" Tôi Đã Có Chồng Năm 18 "
" Thật sự nó khác xa đến vậy sao ".
Thanh Hy nhìn lại mình trong gương và xem điện thoại hiển thị " Thứ 2- 22/1/2035.
Cô sắp chết vì không hiểu sao từ cô gái 18 tuổi cái tuổi học sinh mà lại chuyển sang cô gái 28 tuổi đã có chồng rồi.
Chu Nam: em sao vậy nếu không thích làm việc nhà nữa thì thôi. Anh thuê giúp việc làm.
" Không phải, đây không phải là sự thật. Tôi mới có tròn 18 tuổi thôi ".
Chu Nam: em ổn chứ sao từ cái đêm hôm qua đến giờ em, không phải như trước nữa.
" Đúng rồi, mình cần phải gặp lại Lam Châu của 28 tuổi để biết mọi thứ mới được ".
Chu Nam: em có nghe anh nói gì không đấy, Thanh Hy.
Thanh Hy không thèm trả lời Chu Nam một phát chạy thẳng ra cửa, cô mở cửa chính ra ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh trong vườn và cái cổng gỗ to chà bá, rất hoành tráng lệ. Tất nhiên Chu Nam làm ngành Luật Sư, thắng bao nhiêu vụ kiện cũng phải cỡ giàu có rồi.
" Chu Nam, anh làm ngành nghề gì mà giàu vậy? "
Chu Nam: chồng em làm nghề luật, sao đến cả cái này em cũng không biết vậy.
" Cũng phải anh ta ngày xưa chọn ngành Luật mà, tôi cũng chọn theo anh ta "
Chu Nam: Em xưng hô với chồng em thế à.
" Ai thèm quan tâm anh, tưởng bở vậy "
" Xe đâu? "
Chu Nam: em nói xe nào?
" Thôi khỏi, hỏi anh như không ".
Thanh Hy gọi cho Lam Châu ...
" Alo, Lam Châu qua đón tớ đi "
" Tôi sợ Chu Nam không cho tôi đón cô, vì hôm qua cô làm loạn ở quán bar ".
" Kệ anh ta, qua đón mau ".
" Ok ".
Sau vài phút chờ thì Lam Châu lái con siêu xe qua đón Thanh Hy đi. Chu Nam bận công việc lên không biết Thanh Hy đi.
Lam Châu dẫn Thanh Hy đến quán cũ. Thanh Hy hỏi Lam Châu chuyện của năm 18 tuổi ra sao:
" Châu cậu có phải bạn tớ không, hay kể lại những gì tớ và Chu Nam của năm 18 đến giờ đi nhanh ".
" Cậu không sao chứ, tôi không phải bạn cô thì bạn ai? "
" Mà sao lại hỏi chuyện năm 18 của cô với Chu Nam vậy ".
" Kể đi rồi tôi nói cho cậu nghe, mong cậu sẽ tin tớ " .
" Thì năm 18 tuổi ở bữa liên hoan của lớp cậu tỏ tình thất bại với anh ta lên rủ tớ đi nhậu, lúc đấy tôi thấy cậu say liền định đưa về ai ngờ Đình Vỹ gọi điện thoại rủ đi chơi. Lúc đấy cậu không cam lòng lên nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà cậu ta rồi leo vào nhà, chẳng may ngã trúng bồn hoa cảnh nhà cậu ta sau đó ngất. Chu Nam chạy ra thấy cậu lên đưa đi bệnh viện rồi 2-3 hôm cô mới tỉnh dậy, vẫn đi học bình thường. Đến thi tốt nghiệp cô vẫn chọn cùng ngành Luật với Chu Nam nhưng không được may mắn vì còn thiếu 1 điểm để cậu vào Luật, năm cậu 22 tuổi Chu Nam có đến nhà cậu chơi và bố mẹ cậu ta có ngỏ ý cưới xin cho cậu ta và cậu. Trong những năm cậu cưới Chu Nam anh ta có công việc bận bịu suốt ngày ít khi về nhà, cậu thì không có việc làm lên chỉ ở nhà làm nội trợ cho nhà bên đó. Suốt ngày mặt tối đầu tất có những lúc tớ rủ cậu đi chơi chút thì cô từ chối không đến, và đêm hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy cô đồng ý đi chơi xả hết mọi thứ bao nguyên 1 cái phòng, gọi 4 anh trai bao ngồi chơi, ăn uống tẹt ga hết 5 củ thôi nhưng lúc Chu Nam đến đón cậu về cô làm láo loạn cái địa bàn quán bar đó anh ta bồi thường thêm 5 củ nữa vì cô phá quán nhà người ta ra. Sau đó Chu Nam đưa cô về làm gì thì tôi không biết nha ".
"Tôi có chồng sớm vậy sao! Tôi đến cỡ đó vậy " .
" Đúng rồi, cô loạn không thể tả nổi được ".
Nhạc chuông điện thoại của Thanh Hy reo lên. Là Chu Nam gọi cho cô:
Chu Nam: Vợ em lại đâu vậy, đừng có nói lại đến quán bar làm loạn nữa đấy.
" Tôi đi thì làm sao? Anh cản tôi à ".
Chu Nam: VŨ THANH HY, em làm đủ chưa vậy. Mau đưa máy cho Lam Châu.
" Đưa máy cho Lam Châu làm gì ".
Lam Châu nói thầm với Hy " đừng anh ta giết tớ vì đưa cậu đi chơi đấy " .
Chu Nam: Lam Châu tôi nói với cô hôm qua rồi, đừng dậy hư vợ tôi. Cận thận tôi bảo Đình Vỹ.
" Tên sói đó còn định nói cho Đình Vỹ kìa ".
" Đừng nói là cậu lấy Phạm Đình Vỹ đấy nhé ".
" Ờ ... ơ thì bố mẹ tớ bắt tớ lấy cậu ta vì gia thế cậu ta giàu giúp được gia đình tớ ".
" Cậu có biết là anh ta rất đào hoa không hả. Vẫn chưa chịu nhìn rõ anh ta có bao nhiêu cô gái khác ngoài kia à ".
" Tôi không có quyền yêu, anh ta muốn chơi thì chơi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần anh ta không đòi cưới người khác được rồi ".
" Đuờng là con gái danh giá như cô mà lại đi lấy kẻ tồi như anh ta vậy sao được ".
Cùng lúc đó Chu Nam vứt hết công việc lại phóng xe đi đón Thanh Hy về nhà. Sợ cô lại bị thương như hôm qua.
Chu Nam: Thanh Hy, em đâu rồi.
" Chu Nam đến rồi, ê tôi đi trốn đây. Cậu tự xử đi Thanh Hy "
" Ơ, Lam Châu cô định bỏ tôi lại à. La...m Châu, tôi ... "
" Cậu là vợ của Chu Triển Nam cơ mà sợ gì, còn tôi chỉ là cái mác danh giá thôi ".
Chu Nam tìm đến số phòng 0314 mở cửa ra thấy Thanh Hy say bí tỉ ở ghế liền không nói năng gì bế cổ về. Thì đâu ra thanh niên trai bao vừa được gọi vào phòng xuống thấy cảnh liền chặn Chu Nam trước mặt.
Nhân viên nam: xin anh bỏ khách Vip của tôi xuống, và anh không có quyền động vào khách của chúng tôi .
Chu Nam nghe đến từ " Khách VIP " liền tức sôi máu lên lườm Thanh Hy vẫn còn đang bế trên tay. Chu Nam nói với giọng đàng sát khí trên miệng anh ta với nhân viên nam.
Chu Nam: anh có ý kiến khi tôi đưa cô vợ của tôi về sao?
Nhân viên nam: vợ ... Anh sao?
Chu Nam: đúng rồi!
Rồi Chu Nam lấy giấy kết hôn ra đưa thẳng vào mặt cho nhân viên nam đó xem.
Nhân viên nam: chúng tôi rất xin lỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro