuru một khoảng, cậu ấy vẫn đắm chìm trong tiếng sáo không phản ứng...
Hắn cũng không tấn công, không lên tiếng... cứ như thế nhìn con người sống chết không màng ở đằng kia.
Lần cuối bọn họ nói chuyện hòa bình với nhau chính là khi Rimuru ở dưới lòng đất của thị trấn Tama, bọn họ lúc đó giống như bạn cũ gặp nhau... không có thù địch.
Cho đến khi thượng nhất nhìn Rimuru ôm Yoriichi ngồi thẫn thờ trên trấn, cậu ta chắc đã không còn nhận ra ai.
Tiếng sáo dần dừng lại, Rimuru thần người ra một lúc mới ngước lên nhìn thượng nhất.
" Ngươi muốn gì?" – câu này của Koukushibo, bởi vì cậu ta nhìn hắn lâu đến phát bực.
Rimuru lại đờ người, một lát sau mới chậm rì rì lấy trong người ra một thứ, đưa nó đến trước mặt Kouk-
Michikatsu Tsugikuni.
Một cái còi trông rất cũ. Giống như đồ chơi của trẻ con.
Hắn ngây người ra nhìn thứ trên tay Rimuru, chỉ có 2 người trên đời quen thuộc với này...
Michikastu không biết thì còn ai biết đây?
Bốp!!
Koukushibo hất văng thứ trên tay của Rimuru đi, cậu ta nhìn nó rơi xuống đất... nghiêng người đờ ra... sau đó mới chậm chạp nhặt lên.
Động tác của Rimuru cực kì cực kì chậm chạp, nhưng khi cậu ấy cầm lên lau sạch sẽ... Rimuru lại đưa nó đến trước mặt thượng nhất.
Hắn không nhận lấy, trừng mắt lên nhìn Rimuru.
Mà cậu ấy từ từ cúi gằm mặt, đem thứ đó cẩn thận cất đi... sau đó rút xích lạc ra.
Koukushibo sẽ không giết Rimuru, nhưng vẫn chắc chắn thắng được cậu ấy.
.................
Haruno ngồi dưới hiên nhà, yên lặng chờ đợi.
Trong bóng tối truyền ra tiếng vải sột soạt, Haruno cuối cùng cũng đứng dậy đón 2 người bọn họ. Rimuru với quần áo dính máu, bất tỉnh nhân sự được Tamayo cõng đến chỗ Haruno.
" Cậu ấy lấy được máu của Koukushibo rồi, vẫn như cũ... suýt nữa mất mạng"
Vừa đẩy cửa, thứ vũ khí sắc lạnh đã kề sát lên gáy của Tamayo.
" Buông kiếm ra, cô ta có ân với Rimuru"
Ánh đèn le lói được thắp lên, soi rõ những người cầm kiếm trong phòng. Tamayo liếc sang nhìn Haruno, anh ấy liền đến đỡ Rimuru xuống cùng với nữ quỷ, để cậu ta nằm trên giường. Để tích nguyệt chữa trị cậu ấy, bọn họ yên lặng lùi ra bên ngoài... Hiếm khi một nữ quỷ bình an ngồi giữa những cựu trụ cột, cùng nói về một người.
"tôi sẽ đưa Rimuru đến vô hạn thành-"
XOẸT!!!
" KIYOSHI!!"
Akane ghì tay rút kiếm của Kiyoshi xuống, thứ đó kề sát lên cổ của Tamayo, thậm chí còn rỉ là một đường chỉ máu. Nhưng cô ấy chỉ im lặng nhìn anh ta và mọi người, không một chút lo sợ.
Akane nhìn bàn tay nổi gân của đồng đội liền không khỏi lo lắng lên tiếng:
" Cô ta là người Rimuru biết, cậu không được kích động"
Phải.... bọn họ không thể bất cứ người thân nào của Rimuru rời đi nữa...
Cậu ấy sẽ không thể chịu nổi. Kiyoshi cũng thu kiếm, ngồi xuống nghe cô ta nói.
Tamayo siết chặt tay, nói ra những chuyện động trời Rimuru sắp làm.
" Cậu ta muốn có một trận chiến với toàn bộ vô hạn thành, chỉ một mình cậu ấy chiến đấu trực diện, Rimuru và tôi sẽ ở bên ngoài hỗ trợ....cậu ta muốn như thế"
Chiến đấu trực diện chính là... đối đầu với Muzan và thập nhị nguyệt quỷ.
Lần này Tamayo không khuyên nữa, bởi vì cậu đã nói với cô ấy...
Tamayo, thứ để tôi tồn tại là mong ước của Yoriichi và của tất cả mọi người.
Hoặc là cô giúp tôi đến vô hạn thành... hoặc là tôi sẽ chết ở đây... ngay trước mặt cô
Rimuru không khóc, Tamayo cũng không còn khóc nữa.
Chấp nhận đi, không ai có thể trở thành lí do để cậu ta biến lại thành một đứa trẻ nữa.
Rimuru trưởng thành, sẽ làm chỗ dựa cho người khác.
Để nơi này dựa vào.
Rimuru đã tỉnh lại, khi cậu ấy mở mắt ra... tất cả mọi người đều đã đứng bên cạnh giường, mỉm cười chào đón cậu ta.
" Rimuru... chúng tôi đi với cậu... một lần cuối cùng nhé"
10 ngày...
Rimuru cùng các nguyên linh thiền định 10 ngày, Haruno và Tamayo ngày đêm không ngủ để chuẩn bị, các cựu trụ cột cũng đã dùng số thời gian ít ỏi đó để sắp xếp và giao lại tất cả quyền hành và công việc cho người kế thừa.
Bọn họ đã chấp nhận việc có đi sẽ không về.
Cả đời của 4 người... cũng đã quá đủ rồi,phần thời gian còn lại... chính là sống vì sát quỷ đoàn và Rimuru.
Ngày rời đi, Rimuru đã đến thủ phủ trước đây và đem nhật luân kiếm của anh ấy đi mất.
Hôm nay... bọn họ đến vô hạn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro