" Cái Gì Tôi Có Con Với Anh Rồi Sao! "
Chu Triển Nam bế cô vợ mình về đến nhà rồi đặt lên giường. Khóe miệng cười nhếch lên rất gian xảo rồi nói:
Chu Nam: em định diễn say đến bao giờ đây vợ?
Thanh Hy vẫn nằm yên không nhúc nhích tí nào.
Chu Nam: Mấy nay chồng bận không được gần vợ bữa nào, hôm nay vừa hay vợ say cùng lên thử xem vợ có thích không hay sử dụng trai bao thích hơn.
" ... "
Chu Nam vừa cởi áo thì Thanh Hy cố kiềm nén lúc này sợ không dám diễn nữa, cô phải bất dậy nhìn Chu Nam.
Chu Nam: vợ, em không chơi giả vờ say nữa à?
" Anh cố ý đúng không? "
Chu Nam: Anh đâu cố ý, anh chỉ có ý với vợ anh thôi.
Vừa nói Chu Nam vừa cười rất tươi nhìn Thanh Hy.
" Đúng là sói mà nhìn phát biết chả có ý tốt gì? "
Chu Nam: vợ anh cũng độc mồm độc miệng quá khen.
" Đồ thần kinh ".
Chu Nam: Đúng rồi, em xem sắp đến tết này về bên ngoại trước hãy nội thì nói với anh, đưa cả Chu Nhân về nữa.
" ?. Thêm nhân vật Chu Nhân là ai nữa vậy ".
Chu Nam: em có sao không vậy, đến ngay cả con mình còn không biết tên.
" C ... ái g...ì cơ! Con nào, con ai, đâu ra vậy ".
Chu Nam: em thật sự không biết con mình thật à, Chu Triển Nhân là con trai của em và anh.
" CÁI GÌ TÔI CÓ CON VỚI ANH RỒI SAO ! "
Chu Nam: em nghĩ em có con với nhân viên nam kia sao?
" ... "
Trong lúc Thanh Hy đang nghĩ ngơi thì bỗng người cô được nhấc bổng nhẹ nhàng trên tay Chu Nam, cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của cậu ta.
Chu Nam: anh xin lỗi câu trước anh lỡ lời nói ra không hay với em,tha thứ cho anh nha vợ.
" Thả tôi xuống nhanh ".
Chu Nam cười nhẹ nói với cô.
Chu Nam: được rồi em đi tắm trước hay là cả hai cùng tắm được không nhỉ?
" Đồ đáng ghét như anh ".
Chu Nam: cũng được mà sao phải ngại ta, em dù sao cũng là vợ anh có gì không được.
" Bớt đi đồ sói kia ".
22 giờ 32 phút ...
Chu Nam: được rồi đi ngủ thôi, vợ.
" Không có phòng riêng à ".
Chu Nam: em nói cái gì, em nghĩ tôi là ai vậy? Trai bao em thuê à mà phải mức đến thế.
" Bệnh khó ngủ khi có người bên cạnh ".
Chu Nam: trước kia em không phải như vậy.
" Trước thôi giờ tôi mệt rồi, khó ngủ khi còn có anh nằm cạnh đấy ".
Chu Nam: không thích ngủ chung đi, hết phòng rồi.
" Vậy anh ra sofa ngủ đi, tôi ngủ trên giường cho ".
Chu Nam: anh nằm không vừa.
" Anh nằm không vừa sao, ok. Tôi chịu thiệt một chút, tôi ra sofa ngủ còn anh ngủ trên giường được thế nào ".
Chu Nam: em, mọi khi thấy em bướng lắm mà chưa bao giờ nhường ai cái gì?
" Trước thôi, giờ khác không được hả ".
Chu Nam: được anh chiều theo ý em, đừng có mà nửa đêm nửa hôm mò lên giường.
" Hứ. Vậy thì chưa chắc được, tốt nhất anh đừng qua chỗ tôi ".
Chu Triển Nam cậu ta miệng nói vậy nhưng không chịu được khi có vợ nằm bên, cậu ta trằn trọc không ngủ được liền nhẹ nhàng rón rén đi ra ghế sofa. Thấy vợ ngủ say lên vén chăn lên nằm vào bên cạnh vợ, rồi ôm Thanh Hy ngủ một mạch cho đến sáng hôm sao ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro